Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jisoo, hi vọng ngươi đã thay đổi, ta sợ ta sẽ không chịu nổi cú sốc một lần nữa." Jennie nhìn trăng tròn đêm nay, một tiếng thở dài hoà quyện cùng làn gió, theo gió cùng nhau rời khỏi thành thị tấp nập người vội vã ngược xuôi.

    Một đêm vô mộng, cả hai đều lựa chọn quên đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Dưới ánh trăng sáng, không hẹn mà cùng thở dài, thật sự sẽ dễ dàng như suy nghĩ vậy sao?

Lại nói đến Jisoo, sau khi kiếm chuyện với Jennie thành công, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mặc dù deadline còn tận 9 chấm, cô cũng cảm thấy không vội. Thời gian còn lại của cuộc đời này cô dùng để cho Kim Jennie hạnh phúc. Cô nguyện đợi Jendeukie tha thứ, còn không tha thứ thì sao? Thì cô sẽ ở bên nàng, làm bạn với nàng, lau nước mắt cho nàng, cười cùng nàng và thở chung một nhịp dưới bầu trời này với nàng. Giá như ta nhận ra sớm, ta đã không lãng phí ba năm cùng nàng.

  Hệ thống xem được suy nghĩ của Kim Jisoo mà khinh thường, người ta còn hận ngươi tận trên dưới nhiều chấm, đau khổ cùng hận thù đâu dễ mà giảm, ngươi tặng nàng một nhành bông, nàng xem đấy là trân bảo, ngươi nhìn nàng một ánh mắt, nàng đem đó là mặt trời chiếu sáng, ngươi quay lưng bỏ nàng đi, nàng nghĩ đấy là địa ngục đau khổ. Ngươi ngẫm lại, địa ngục trần gian là nơi muốn đến rồi đi sao. Nơi đấy có đi chính là không có về, chỉ có tan xương nát thịt, một đổi lấy một. Kim Jisoo, đoạn đường sắp tới của ngươi định sẵn vạn kiếp bất phục. Nguyện ngươi bình an, những gì ta có thể giúp được ngươi ta sẽ giúp đỡ. Mong ngươi cùng nàng vượt qua. Mệnh định nhân duyên, hà tất phải đánh gãy đâu.

I'm Ok cố tỏ ra ổn định, nói với Jisoo: "Xem thái độ hôm nay của nàng cũng không phải không có cách, nàng tâm thiện lương, sinh ở vũng bùn nhưng không nhiễm bùn lầy, thật tốt. Vậy bước tiếp theo ngươi định làm gì?"

"Theo đuổi nàng nha, nàng xinh đẹp vậy ta sợ có nhiều tình định phải đấu, nhanh một chút đem nàng về giấu. Ngươi nghĩ nam chủ Kai sẽ hết thích nàng sao? Ta lại nghĩ không, ai biết được Thiên Đạo muốn như nào." Jisoo không vui mà nói "lỡ Thiên Đạo điên cuồng dùng mọi cách để nam nữ chủ lăn đến bên nhau sao?"

  "Bây giờ ta sẽ lập kế hoạch theo đuổi nàng. Chắc 49 bước là đủ rồi" Jisoo như tiêm máu gà mà điên cuồng ghi ghi chép chép, đã lâu rồi cô chưa làm một kế hoạch gì to lớn như vậy, mà độ thành công có lẽ sẽ không mấy khả quan, ngẫm thôi cũng thấy một bước đi vạn dặm đau rồi, "bước đầu tiên chính là mặt dày xuất hiện, không được tên này quá xấu, đổi lại, tên của nó sẽ là mặt dạn mày dày hiện ra và nhìn thấy được, ối dồi 10 điểm văn."

  Sau đó, không có sau đó, Jisoo đã thức cả đêm để lên danh sách làm những gì cho bước đầu tiên.

  Một bữa sáng tiện lợi tình yêu, bậy, nhiều bữa sáng tiện lợi tình yêu, cùng lời nhắn trên giấy ghi chú: sáng ấm, trưa ấm, tối ấm, talk more nha người chưa thương.

  Còn buổi tối sẽ là làm ấm giường. Oày cái này là ngon lành cành đào nhất.

  Cơ mà sao thực hiện được, à à dọn đồ qua ở chung luôn, nàng không đồng ý thì quỳ lạy năn nỉ, nói ra các mặt thiệt và hại khi cho cô vào nhà. Này có nhanh quá không ta, không nhanh đâu vậy là chậm, phải tiên hạ thủ vi cường.

  Càng nghĩ càng thái quá, nụ cười trên môi chưa tắt, Hệ thống lại khinh thường nhìn cô khùng điên, nhìn cái kế hoạch này Jennie không quỳ lạy chị tha em đi tỷ tỷ là may lắm rồi. Nhưng I'm Ok vẫn kiên nhẫn ngồi bên xem cô làm trò, như này cũng khá tốt.

  Sáng hôm sau,........ , Sáng cái đầu heo, giờ đã là giờ trưa rồi, mặt trời đã lên được chín tầng mây, trên giường một sinh vật lạ vẫn đang ngáy khò khè ngủ ngon miệng.

  Một tiếng thét trói tai kinh hoàng cắt qua hết thảy: "Kim Jisoooo, ngươi lại không dậy, Kim Jennie thành lão bà người khác bây giờ, cái gì mà bữa sáng tình yêu, sáng ấm... lừa người" Hệ thống hận sắt không thành thép đạp đạp mông Jisoo liên tục, nó sắp điên rồi, không, đã điên rồi.

Jisoo giật mình ngồi dậy, mặt vẫn ngu đần ra, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, làm gì mà hệ thống la hét như bà đau đẻ như vậy, có gì hot, Jisoo nói với hệ thống: "Làm hệ thống phiên bản cao cấp phải bình tĩnh, không được rối loạn, tâm tính ngươi không tịnh, nhiều một chút đọc tam cương ngũ thường, trẫm mệt mỏi, để trẫm ngủ thêm." mới 10h mà làm gì ồn ào không biết, nhân sinh không nên để nghẹn, nghẹn sẽ tắc nghẽn, không tốt.

  Chưa để Jisoo thành công ngủ tiếp, hệ thống cười châm chọc: "Đúng vậy, mời Bệ hạ ngủ ngon, còn Hoàng Hậu của bệ hạ cứ để hàng xóm chăm sóc, cung tiễn thánh giá."

Gì! Cái quỹ gì ! Kim Jisoo đang cảm thấy bị xúc động cảm xúc. Ta má ơi. Khônggggg. Một tiếng chói tai cắt tận chín tầng mây.

Một cú lộn mèo được thực hiện hoàn chỉnh làm hệ thống không thể không cho 10 điểm vì quá hoàn hảo, Jisoo không thèm quan tâm đến tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay của ai đó. Cô ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, đùng đùng đùng ầm ầm ầm, lại chạy ngược ra tủ đồ, xào xào xào bới bới bới tìm một bộ y phục xinh xắn đi tán tỉnh Jennie.

  Lâm a di đang ở dưới bếp, nghe động tĩnh trên lầu không thể không vọng lên nhìn vài lần, con bé này là đang động kinh? Aizzz bậy bậy. Vã cái miệng đánh cái miệng hư, cháu của mình, chấp nhận chấp nhận.

  Vừa mới dừng động tác, trên cầu thang lại truyền đến tiếng ầm ầm ầm, và một tiếng la đau oai oái, vâng nó đã té rồi, Lâm a di khóc không thành tiếng. Một đứa 28 tuổi đầu nếu như làm mẹ thì cũng đã được 1 đứa con. Vậy mà chán hổng muốn nói.

  Lâm a di: "Ngươi lại từ từ không ai giành chạy đua cầu thang với ngươi, ta xem xem gạch có hư chỗ nào không."

  Jisoo: "...." Cho nên ái sẽ mất đi đúng không.

  "Dì con đang vội, lão bà chạy, lão bà bị người quải, gặp dì sau, ái dì."

  Lâm a di đầy đầu chấm hỏi, đang định nói gì thêm thì nhìn xuống còn đâu người cho mình nói, chạy mất dép rồi. Lâm a di cười lắc đầu đứa trẻ này vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro