Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng không cần phải dựa gần như vậy. Ta không phải không nghe được."

"Nhưng ta chính là sợ ngươi không nghe thấy."

Jennie mắt lé nhìn hắn, cố nén khát vọng muốn một sống một còn với tên này. Ngươi nghĩ nhiều rồi, sự thật dù có nghe được ta cũng sẽ vờ như không nghe. Ngươi hảo phiền ngươi biết không.

Dù vậy nàng vẫn mĩm cười thương nghiệp: "Vậy ngài muốn nói gì với ta?"

"Lần trước tiểu thư nói sẽ bồi ta đi dùng bữa. Ta đợi cũng đã lâu nhưng chưa đợi được đến được lời mời." Kim Kai thở dài nói. Lần đầu hắn biết tâm động, vậy mà nữ hài này lại không thích hắn. Không sao cả. Hắn sẽ đợi.

  Đợi mình ngươi đi ngươi ơi.

  Jennie cười bẽn lẽn: "Thật tiếc Kai tiên sinh, ta có bộ phim phải quay. Không thể ăn cùng ngài."

  "Không vội, ta đợi được."

  "Nhưng ta rất là bận. Ngươi không bận sao?"

  "Có. Nhưng ta có thể dời vì ngươi."

  Jennie theo bản năng tưởng cự tuyệt. Lời nói đến bên môi lại hoá thành đồng ý.

  Nàng thấy gì? Nàng thấy Kim Jisoo đang nhìn một nữ hài khác rất chân thành tha thiết. Trong ánh mắt đó của Jisoo như dành cả cuộc đời chỉ để nhìn thấy mỗi một mình nàng ấy vậy. Thế còn ta đâu Kim Jisoo, ngươi quay lại nhìn đến ta sao.

  "Vậy cũng được. Ta gặp lại ngài sau."

  Jennie quay người rời đi. Nàng không muốn đứng ở đây nữa. Ly trà sữa trên tay bị nàng làm cho biến dạng. Nàng đang kiềm chế. Nàng không muốn thất thố trước mặt người khác.

  Trà sữa hết ngọt rồi. Vị của nó thật đắng.

  Để có sự hiểu lầm này chúng ta phải quay lại vài phút trước khi xảy ra. Đừng lo lắng. Sẽ không vó chuyện cho nam chủ sấn hư mà nhập.

  Lisa cảm thấy đói bụng, hôn nhau say đắm làm nàng mất sức. Một nụ hôn đốt cháy calo trung bình 2-3 calo mỗi phút. Nếu hôn say đắm mỗi phút có thể đốt cháy từ 5-26 calo. Sáng nay đến rất vội, còn không xin được ly trà sữa nào. Nàng đứng dậy nói nhỏ cho hai người còn lại nghe thấy. Lalisa sẽ đi tìm mì ly để ăn. Hai người cứ tiếp tục quan sát.

  Jisoo muốn gọi lại Lisa đem cho nàng cùng Jendeuk một phần nữa. Nhưng người đã chạy đi mất tiêu.

  Chaeyoung cười khẽ, Lisa thật đáng yêu, hảo muốn đem nàng ra huỷ thiên diệt tích. Ăn đến không còn xương cốt.

  Jisoo lắc đầu tỏ vẻ hết lời để nói. Cô quay sang nhìn Chủ thần cục thời không. Muốn cảm ơn người này lắm, nhờ Chaeyoung mà cô được quay lại. Nhờ vậy cô không có thể biết Jennie sống ra sao. Cũng vì vậy, cô mới hiểu được ái là gì.

  Ban đầu có thể nói là vì tội lỗi cùng thương tiếc, nhưng đến bây giờ, cô hoàn toàn xác định được. Chính là ái. Cảm giác đau đến muốn mệnh, hạnh phúc đến vỡ oà. Cay ngọt có đủ. Đấy còn không phải là ái sao.

  "Cảm ơn ngươi Chủ thần" Jisoo trịnh trọng nói, "Nhờ có ngươi ta mới có cơ hội. Sau này nếu ngươi cần ta làm gì. Nguyện làm tất cả không chối từ."

  Chaeyoung nhìn Jisoo thật lâu, đến nỗi Jisoo sợ hãi lùi lại sau, mới sâu kín nói: "Không có việc gì. Không cần ngươi phải vì ta làm chuyện gì. Mệnh định cả thôi. Cũng không phải do ta, hay do ngươi. Tất cả đều là nàng ấy muốn.."

  Dừng một chút Chaeyoung nói tiếp "Nói là vậy nhưng cũng không phải sẽ không thay đổi kết cục. Cho ngươi 3s ngẫm lại. Nếu không..."

  "Ngươi nhất định mất nàng."

  Đón nhận Chaeyoung mờ mịt ánh mắt, Jisoo không  hiểu ý của nàng, thuận miệng phụ hoạ nói: "Đúng vậy. Lần này không nói rõ nhất định sẽ mất nàng."

  Chaeyoung tỏ vẻ im lặng, nếu như ngươi còn ở đây, chưa kịp làm, ngươi đã mất nàng rồi.

  Jisoo bĩu môi, ra vẻ thần bí ai mà hiểu được. Cô tiếp tục nhìn tình huống bên kia. Lúc này Jisoo mới mất bình tĩnh.

  Người đâu? Khi nãy còn ở đây. Giờ đâu rồi?

  Vội vã đứng dậy đi tìm Jendeukie, tên kia đem nàng để đâu. Bánh bao của ta ngươi cũng dám lấy. Ngươi tuổi liều rồi Kim Kai.

  Jennie vừa đi về xe bảo mẫu vừa khóc hỏng rồi lớp trang điểm. Nàng cần phải làm lại. Xú Kim Jisoo, ta hận ngươi.

  Jisoo chạy đến chính là tình cảnh tiểu hoa miêu đang dụi mắt, khóc đến sưng cả mắt. Đau lòng đến trước nàng, xoa xoa khoé mắt của nàng.

Không để ý đến Jendeuk không cho đụng vào, Jisoo ôm nàng vào lòng, hôn lên khoé mắt, dụ hống nói: "Ngươi đừng khóc tốt không. Ta cho ngươi cắn cho ngươi đánh, đến khi hả dạ được không."

  "Ta không cần. Ngươi buông ta ra. Ngươi đi đi" đi mà nhìn cái nàng xinh đẹp ấy đi. Ta xấu lắm. Jennie nghĩ đến điều đấy, tự biên tự diễn tự khóc to hơn.

  Jisoo thở dài một hơi, nghiệp báo nàng này. Nhìn ái nhân khóc mà không dỗ được. Đúng là vô dụng mà, dù vậy vẫn dụ tiếp tiểu hoa miêu: "Ta không đi không đi. Ta ở đây cho ngươi đánh mắng. Ngươi thích làm gì cũng đượ..."

  *oái* đau quá. Jisoo khóc không ra nước mắt, Jendeuk cắn xương quai xanh của cô.

  Jennie không nhịn được nữa, nàng không quan tâm Jisoo ra sao, cắn thật mạnh, cho đến khi cảm nhận được vị rỉ sắt của máu mới nhả ra.

  Jisoo lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nếu Jendeuk để ý, sẽ biết đến đây là chiếc khăn tay 8 năm trước nàng đã tặng cho Jisoo. Tự tay nàng may cho cô. Năm đó thật ngây ngô, Jisoo đưa Kim Jennie một chiếc áo khoác tự may, Jennie cũng đưa lại Jisoo một chiếc khăn tay.

  Hảo cho hai tính vật định tình nhưng lại không tự biết.

  Lau nước mắt cho nàng, thương tiếc nói: "Tới, để ta lau cho ngươi."

  Jennie cúi đầu, không nói lời nào, cũng không muốn để ý đến Xú Jisoo.

  Jisoo: rõ ràng rất thơm ngọt. Ngươi chưa nếm thử, còn chê ta xú. Ta không phục.

  Một người nhẹ nhàng lau nước mắt, một người không nghĩ nói chuyện.

  "Ngươi ổn sao? Nói cho ta vì sao ngươi khóc được chứ. Đừng nghẹn trong lòng, có ta ở đây. Ta thay ngươi chống đỡ, hơn nữa ta có rất nhiều tiền. Ta có thể tìm một bộ phim khác cho ngươi đóng. Ngươi muốn tất cả ta đều đưa."

  "Đừng khóc nữa Jendeuk, ta không muốn nhìn thấy ngươi khóc. Hãy nín đi đừng khóc nữa, ta thương ngươi, chụt chụt chụt. Thấy hay sao ta xem của mèo méo meo trên tóp tóp Việt Nam đấy. Để khi nào ta chỉ ngươi nhảy."

  Jennie sắc mặt cứng đờ, mày nhăn lại: "Ngươi không thể trưởng thành hơn nữa sao Kim Jisoo."

  Lỡ con của chúng ta giống ngươi, thế là nhà có ba đứa hài tử à.

  Jisoo hít sâu một hơi, thâm tình nhìn Kim Jennie, nói ra thông báo: "Ta ái ngươi Kim Jennie, ngươi cho ta cơ hội được đếm tóc bạc cùng ngươi sao?"

  Jisoo hồi hộp tim đập như sấm đợi Jennie kết án.

  "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng nói được những lời này?" Jennie không thể tin tưởng mà nhìn Jisoo, đầu đất đã được thông suốt sao!

  "Ta là nói ta muốn làm bạn gái của ngươi. Ngươi đồng ý sao. Không chỉ là bạn gái, còn là lão bà. Cùng ở chung nhà, cùng nằm chung giường và cùng nhau rụng răng."

  Jennie chớp mắt, không thể nào. Người này nói ra được tiếng người rồi.

  Nàng mừng rỡ bắt lấy cánh tay Jisoo: "Ngươi nói là thật? Không phải hống ta?"

  "Là thật."

  Jisoo run rẩy nói tiếp: "Cho nên, chúng ta... nên ái nhau. Dù đã ái phía trước nhưng không tính. Là ta có mắt như không. Ngươi còn đang giận ta, nhưng đồng ý được chứ. Đồng ý ta rồi giận tiếp. Ta sợ hãi Kim Jennie."

  Không danh không phận đi ghen tuông tức lắm.

  Lòng bàn tay đều là mồ hôi, Jisoo nói xong, nhìn Jendeuk, trái tim như là bị treo ở giữa không trung, lung lay sắp đổ. Ngươi mà từ chối một cái, ta, ta tỏ tình tiếp cho ngươi xem.

Kim Jennie đôi tay che mặt, lặng yên mà chảy nước mắt.

Jisoo bước qua, đem nàng ôm vào trong ngực, trêu ghẹo nói: "Sao lại khóc nữa đây tiểu hoa miêu? Nếu bị ngươi từ chối, người nên khóc hẳn là ta?"

  Jennie đột nhiên ôm lấy Jisoo đem mặt chôn ở nàng hõm vai chỗ, nức nở nói: "Ngươi vừa rồi mới nói.. Là thật sự nghiêm túc sao?"

  Jisoo gật đầu nói: "Là nghiêm túc."

  "Ngươi sẽ không lừa gạt ta nữa, đúng không?"

  Ta thật sự chịu không nổi lại bị ngươi một lần nữa lừa gạt, Kim Jisoo.

  Jisoo gật đầu như giã tiêu nói: "Không lừa ngươi."

  "Ngươi thật sự muốn cùng ta ở bên nhau, phải không?"

  Jisoo cũng đi theo khóc cùng Jennie, nói: "Phải, tưởng cùng ngươi ở bên nhau."

  "Hảo, hảo, hảo, mì hảo hảo ...." Jennie liên tục đáp ứng. Nàng rất vui vẻ.

  Nàng gắt gao ôm lấy Jisoo, một lần lại một lần đáp lời.

  Sợ Kim Jisoo tai kém nghe không thấy.

  Sợ giờ phút này tất cả chỉ là cảnh trong mơ. Một giấc mơ nàng mơ đã hơn nhiều năm.

  Bây giờ đã như ý nguyện rồi. Nàng đã có thể danh chính ngôn thuận quản lý Kim Jisoo.

  Nàng rất muốn nói với Jisoo, đời này ngươi tàn rồi. Mà thôi. Nàng xin được im lặng. Nói ra lại mất vui.

  Jisoo, ngươi đã đến lúc phải nói hai chữ đền tội rồi nha.

 


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro