Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie sau khi trở về khách sạn, nàng nói với trợ lí tiểu gia chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú, tiểu Sú lười biếng hẳn là chưa dậy đi.

Bước vào phòng, Jennie nhìn ai đó đang trùm như con nhộng, thả nhẹ bước chân đi đến trước giường ngồi xuống, tay nàng chọt chọt, dù cách một lớp chăn nhưng xúc cảm từ đầu ngón tay làm cho ai đó giả bộ ngủ cũng không được.

  "Tiểu trư lười, dậy chưa nào, tiểu trư lười, dậy đi nào. Tiểu trư lười, nếu ngươi không dậy ta sẽ ăn hết đồ ăn của ngươi."

  Jennie thấy con nhộng bắt đầu có xu hướng vỡ kén, nàng mĩm cười thủ thỉ cho ai đó nghe: "Đồ ăn có vẻ rất ngon, có gà ngươi thích, có sữa bò, có cơm trắng, có canh kim chi, có thịt nướng.."

"Và có cả bánh bao nữa, rất.. rất.. rất là hấp dẫn đó nga."

Jisoo ló đầu ra khỏi chăn, đón nhận ánh mắt hài hước cùng nuông chiều của Jennie, tim không khỏi một trận thổn thức, ánh mắt này, ánh mắt cưng chiều này, trước khi Jisoo rời đi, cô đã nhiều lần, rất nhiều lần né tránh khi nhìn thấy ánh mắt này, dù làm nàng thương tâm, Jennie vẫn luôn dùng ánh mắt dung túng dành cho cô.

Quay qua quay lại đã nhiều năm, nàng vẫn luôn ở đó để chờ ta. Chỉ là một cái nhìn đáp lại cũng đủ để lòng nàng rộn ràng vui sướng.

Ngươi nói nàng ái một cách hèn mọn, nàng cũng chỉ cười cười cho qua.

Bởi vì trong lòng nàng, ngoài lòng ra, còn có cả ta.

Jennie thấy Jisoo đỏ mắt, lo lắng Jisoo không thoải mái trong người, một tay nàng thăm dò nhiệt độ trên trán, tay còn lại với vào trong chăn, mười ngón đan chặt, nàng quan tâm hỏi: "Không có việc gì đi? Chẳng phải lúc sáng ngươi còn ổn sao?"

Jisoo lắc đầu tỏ vẻ không sao, sợ Jennie không yên tâm, cô nói: "Ta không sao, chỉ là nghĩ đến một số chuyện không vui làm trong lòng rầu rĩ."

"Hết thảy đều có ta, có việc gì phải nói cho ta biết, hai ta cùng nhau chia sẽ." Jennie hôn hôn cái trán Jisoo nói.

"Ta nhớ mà. Nhưng mà thật đói nha, có gì ăn sao?" Jisoo xoa xoa cái bụng của mình, dạo này khẩu phần ăn của cô lớn hơn thì phải, không được phải kìm chế, phải giữ dáng chứ không Jennie chê béo.

(Tác giả: yên tâm, dáng ngươi ngon chán.

Jisoo: đã ngon còn chán là sao má?

Tác giả: bớt bắt bẻ được không!)

"Có. Ta đã đặt rất nhiều món. Khi chuẩn bị xong, tiểu gia sẽ gọi chúng ta."

"Hảo, vậy ngươi trước ôm ôm ta."

"Bao lớn tuổi đầu còn đòi ôm, sao lúc xưa không thấy ngươi đòi ta ôm đi." Jennie tức giận mắng, xin cho phép nàng tính sổ chuyện quá khứ, bây giờ Jisoo đã là người yêu nàng, chuyện tính sổ bắt đầu là vừa.

Jisoo hì hì cười, quấn lấy Jennie như bạch tuột, Jennie hết cách đành phải từng nhích từng nhích về phòng tắm, nàng đây là cam chịu Jisoo bày trò vì nàng cũng đang hưởng thụ những giây phút này cùng Kim Jisoo.

Đến phòng tắm Jisoo nhất quyết không chịu buông ra, quấn lấy Jennie đòi nàng chuẩn bị cho mình. Jennie bạch liếc nàng một cái mới chịu đưa đồ, Jisoo vui vẻ tiếp nhận bàn chải, cười híp mắt tựa đầu vào cổ nàng bắt đầu đánh.

Cái đầu nhỏ cứ liên tục cử động làm Jennie nhột không thôi, nàng cười nói: "Sooyaa ngươi xuống, nặng chết ta."

  Jisoo mắt rưng rưng nhìn Jennie, hết yêu rồi đúng không, tất cả đều giả dối đúng không, có được rồi là không trân trọng nữa đúng không. Kim Jennie mềm mụp hay bị khi dễ đâu, trả lại nàng cho ta. Nhìn nàng ấy cường ngạnh ngự tỷ như vậy, ta rất thích!

  "Ngươi không thương ta nữa hả?"

  Jennie khó hiểu, nàng hỏi: "Như nào là không thương?"

  "Ngươi nói ta nặng."

  Jennie đỡ trán, nàng xin lỗi được không?

  "Ta nói ngươi nặng không phải ngươi nặng mà là ngươi nặng trong cái nặng của nặng, chứ không phải ngươi nặng trong nặng hiểu không?"

  Jisoo há hốc mồm làm bàn chải rơi xuống đất, cô di chuyển vòng vòng quanh Jennie, nhấc tay nàng lên nhìn nàng, ngửi ngửi mùi hương trên người nàng, vạch áo nàng ra nhìn vùng bụng thon thả có đôi chút cơ bụng của nàng, tranh thủ chiếm tiện nghi sờ sờ vài phen, nộn nộn mềm mềm, Jennie đỏ mặt đẩy Jisoo ra, chữ được chữ mất nói: "Làm gì đâu ngươi, đánh răng đi, ta ra ngoài trước."

  Nói rồi chạy đi để lại cánh tay đang sờ vào hư không của ai đó, Jisoo cười tặc hề hề thu tay lại, cúi người nhặt bàn chải lên đưa đến trước vòi sen rửa.

  Jennie mặt đỏ đứng trước giường dọn dẹp, nghe thoang thoảng có tiếng hát, tiếng huýt sáo vọng ra từ phòng tắm, nàng khí đến cười mắng: "Biến thái!"

  Cánh cửa phòng tắm kéo ra, Jennie quay đầu lại nhìn, nàng đang muốn hỏi ngươi đã xong rồi sao, lời nói lại nghẹn vào trong cổ họng. Nàng vội nhắm mắt quay đầu trở về, không ngừng thở lấy hơi, thật sự bây giờ nàng đang rất muốn nín thở. Kim Jisoo không mặc đồ! Biến thái dụ tình Kim Jisoo.

  "Jendeuk ta không thấy khăn, ngươi biết khăn ở đâu sao?"

  "Jendeuk ah~"

  "Bánh bao ngươi nghe ta nói sao?"

  "Jennie Kim ngươi thấy khăn ở đâu không?"

  Jisoo từ từ đi đến phía sau Jennie, tay cô chạm vào vai nàng làm nàng rung lên, Jisoo ngây thơ không biết gì cả, thật sự là Jisoo thơ ngây không mặc đồ chứ cô không hề cố ý nha, không có hề cố ý đó, tin tưởng đi, tin tưởng đi mà, tin tưởng đi nha.

  "Ngươi nghe thấy ta nói không Jennie?"

  Miệng Jennie mở rồi đóng, mấp máy nói không ra hơi, nàng quay lại nhắm mắt nói với Jisoo: "Ta không có thấy. Ta không thấy gì hết. Ta không biết. Ngươi nhanh mặc đồ vào, sẽ cảm lạnh, nhanh mặc đồ vào."

  Jisoo không có việc gì mà đứng trước Jennie, nhìn nàng khí đến đỏ bừng mặt, có vẻ sắp khóc đến nơi mới vừa lòng gật đầu quay người đi, phải vậy, người cường thế phải là cô, Jennie nên là vạn niên thụ.

  "Ra là không biết sao? Chắc ta không tìm kĩ, để ta lại vào phòng tìm."

  "A khăn đây rồi, xem ta này già cả mắt kém. Nó nằm ngay đây."

  Jennie bĩu môi mắng thầm: "Xú Sooyaa, còn không phải ngươi cố ý", nàng tiếc nuối trách bản thân, "biết vậy can đảm nhìn vài lần, thôi không sao, lần tới chuốc say rượu Jisoo đem đè ra thịt."

  Jennie gật gật đầu tán thành ý kiến của mình.

..........

  Hai người đến nhà ăn cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau, nhìn một bàn đầy ấp món, Jisoo vui vẻ đi đến bàn, kéo ghế cho Jennie trước sau đó mới kéo ghế cho mình. Cả hai ngồi xuống, ăn ý mà hưởng thụ sự yêu thương dành cho nhau. Ngoài những giây phút gà bay chó sủa ra thì khoảnh khắc âm thầm bên cạnh nhau là điều quý giá.

  Jisoo kẹp những món Jennie thích vào trong chén của nàng. Nàng cũng gấp món cô thích đến cho cô. Hai người tựa mật đường mà ngọt ngào ăn cơm, bỏ qua một cẩu độc thân tiểu gia và đôi bạn thân thiết Chaelisa.

  Lisa mắt lé nhìn Jensoo hỗ động cho nhau, tưởng nàng không có lão bà chắc?

  "Chaeyoung nàng ăn gà đi, gà thật dai, ăn chắc răng."

  "Chaeyoung ăn kim chi đi, giúp bổ sung men vi sinh."

  "Chaeyoung uống ly sữa bò này đi. Nàng sẽ thật chắc khoẻ xương và cao lớn hơn đó."

  "Chaeyoung nàng..."

  "Đủ rồi Lisa, ngươi nhìn chén Chaeyoung sao? Đầy ấp thế kia sao nàng ăn kịp." Jisoo trừu khoé miệng nhìn chén của Chaeyoung. Kiểu này không giải cứu Chaeyoung mới lạ.

  Chaeyoung nhìn một hồi, đưa tay đem gà lên ăn, nàng ăn đến ngon lành làm Lisa vui vẻ, Lisa liếc Jisoo, nhìn thấy sao, nàng ấy ăn rồi đó.

  Jennie cười nhìn hai người trẻ con đấu tranh, nàng nói với Chaeyoung: "Ngươi nếm thử bánh bao ở đây đi. Vị của nhà hàng này làm rất ngon."

  "Thế nào. Ngon đúng không?"

  Chaeyoung gật đầu đồng ý, nàng nói: "Vỏ bánh rất ngon, ta thích ăn vỏ bánh."

  "Ngươi cũng thích vỏ bánh sao? Ta cũng thích ăn vỏ bánh. Nói nhỏ cho ngươi biết ta không thích ăn nhân bánh."

  Hai người được dịp nói trên trời dưới đất rất nhiều chuyện, từ chiếc lá cây trên núi có màu xanh đến dưới chân núi có hộ gia đình hay nghe nhạc bolero, từ Jisoo xấu xa ăn hiếp Jennie đến Lisa hồi chưa yêu hay ngược tâm Chaeyoung.

  Hai người nói đến càng lúc càng tức giận, làm Jisoo, Lisa kinh hãi, nói thầm với nhau.

  Jisoo: ta thấy không ổn đó Lisa.

  Lisa: ta cũng ngửi được mùi khét.

  Jisoo: thế bây giờ ăn nữa hay trốn?

  Lisa: trốn đi. Bỏ đi thật xa, không quay trở về nữa.

  Jisoo: ta không muốn xa Jennie.

  Lisa: ta cũng đâu muốn xa Chaeyoung.

  Jisoo: hay mình quỳ xuống nhận sai đi.

  Lisa: này kì quá, tiểu gia sẽ chê cười. Hay là chúng ta nằm dưới một bữa đi.

  Jisoo: cũng được đó.

  Lisa: vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro