Chap 1 : Hệ thống xuyên không ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo, thời gian thử nghiệm hệ thống xuyên không sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, mời mọi người ổn định vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tôi xin nhắc lại..."
Tiếng nói khô cứng của người máy vang lên qua loa phóng thanh. Tất cả các nhân viên trong công ty cả nam lẫn nữ ồ ạt kéo xuống phòng thí nghiệm để tận mắt chứng kiến quá trình vận hành hệ thống đã hút đi không ít chất xám của bọn họ trong suốt một năm qua. Hào hứng có, lo lắng có, vui mừng cũng có, bao nhiêu thứ cảm xúc chan chứa trong con người đều như ùa về vào giây phút thiêng liêng này. Có người ôm mặt khóc nức nở vì hạnh phúc, có người chấp tay cầu nguyện cho quá trình vận hành diễn ra suôn sẻ, ai cũng có một công việc cho riêng mình. Chỉ có duy nhất một người, trên gương mặt xinh đẹp không thể bắt được chút biến hóa nào từ cô. Trông cô giống như một người qua đường, và việc thử nghiệm hệ thống gì gì đó vốn chẳng liên quan gì đến cô.
Nhưng chỉ có cô và người trong công ty biết rõ, cô chính là Mộ Ứng San - nữ thần phòng phát triển kế hoạch của công ty Đại Lâm, người trực tiếp trải nghiệm hệ thống xuyên không vừa mới được chế tạo này, có thể nói chính xác là người gặp nguy hiểm nhất trong công ty. Nếu thành công sẽ được ghi danh vào lịch sử, nhưng nếu thất bại có thể trả bằng chính mạng sống của mình. Đây là một hệ thống vô cùng nguy hiểm, rủi ro hơn bất kì hệ thống nào trước đây, vì nó là công cụ đối đầu với thời gian, là tác nhân làm thay đổi lịch sử.
Mộ Ứng San đứng bên trong không gian hệ thống, hai tay vắt chéo lên nhau đặt trước ngực, mái tóc dài phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn, vài sợi che đi vầng trán trắng ngần của cô. Cô liếc nhìn đồng hồ đếm giờ không biết bao nhiêu lần, ngón tay gõ nhịp lên cánh tay của mình, gương mặt khả ái được trang điểm tinh sảo vừa đủ để che đi vẻ lo lắng ít ỏi của cô.
Làm sao mà không lo cho được? Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái, ưu tú đến mấy thì khi phải đặt cược mạng sống của mình lên một cái hệ thống chưa qua kiểm chứng thì cũng sẽ không nhịn được mà đổ mồ hôi hột. Bình tĩnh được như Mộ Ứng San cũng đã coi như là một kì tích của nhân loại rồi đi.
Đồng hồ đếm giờ vẫn cứ chạy, chỉ là qua thời gian đã không còn tiếng tích tắc nguyên thủy, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Mộ Ứng San năm nay 25 tuổi, cũng coi như đã trải qua hai thế kỉ, đối với từng vật dụng của thế kỉ trước đều có sự hiểu biết sâu sắc.
Đồng hồ điểm 6 giờ 59 phút 40 giây, tiếng nói khô khốc của cô người máy lại bắt đầu vang lên.
"Thời gian thử nghiệm hệ thống là 5...4...3...2...1...ting" Đồng thời là loạt tiếng động máy móc ong ong bắt đầu vận hành, không gian hệ thống dần dần cách biệt với bên ngoài, biến thành một màu trắng xóa...
"Báo cáo, đã xảy ra lỗi kĩ thuật, khả năng trở về không còn hoạt động. Nhắc lại, báo cáo..." Vẫn là chất giọng khô khốc vô hồn đó, nhưng lần này còn mang theo chút gấp gáp.
"Không ổn rồi, không thể trở về được nữa."
"Bộ phận kĩ thuật, mau gọi bộ phận kĩ thuật đến đây, phần mềm trở về bị hỏng rồi."
"Làm sao đây? Không thể trở về được nữa."
"Ngay cả phần mềm thời gian cũng hỏng rồi, không thể xác định mốc thời gian trở về được nữa."
"..."
Tiếng nói bên ngoài dù bị ngăn cách bởi không gian cũng vẫn vừa đủ để truyền đến tai của Mộ Ứng San. Lần này cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh đầy áo, dưới sự rung lắc của hệ thống mà lẩm bẩm.
"Làm sao đây? Làm sao thì mới có thể quay về?"
Không gian hệ thống dần trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài, sự ồn ào cũng từng chút giảm đi...
"Xin chào, đây là không gian hệ thống xuyên không, tôi là Maris - người điều hành ảo đặc biệt của hệ thống. Vị trí xuyên qua đã được xác định là vào thời Lưu Mãn, xin chờ trong giây lát để thiết lập bối cảnh." Tiếng nói này cũng là phát ra từ hệ thống, khi nó đã ngừng hẳn sự rung lắc, không giống như tiếng người máy khô khốc ở ngoài kia, rất ngọt ngào và dễ nghe.
Nhưng dễ nghe như vậy mới khiến cho Mộ Ứng San phải chú ý. Không phải đã chọn thời nhà Thanh hay sao? Thời Lưu Mãn rốt cuộc là vào thời gian nào? Sao cô chưa từng nghe thấy?
"Xin hỏi, bối cảnh của thời Lưu Mãn là như thế nào?" Mộ Ứng San ngăn cản tiếng rè rè của hệ thống bằng chất giọng đậm ý nhạc của mình.
Tiếng nói của hệ thống lần nữa vang lên, lấn át âm thanh máy móc khó chịu xung quanh: "Thời Lưu Mãn từng là thời kì hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, nhưng do một lí do cơ mật mà không xuất hiện trên bản đồ thời gian. Trong đó, nhân vật của bạn sẽ là một thiên kim thừa tướng có quan hệ máu mủ với Hoàng Hậu đương triều. Phụ thân có nhiều thê thiếp nhưng chỉ coi nhân vật của bạn là bảo bối, vì vậy nên bạn sẽ phải đối phó với những âm mưu của người trong gia tộc để an toàn bước lên ngôi vị Thái Tử Phi, từ đó bước lên vị trí Hoàng Hậu thứ 3 nhà Lưu Mãn. Nhân vật sẽ được trang bị đầy đủ tư trang cần thiết và kĩ năng cần có để đối phó với những nhân vật phản diện khác." Ngừng một lát, hệ thống nói tiếp: "Nếu không, bạn có thể lựa chọn nhân vật thứ dân, nhưng kết quả cần đạt vẫn là ngồi vững trên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Bạn có cần tư vấn?" Sau đó, trước mặt Mộ Ứng San hiện ra hai nhân vật nữ khác nhau có cùng một dung mạo nghiêng thành, một người vừa cao quý vừa tao nhã, một người vừa bình thường vừa tinh nghịch, bên trên là dòng chữ to tướng màu hồng đậm "CHỌN NHÂN VẬT CỦA BẠN".
Mộ Ứng San không hề nghĩ ngợi, ấn vào chọn nhân vật thiên kim nhà giàu, dù sao cũng phải có một tiền đề thật vững chắc mới mong nhận được nhiều sự chú ý từ hoàng thất.
"Đã chọn nhân vật...cạch." Tiếng máy móc dừng hẳn lại, trước mắt Mộ Ứng San là một mảng tối đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro