Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Choáng váng cảm giác làm Jennie không khoẻ nhíu mày, mắt hạnh mở ra nhìn đến những gương mặt xa lạ nhưng không giấu được vẻ lo lắng. Nàng có vài giây chinh lăng, bọn họ là ai?

  *Đau* Jennie che lại trán của mình, nhiều thông tin  đúng lúc hiện ra giúp nàng biết được những người này là ai.

  Nàng đang ở trong một đoàn quay chụp phim ngắn về nhãn hiệu Chanel.

  Nhưng Chanel là gì? Là một loại bánh sao? Hay là một xâu kẹo?

  "Ngươi vẫn ổn chứ?"

  "Jennie tỷ không sao chứ."

  Đây là cái gì đạo diễn Lý đi, còn đây là trợ lý tiểu gia.

  "Ta không sao."

  Jennie được tiểu gia đỡ đứng dậy, nàng cười xa cách nói cảm ơn đổi lấy vẻ mặt như nhìn thấy sinh vật lạ từ trợ lý. Tiểu gia nói: "Làm gì cảm ơn xa cách vậy nha."

  Jennie không hiểu nàng mới gặp người này lần đầu đi, như vậy không nên nói cảm ơn mà nên nói quen biết gì mà đụng phải không? Jennie gật đầu với nhận định của mình, nàng quay lại nói với tiểu gia: "Quen biết gì mà đụng vào, người của Jisoo. Không Soo không cho đụng."

  Tiểu gia kinh hãi rớt cằm, tỷ nhớ Kim tổng đến điên rồi đi. Nàng có chút lo lắng hỏi: "Tỷ nhớ ta là ai sao?"

  Tiểu gia hồi hộp đợi câu trả lời may mắn tỷ vẫn nhận ra nàng.

  Jennie đương nhiên đáp: "Ngươi là tiểu gia." nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, "là trợ lý chức nghiệp."

  Tiểu gia cao hứng muốn nói lại bị Jennie không cho mặt mũi, "Ngươi hay giành đồ ăn với ta, còn muốn giành Jisoo của ta!"

  "Oan quá tỷ. Ta là thấy sắc nảy lòng tham một chút nhưng tỷ ngăn cản ta đã không có một tạp niệm. Tỷ nhớ không ? Ta còn ngồi ăn lẩu với tỷ nói rõ đâu."

  Jennie gật đầu xác định có ký ức này, dù vậy nàng vẫn nói: "Kim Jisoo của ta."

  "Ta biết." Tiểu gia tỏ vẻ ngươi nói điều ai không biết đâu, lên mạng hỏi blonkute còn biết nữa là.

  "Ta cũng là của Kim Jisoo."

  "Ta biết." Tiểu gia tựa dỗ trẻ lên ba hống nói.

  "Dán gì trên đầu vậy cho ta dán thử." Jennie hiếu kỳ nhìn vật thể màu trắng hai bên thái dương tiểu gia, nàng nóng lòng muốn thử dán lên đầu mình. Biết đâu khác biệt vậy Jisoo sẽ thích nàng.

  Nhớ đến Jisoo, Jennie không khỏi muộn phiền. Hơn 1000 năm rồi đi, nàng trốn vào trong gương như vậy bỏ lỡ tham dự nhân sinh của Jisoo.

  Như vậy Jisoo cũng có thể đã có người yêu... thật ghen tị đâu!

  Jennie nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nàng mặc kệ, nàng lại không đơn thuần nữa.. nàng nhất định ăn vạ lấy Jisoo, chân đá người yêu Jisoo đi, đem nàng nhét vào chỗ đó.

  Trong túi rung lên làm nàng hoảng thần, tay đưa vào lấy ra thử là vật gì. Này... cái hộp đen đen này là điện thoại đi, theo ký ức nhấn vào nút màu xanh.

  Nhanh chóng có giọng nói phát vào nhưng cái giọng này phải nói là quen thuộc với nàng sâu sắc, Kim Ji Soo.

  "Không sao chứ Jendeuk, ta gọi cho ngươi không được. Ta rất lo lắng. Đợi một chút ta đến nhanh đây, ngươi ngoan."

  Jendeuk? Jendeuk là ai?

  Đến đâu? Đâu là chỗ nào để Jisoo đến?

  Vì cái gì nàng ấy nói giọng ôn nhu như vậy!

  Nói chuyện với ta còn lười trả lời đâu!

  [ hồi ức:

  "Jisoo ta nấu cho ngươi món này ăn rất ngon."

  "Ừ."

  "Jisoo mang thử áo xem có vừa không."

  "Ừ."

  "Jisoo."

  "Ừ."

  "Ta lại chưa nói."

  "Ừ."

  "Ai ừ thì yêu ta."

  "Ư." Jisoo một ánh mắt hình viên đạn nhìn nàng làm Jennie bỏ chạy đi xa."  ]

  "Ta là Jennie không phải Jendeuk!" Jennie không vui nói.

  "Vậy sao? Thế cho ta gặp Jendeuk đi Jennie." Jisoo vẫn chưa nhận ra được, cô hài hước ghẹo Jennie. Nghe đến giọng nàng, một thoáng treo tâm mới dần được buông xuống.

  "Ta không biết Jen gì Duek gì. Chỉ có Jennie!"

  "Vậy thì gặp Jennie." Jisoo không sao cả nói.

  Nhói trong lòng nhưng vì Jisoo nói gặp Jennie mà vơi được vài phần nhói. Jennie nói: "Ta đây."

  "U là Jennie đó à, ta là Jisoo."

  "Biết." Dỗi đáp

  "Jisoo nhớ Jennie."

  "Thật không." Giảm dỗi đáp

  "Thật. Là thật. Thật của thật." Jisoo nhẹ giọng nói.

  Vì hoàn thành chiếc nhẫn mà đã 1 tuần chưa gặp nàng. Nhớ đến muốn mệnh đâu.

  Dỗi nghĩ đến Jisoo nhớ Jendeuk đem mình làm thế thân, dỗi đau lòng, trong giọng nhè nhẹ run: "Ngươi nói dối. Ngươi nhớ Jendeuk!"

  Jisoo nghẹn lời không biết đáp ra sao? Jendeuk là nàng đi. Đây là chơi tiểu tính tình?

  Thở dài một hơi, Jisoo dụ hống: "Ngoan. Kim Jisoo nhớ Kim Jennie. Là nhớ Jennie... Jennie đợi một chút, Jisoo đến có được không?"

  Nghĩ nghĩ Jennie gật đầu nhưng vì Jisoo không thể thấy bèn nhanh nhẹn đáp: "Tới nhanh đó."

  "Ta biết rồi. Đến nhanh đây."

  Lisa nhìn Jennie từ xa, đưa ánh mắt khó hiểu sang Chaeyoung.

  Chaeyoung làm động tác lắc đầu không biết, nàng xoay đầu nhìn về hướng hệ thống ý bảo hắn nói.

  Hệ thống nhận mệnh giải thích: "Là có chút khó trong việc hồn về thể xác. Jennie trong gương chỉ dừng lại ở việc lúc nàng chui vào trong đó. Còn Jennie ở thế giới này thì đã là một thực thể riêng biệt. Việc hai người muốn dung nhập vào nhau cũng cần thời gian."

  Hắn nói tiếp: "Do sự thiếu hụt linh hồn nên dẫn đến vậy. Đợi Jisoo đến hôn là tốt rồi."

  "Hôn?" Lisa tặc hề hề hỏi.

  Làm như chuyện cổ tích vậy hôn cái là tỉnh. Nếu vậy nàng muốn xem thử đâu!

  Chaeyoung bạch liếc nàng một cái, hướng về hệ thống hỏi: "Vì cái gì là hôn?"

  I'm Ok cũng nở nụ cười tặc hề hề đáp: "Là vì hôn được gọi là nụ hôn của linh hồn!"

  "Chỉ vậy?" Chaeyoung không tin hỏi.

  Hệ thống gật đầu chắc nịch đáp: "Chỉ vậy."

  Ở góc nhìn không thấy Lisa cùng Hệ thống trao đổi ánh mắt, hai người tặc hề hề giao lưu với nhau.

  Lisa: sao ngươi lại không nói hôn vào chân.

  Hệ thống: như vậy thì ác quá, ta còn muốn Jisoo gọi một tiếng baba đâu!

  Lisa gật đầu: Jisoo còn một tiếng sư phụ chưa gọi ta.

  Hệ thống, Lisa cười khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro