Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jennie đi đến xe bảo mẫu, nàng chưa bước vào xe, đã có người nhanh hơn kéo nàng vào. Jennie bị người này dòm tới lui, hết xem chỗ này đến xem chỗ khác. Nếu không phải đây là người đi theo nàng nhiều năm, thật sự nàng muốn đấm người này không trượt phát nào.

  "Ngươi xem cái gì?" Jennie uống một ngụm trà xanh do trợ lý bưng qua. Trà hơi đắng. Mà hình như nàng quên quên điều gì đó?

  Là gì? Jennie nhìn ly trà xanh. Hơi nóng của trà làm cho nàng nheo lại mắt. Nàng bỏ qua điều gì? Trà xanh cam chịu cho Jennie nhìn. Thời gian thấm thoát trôi chậm lại.

  Phải rồi. Là trà xanh. Nàng vẫn chưa hỏi Kim Jisoo người ngồi kế bên khi nãy là ai. Trách nàng, hôn thích quá quên hỏi. Kim Jisoo, ít nhất cho ta một câu trả lời rõ ràng. Nếu không ta sẽ chia tay ngươi.

  "Tỷ, ta thấy ngươi bị Jisoo ức hiếp phải không? Biết ngay mà! Đẹp đâu phải thứ tốt. Chắc chắn gặp dịp thì chơi rồi. Tỷ đẹp như vậy. Jisoo tham luyến sắc đẹp của tỷ. Tỷ có muốn ta thuê người đánh nàng không."

  Tiểu gia tuy miệng đang nói nhưng tay nàng lại đang gõ phím cãi lại người yêu thích của Kim tổng. Từ lúc Jisoo đăng ảnh lên, nàng đã thấy có điềm rồi. Cái này xinh đẹp heo độc Kim Jisoo, mưu đồ quấy rối tỷ.

  *Cạch.. cạch..*

  "Ngươi nghĩ nhiều. Nàng không dám đâu" tốt nhất là vậy Kim Jisoo.

Tiểu gia nhìn nàng bĩu môi, tỷ ngươi bị tình yêu làm mờ mắt.

"Khi nãy có trợ lý của Kai tiên sinh đến đây, nhắn với tỷ là 12h trưa gặp tại nhà hàng gần đó." Tiểu gia vẫn mắt nhìn máy, tay đánh bàn phím, miệng đáp lời Jennie.

Nhỏ kia mắc gì chặn, ngon mở lên chửi tiếp. Có giỏi cho xin cái gmail gửi qua chửi nữa. Xem thử Jennie fan cứng cùng Jisoo fan cứng ai xịn hơn.

*Cạch... cạch.. bùm... bùm... ầm... ầm*

Tiểu gia không màng ánh mắt khác thường cùng hành động lùi lại sau của Jennie. Lúc này đôi tay của tiểu gia như là một nhạc trưởng vẫy đũa thần làm cả ban nhạc trở nên sống động.

Jennie căng thẳng, tiến lại gần tiểu gia. Dù sao cũng nên nói sự thật. Nàng sợ bé nhỏ này nghe xong sẽ đương trường xỉu ngang.

"Tiểu gia."

"Sao vậy tỷ?" Lại một đứa chặn. Toàn là cãi không lại. Ta thật bổng. Hô hô.

"Thật ra..."

"Ra?" triple kill nè. Jisoo fans dởm.

"Ta đang quen Kim Jisoo!" Jennie nhìn đông tây, không nhìn đến tiểu gia.

"Ngươi đang quen Kim Jisoo chứ gì. Thì cũng... ngoạ tàoooo."

Tiểu gia run rẩy nhìn Jennie. Cằm của nàng lúc này muốn rớt hẳn xuống nền đất lạnh lẽo. Tiểu gia nhắm mắt lại, khi nàng mở mắt ra thì vẫn như vậy. Nhéo một cái thật mạnh vào tay. *Oái* đau nha.

Đấy là sự thật.

Vậy. Sau tất cả. Nàng đang... đang làm cái gì?

"Tỷ nói là thật?" Lạy trời tai con bị lỗi vài giây.

Jennie không phụ lòng của tiểu gia mà nói cho nàng biết rằng: "Là thật."

Ồ! Thế là tai nàng không bị lỗi. Tiểu gia khóc không ra nước mắt. Nàng không biến nên mừng vì tai không lỗi hay nên buồn vì nhà nàng bánh bao bị người ta củng chạy.

"Đã lâu chưa tỷ? Vậy cái người làm tỷ đau lòng nhiều năm, cũng là Jisoo sao?"

Jennie không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, nhìn sang chỗ khác, nàng nói: "Dù sao cũng đã qua. Ta cũng không muốn hận nàng mãi. Nói ta tiện cũng được. Nói ta dễ dàng cũng không sao. Hận nàng là bản năng. Tha thứ nàng là bản lĩnh. Ta cũng chỉ là con người. Cũng muốn được yêu thương. Còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Dằn vặt nhau đến cùng... để làm gì."

Lời nói sau cùng của Jennie nhẹ như một cơn gió, tựa như có càng tựa như không, theo tiếng nàng vừa dứt, hoà theo cùng dòng chảy của thời không, biệt tăm biệt tích.

"Tỷ."

Ô.. ô.. ô hảo cảm động. Ta muốn khóc cho mối tình này. Đừng ai ngăn cản tiểu gia ta muốn khóc thật to.

"Không. Ngươi cứ tự nhiên. Ai rảnh ngăn cản." Hệ thống bĩu môi, khinh thường nhìn tiểu gia nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn không phải nhiều chuyện. Hắn đây là quân sư biết địch biết ta, hiểu không..!

Jisoo nhìn hệ thống phiên ngón giữa mà trừu khoé miệng. Cô tự giác mà đi chỗ khác, Jisoo sợ bị lây bệnh khùng.

Đúng rồi tránh ta đi, để ta xem ta nói ra cái tin này ngươi còn lùi được mấy bước. Hệ thống bạch liếc Jisoo một cái.

"12h trưa, nhà hàng gần đó, nam chủ, nữ chủ."

Để ta đếm.. 1.. 2.. 3..

"Tiểu thống! Ngươi biết không! Ngươi là soái ca máy móc nhất ta từng gặp trên đời. Linh kiện này, con chip này, phụ tùng này có thể nói là nhất đẳng trong nhất đẳng. 7 hằng đẳng thức đáng nhớ gì đấy cũng không siêu việt bằng ngươi"

"(Ngươi + ngươi)^2 bằng ngươi^2 + 2.ngươi.ngươi + ngươi^2"

"Nín. Im lặng liền. Nói cái gì nhức cả đầu." I'm Ok hét to ngăn cản Jisoo phát điên rồi.

Jisoo nhích lại, cà tưng cà tưng về phía hệ thống, ôm cánh tay hệ thống làm nũng: "Ai da, ngươi nha nhất đẳng máy móc. Ngươi chính là bầu trời này tinh tú nhất vì sao. Là mặt trời chân lý chói qua tâm."

"Đủ rồi!" Hệ thống không thương tiếc mà cho Jisoo một đấm.

"Ngươi tưởng ta muốn nghe sao? Ta không thèm."

"Chắc?" I'm Ok nhịp nhịp cái chân, tướng ngồi như các tên dân chơi.

"Không chắc." Jisoo ỉu xìu như bánh tráng bị nhúng nước, không có sức sống mà bán manh bán manh cầu thương xót.

"Hừ"

"Ngươi đại nhân đại lượng, bỏ qua tiểu nhân có mắt không thấy thái lan. Ngươi giúp ta nói rõ ra chút được sao. Khi nhỏ học cái tiết ghép những từ sau thành câu có ý nghĩa, thì ta nghỉ học đi xem nhóm Blackpink diễn, cho nên ta..."

"Dừng.. dừng một chút... chotto matte"

"Weh cư rề?"

"Ngươi nói ngươi xem Blackpink sao? Ta cũng thích Blackpink. Ta thích nhất Vàng Chi Chu. Nhìn nàng vừa khùng vừa điên ta cực thích."

Jisoo trừu khoé miệng. Cố nén cảm xúc muốn đánh người, không, hắn là máy móc. Muốn kìm cảm xúc đánh máy móc. Cô hít thở sâu đều. Ta là không chấp nhất cái máy móc chưa nâng cấp.

Dù vậy cô vẫn đóng tròn vai diễn để dụ hệ thống nói ra, "đúng vậy ta cũng thích nàng vàng chi chu đó. Nàng ấy là visual đẹp nhất."

Thử nói không xem ta có ngắt điện ngươi không?

Hệ thống trầm ngâm một lát, hắn đáp: "cũng đồng tình. Nàng đẹp thiệt."

Jisoo khen thưởng nhìn hắn, tính ngươi thức thời.

"Ngươi nói chúng ta có cùng chung sở thích như vậy. Còn cùng nhau rất nhiều năm. Chúng ta có nên chia sẽ chia sẽ cho nhau vài điều không?" Jisoo dụ dỗ Hệ thống đi vào con đường bẫy rập.

Hệ thống nghiêm trang nói: "Ngươi nói cũng có đạo lí. Xem như bán cho ngươi một cái ân tình"

"Nam chủ hẹn nữ chủ 12h trưa nay tại nhà hàng có tên là gần đó."

"Nhà hàng tên là gần đó nhưng lại nằm ở đằng kia phải không?"

"Đúng vậy. Là nhà hàng đó."

"Hảo. Để ta gọi tỷ muội ruột thừa của ta đến."

Chờ một vài giây, điện thoại được tiếp bởi người điên.

"Moshi moshi."

"Đầu ngươi chứ moshi moshi." Jisoo tức giận mắng

"Căng quá. Ta dỡn. Gọi ta có việc gì? Mai là sinh thần của Chaeyoung. Ngươi hiểu. Ta rất bận. Phải gội đầu, tỉa móng, tắm sạch sẽ thơm tho." Lisa nghe điện thoại, ghi ra một vài điều cần phải chuẩn bị cho ngày mai.

"Ngươi dừng. Thấy sợ quá."

"Mặc kệ ngươi. Mà ngươi biết chỗ nào bán hoa ở trên núi sao?" Lisa thắc mắc hỏi, nàng tìm trên núi nhưng không tìm ra chỗ nào bán. Điều này làm nàng phiền lòng đến nỗi ăn rất ngon ngủ rất yên.

"Có. Là ở chỗ Hoa Quả Sơn, Thuỷ Liêm Động, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không." Kim Jisoo dõng dạc nói.

Lalisa trừu khoé miệng, xoa xoa hai bên huyệt thái dương, nàng sai lầm nhất là nghe Jisoo nói lâu. Dù vậy nàng vẫn nói: "Ngươi nghiêm túc giúp ta được không?"

"Hảo. Ngươi muốn hoa gì. Ta nhờ người mang đến."

  "Hoa vạn thọ."

  "Chậc.. chậc chậc.. ngươi đây là ngại mình thở quá nhiều? Muốn nín thở vài năm?" Jisoo thương tiếc qua giọng nói.

  "Không. Tại ta thích màu vàng. Ngươi cứ giúp ta đặt, nhưng mà ngươi gọi ta làm gì?" 

  "Phải rồi. Tại ngươi. Xem ta này cái đầu đãng trí. Già rồi. Già rồi. Kim Kai ngại thời gian sống quá nhiều nên đòi ái nhân ta bồi đi dùng bữa cơm tình thương. Ngươi nói. Ta có nên hát cái bài gì mà đừng có đụng đến nhỏ bồ của ta, tránh xa nhỏ bồ ta ra..."

"bichi bước ra đây, cùng ta naneun solo"

Lisa cười không ngừng ở bên kia. Bài này của ca sĩ Vàng Chen Ni rất nổi tiếng. Gì mà "bichi naneun sollo bichi naneun sollo. I'm going solo lo lo lo lo lo. I'm going solo lo lo lo lo lo."

"Thôi không hát nữa. Đi. Đem theo ngươi Chaeyoung. Chúng ta đi ăn bữa cơm tình thương. Không ăn sạch túi hắn không về."

"Hảo. Hảo tỷ tỷ. Đợi muội đem lão bà ra. Ăn cho hắn nghèo."

"Hảo. Nữ tử nhất ngôn." Jisoo hét to nói.

"Tứ mã naneun solo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro