Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu đếm ngược: 1/3
_____________^o^____________________

  "Có chuyện cần phải nói cho các ngươi. Đảo Lượng, hắn đã trở lại."

"Hắn thế nhưng còn sống!"

Jisoo bất an nhìn Chaeyoung, điều nàng ấy vừa nói quả thật là khó có thể tiếp thu, giống như lần đầu ăn mù tạt bị nó cay đến não.

Lisa bĩu môi, dấm chua nói: "Người ta là ái Chaeyoung đến tận xương tuỷ, dễ gì từ bỏ. Trên đời làm gì còn boy tình cảm như Đảo Lượng ca ca đâu. Đẹp trai, gu thời trang đỉnh, môi hồng răng trắng, có cánh. Không những thế còn có rất nhiều mắt, thử nghĩ một chàng trai thâm tình dùng nhiều con mắt chuyên chú nhìn ngươi, trong mắt chỉ có mỗi ngươi, như thế quá là cảm động."

Chaeyoung lo lắng Lisa sẽ dấm đến không để ý nàng, tay nàng tìm đến tay Lisa nắm chặt, tuy nàng ấy vài lần muốn rút tay đều bị nàng giữ lại, tiến đến hôn hôn lỗ tai nàng, đổi lấy Lisa mặt đỏ, mới hài lòng hống: "Ngoan, không được nói bậy bạ. Ta chưa từng và cũng sẽ không cùng hắn có bất cứ gì giao thoa. Ta luôn ái ngươi. Từ đầu vẫn là ngươi, kết thúc vẫn sẽ là ngươi, không bao giờ muốn thay đổi. Ngươi hiểu?"

"Không hiểu!"

"Ngoan."

"Không ngoan!"

"Giờ có nghe lời không?"

"Không nghe lời!"

"Muốn không xuống được giường?" Ngươi chơi hệ sóc chuột Park Chaeyoung yêu thích nhất là gặm nhấm, nàng không quan tâm đến nhiều người nhìn mà gặm nhấm tai Lisa, nhã khí như lan vào tai nàng, nói điều chỉ hai người nghe thấy.

Lisa ngầm đồng ý muốn không xuống được giường, nàng gật gật đầu, cảm thấy có thể sẽ bị Jisoo cười khinh thường, nàng mạnh miệng nói: "Ta là người trưởng thành lại không phải hài tử mà không hiểu chuyện. Park Chaeyoung ta cũng muốn nói Lalisa Mai Mi Tang Kha rất rất rất rất rất là ái ngươi."

  Hai người thâm tình nhìn nhau, hồng phấn phao phao bay khắp nơi, nếu không phải vì có chuyện gấp yêu cầu, Jisoo mới lười phản ứng bọn họ.

  "Cảm ơn hai vị, ở đây chúng tôi không có nhu cầu xem hướng dẫn cách tán tỉnh nhau. Về nhà mà tán tỉnh, xin cảm ơn lần nữa."

  I'm Ok yên lặng giơ ngón tay cái cho Jisoo, độc thân cẩu như hắn cũng không ưa nhìn đến mấy cảnh này.

  Jennie im lặng nhìn bốn người, nàng cảm thấy mình là cái người ngoài. Jisoo có quá nhiều điều thay đổi hoặc là nói nàng vẫn chưa thật sự hiểu biết Jisoo.

  Kim Jisoo, ba năm qua ngươi đã làm gì? Những người này là ai? Vì cái gì họ thân thuộc với ngươi hơn cả ta?

Nàng nhớ đến một câu nói: "Ngươi cho rằng ngươi đã đủ hiểu biết nàng nhưng ngươi có chắc chính bản thân nàng cũng đã đủ hiểu biết nàng không?"

Một bàn tay ấm áp mềm mại phủ lên tay Jennie làm nữ hài thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận thấy ánh mắt lo lắng từ Jisoo, Jennie chua xót cười.

  Cảm nhận được ái nhân không ổn, Jisoo thở dài xoay ghế nàng về hướng mình, sau đó ôm chầm lấy thân nàng, nhỏ giọng nói: "Đợi ta cùng bọn họ đưa ra cách giải quyết, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Ta nghĩ ngươi yêu cầu một quyền lợi được biết toàn bộ câu chuyện. Chờ ta một chút, sẽ không lâu. Tốt không?"

Jennie gật đầu, một lời đảm bảo đến từ Kim Jisoo chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ với nàng rồi.

"Đảo Lượng đang ở cùng Baldric Kim."

Lisa cười không có hảo ý nói: "Biến mất ngàn năm giờ tỉnh dậy thì trổ bóng sao."

Chaeyoung liếc nàng một cái, tay vẫn để cho nàng sờ nắn, Chaeng nói tiếp: "Hắn muốn mượn tay Baldric đem Jennie về."

Nói đến đây nàng dừng, nhìn Jennie, môi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Đón nhận Chaeyoung ánh mắt, Jennie mờ mịt, nàng nhỉ tiêm ửng đỏ, hỏi: "Cùng ta có quan hệ sao?"

"Cùng ngươi có quan hệ. Ba của ngươi đã mất. Baldric Kim hiện tại là giả."

Jennie vội đứng dậy, hốc mắt nàng đỏ lên. Thảo nào ba thật xa lạ. Từ trước một hảo phụ thân luôn sẽ che chở nàng, tập cho nàng từ những bước đi đầu tiên cho đến sẽ ôm nàng vào lòng gọi nàng tiểu công chúa, thì ra hắn bị người giả tạo thay thế mới chửi mắng nàng, đuổi nàng đi.

Nàng dường như hỏng mất mà nói: "Là ai giết hắn."

"Ngươi bình tĩnh đã Jendeuk, còn ta ở đây." Jisoo ôm lấy nàng, sợ nàng kìm nén không được cảm xúc.

"Làm sao có thể bình tĩnh. Ngươi nói ta làm sao bình tĩnh. Ba năm. Này ba năm ta khổ sở vì gia đình, vì ngươi. Nguyên lai gia đình đã bị tu hú chiếm tổ, nguyên lai hắn không phải không thương ta mà là hắn không thể thương ta được nữa, hắn bị người khác sát!"

"Jisoo, ngươi sẽ không bỏ ta đúng không? Ngươi ở bên cạnh ta đúng không? Kim Jisoo, ta sợ hãi." Jennie bắt lấy Jisoo như nhành cây cứu mạng, nàng hiện tại giống bị rơi vào vực sâu, cố níu lấy cành cây mọc ra từ khe núi. Nghe thật hoang đường nhưng hết cách.

"Ta ở. Vẫn luôn ở. Kim Jisoo ta thề sẽ không lại buông xuống ngươi. 1000 năm trước là như vậy, 1000 năm sau cũng sẽ như vậy. Kim Jennie ngoan."

Jennie tựa đầu vào ngực Jisoo, nghe nhịp đập từ tim cô, một thoáng đau thương mới dần được bình ổn, cố thở sâu thật nhiều, nàng kiên định, nhất định nàng phải đem kẻ hại ba nàng ra kí lủng đầu.

Nàng làm nũng với Jisoo: "Đem ta theo trả thù nữa. Ta hứa chỉ đợi ngươi bắt lấy hắn mới xuất hiện, ta sẽ núp ở đâu đó không để nguy hiểm, có thể là trên cây, dưới mặt nước, hay trong tủ đồ, dưới gầm giường, chỉ cần ngươi ra tín hiệu, ta sẽ phi ra đấm chết hắn."

Jisoo dở khóc dở cười, hôn hôn khoé môi của nàng, thương quá làm sao giờ. Tim không ngừng đập nhanh bởi sự đáng yêu của nàng. Jendeukie, chắc ta phải chết vì ngươi quá.

Jisoo nghiêm trang nói hưu nói vượn: "Chuyện này rất nguy hiểm, rất có thể liên lụy đến Kim gia của ngươi và cả nước Hàn này nữa. Kim gia đã ăn sâu vào đất nước, muốn nhổ cỏ tận góc lo sợ sẽ mất nhiều thời gian."

"Ngươi còn phim ngắn phải quay chụp. Ngoan. Để ta về Seoul giải quyết vài chuyện trước, dọn đường để ngươi về đấm hắn có được không?"

Jennie nghe vậy thấy cũng hợp lí, nhưng nghĩ đến cảnh phải xa Jisoo vài ngày, có thể vài tháng nàng chịu không được. Mắt ướt dầm dề nhìn Jisoo, hít hít cái mũi đỏ bừng nói: "Nhưng phải xa ngươi ta không muốn."

"Ngoan Jendeuk. Ở lại ngoan, nghe lời Lý đạo, bắt lấy giải bộ phim ngắn hay nhất của năm, nữ chính của năm, lượt rating cao của năm cho ta. Đó là động lực để ta dọn đường giúp ngươi trả thù. Có được không?"

Jennie đành phải gật đầu, ăn vạ trong lòng ngực cô không chịu lên. Đùa giỡn đi, còn 4 người đang ngồi kia nhìn nàng yếu đuối đâu, nàng không ngốc đưa mặt lên, ngực Jisoo mềm mềm thơm thơm, úp mặt vào thật đã.

( tác giả: ủa ở trên hỏng mất rồi sao ở dưới rớt liêm sỉ vậy má?

Jennie: hả? gì? ai biết đâu? hổng biết, hổng, hổng có biết...

tác giả: ...... )

"Vậy giờ như thế nào?" Lisa đánh cái cách hỏi, ăn no quá nha.

Xoa cái bụng no căng của nàng, Chaeyoung trầm ngâm nói: "Về Seoul, đem Đảo Lượng túm đầu ra ngoài. Thế giới nhỏ này Thiên Đạo canh chừng, hắn lại không dám làm gì quá phận, bây giờ giết dễ dàng bằng một viên đạn."

"Tính ra đại Boss đơn giản quá ha, từ đầu đến cuối không có gì plot twist." Lisa đứng dậy chống nạnh nói, chắc nàng nói thay lòng người đọc đó mà.

"Ủa chứ sao má? Ủa chứ sao. Vào đời có nhiêu đó, chưa trải sự đời lấy đâu ra xịn xịn cho má?" Jisoo nghiến răng nghiến lợi mắng.

Lisa gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nàng làm quân sư quạt mo đứng ra chỉ điểm giang sơn nói: "Chia làm hai đường, ta cùng Chaeng bảo bối bắt thằng nhãi ranh Đảo Lượng, ngươi cùng tiểu thống và dì Lâm đem toàn bộ Kim gia kéo xuống. Dù không phải người Đại Hàn, nhưng ta nghĩ đã đến lúc nước này nên thay máu."

Chaeyoung ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lisa, trong đầu không ngừng có thanh âm đè nàng ra đè nàng ra, yêu nàng thương nàng, không nghĩ ngợi nhiều Chaeng đứng dậy kéo Lisa rời đi, để lại vài đôi mắt tròn xoe ngóng nhìn.

Jisoo cười cười bế Jennie theo kiểu công chúa, nhanh chân đi về phòng, cô cũng phải hảo hảo yêu thương nàng trước khi có công chuyện mới được.

Mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại tiểu gia mắt to trừng mắt nhỏ cùng với hệ thống.

Cứu cứu nàng a, ở đây quái vật ăn thịt nàng. Jennie tỷ sao tỷ chơi xấu quá vậy.

Tam quan trưa nay của nàng đều bị vỡ vụn.

Nàng nghĩ nàng cần gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, nàng theo đó đứng dậy, cầm lấy túi xách bỏ chạy thật xa.

I'm Ok nhìn xung quanh trở lại yên lặng, rồi bữa cơm này đã tính toán chưa? Hắn làm gì có nhiều tiền đâu!

Làm công ăn lương mà gặp kí chủ như Kim Jisoo cũng đã trừ hết nửa lương.

Chủ thần Park, chiến thần Lisa, xú Jisoo, nữ chủ, bạn nhỏ, quay lại giúp giúp ta.

_________________

plot twist: điểm ngoặt, cú ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro