Chương 11 : một ngày va phải quá nhiều thứ của Vấn Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y sau khi thoát khỏi họ đi được một đoạn lại bị một mỹ nam va vào. Lần này người va vào y là  Vương Quách Tĩnh vị hoàng tử thứ năm của Triều Vương, còn người đến đỡ là Ca Ca của Lục Vi Nhã tên là Lục Thừa Phong. Hai người họ và nam chính nước sông không phạm nước mắt....à nước giếng, nên Vấn Thiên cũng chẳng biết nhiều thông tin về họ.

' hệ thống chó má nhà ngươi ! muốn cho ta gặp nhân vật có cần phải làm ta ngã mấy lần một ngày như vậy không ?! lại còn càng lúc càng ngã mạnh, đau chết mất '

[ không phải tại ta, tại cốt truyện ấy chứ ]

' Hừ ! đáng ghét '

Vương Quách Tĩnh đưa tay đỡ y ngồi dậy, ôn nhu hỏi  - " Ngươi có sao không ? "

Vấn Thiên nắm tay hắn đứng dậy - " ta không....CÓ sao " - y mặt tối sầm, nở nụ cười gượng gạo đáp - ' có sao. ta có sao. lại còn rất nhiều sao nữa '

" xin lỗi, là do ta sơ ý đâm vào công tử "

" xin lỗi gì chứ ? là do hắn không biết nhìn đường mà. Hứ ! " - Lục Thừa Phong chen mồm vào.

Quách Tĩnh liếc hắn đầy sát khí - " Còn không phải do ngươi làm phiền ta nên ta mới phân tâm sao ? "

" người vì ta mà phân tâm sao ?! " hắn như con cún vừa được chủ nhân khen, vẫy vẫy đuôi.

" mau xin lỗi Vấn Thiên Công Tử đi " - Quách Tĩnh chỉ tặng cho hắn một cái liếc nhìn.

' hai huynh muội nhà này tính cách cũng thật giống nhau, chỉ là tên này thiếu liêm sỉ hơn một chút '

Hắn bước lại chỗ y rồi nói khẽ - ' cảm ơn ngươi nha, nhờ ngươi mà ta mới biết A Tĩnh vì ta mà phân tâm đó ~ " - Hắn cười nhếch môi trông có phần hơi nguy hiểm. Nói xong hắn lùi ra sau vài bước rồi mới nói - " ta xin lỗi Vấn Thiên công tử "

" không có gì đâu, ta thực sự không sao. Vậy ta xin phép cáo từ "

Vấn Thiên lại trốn được thêm một mớ hỗn độn nữa rồi. Y vừa đi vừa cúi đầu phủi vạt áo. * Cốp * Lần này không phải y bị đụng mà là y đụng, lại còn là đụng trúng một cái cây không biết di chuyển.

" cái cây chết tiệt ! " - y đứng dậy, lại phủi vạt áo mà bỏ đi.

( mù sao ? không có mắt sao ? rõ ràng là ta không di chuyển, ngươi chỉ cần tránh ta là được, thế quái nào mà va trúng ta lại còn mắng ta thế hả? ) - tiếng lòng của một chiếc cây không thể phản kháng được, càng không thể nói - ( muốn khóc mà không có nước mắt, liệu có phải là tột cùng của bi thương ? )

Triệu Vi đi bên cạnh không thốt một lời, nhìn y và quả mận trên đầu, cứ ôm miệng nhịn suốt đoạn đường về phủ.

Về đến phủ Vấn Thiên mới quay đầu lại nhìn Diệp Triệu Vi, hỏi - " nè ! ngươi muốn cười thì cười đại đi, đừng có khúc khích mãi như thế nữa "

Cô lúc này mới cười to lên.

" đã cười xong chưa ? ta đói lắm rồi đó "- Vấn Thiên ôm chiếc bụng đang kêu *ọt ọt* của mình nhìn cô.

" vừa mới ăn bên chỗ Thất hoàng tử xong đã đói rồi, người là heo sao ? "- cô nhìn y tỏ vẻ mỉa mai.

" lời khuyên từ vô diện : *ăn mọi thứ bạn muốn, nếu có ai phàn nàn về cân nặng của bạn thì hãy ăn luôn cả họ* " - y liếc cô bằng đôi mắt sắc lẹm.

" vô diện ? là ai ? cái tên thật kì lạ "

Vấn Thiên lúc này thở dài - " không có gì, chỉ là thuận miệng nói thôi "

" mặc kệ, ta đói rồi ! ta muốn ăn bún bò, bánh mì, trà sữa, bún đậu mắm tôm, bánh tráng, hủ tiếu, bún riêu, phở bò, trà đào, bún chả, cơm tấm, bánh xèo, cafe , coca cola, hot dog, bánh sữa tươi chiên, bánh kem, bắp rang bơ, khoai tây chiên, blah blah blah...... " - hắn cứ như vậy liệt kê một danh sách món ăn cho Triệu Vi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro