Chương 14 : Mặc Thiên, Ninh Thiên hay Tĩnh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vi đứng ở ngoài nghe thấy chỉ biết nhếch môi cười gượng - " Thiên Thiên, liêm sỉ của người đâu ? dây thần kinh xấu hổ đứt cáp luôn rồi à !? "

Cô bước vào phòng đặt hộp bánh lên bàn, quay sang nhìn y ho khụ khụ vài cái, ánh mắt kiểu...* liêm sỉ ngươi bị chó gặm rồi sao ?! *. Vấn Thiên cũng nhìn lại cô cười rồi gật đầu. Cô không còn lời nào để nói với y nữa, im lặng mà bước ra ngoài - ' trả cho hai người sự riêng tư, ta không can thiệp nữa '

----------------


Vẫn như mọi khi, Vấn Thiên ở lại chỗ Tề Mạc khá lâu mới trở về phủ. Y đi qua một đoạn đường thì nghe thấy tiếng xì xà xì xầm của đám người hầu ( camera chạy bằng cơm ) ở gần đó mới tò mò nghe thử, chứ y chắc chắn mình không phải nhiều chuyện hóng hớt gì đâu.

" ta đã nói rồi, cặp Mạc Thiên của ta là thật đó ! rõ ràng lúc đó chúng ta đều nghe Vấn Thiên công tử khen Thất hoàng tử * ngon * mà " - một nô tỳ nói.

Tên nô tài vội tiếp lời ngay - " không, không, không, Ninh Thiên mới là thật ! họ chơi với nhau từ lâu rồi, tình cảm luôn tốt đó thôi "

Cô nô tỳ ngồi trên hòn đá kia đang khoanh tay lắc đầu - " Ta vẫn thích cặp Tĩnh Phong hơn, đó mới là chân ái "

Vấn Thiên đứng nghe sắc mặt vừa tối sầm lại vừa ửng đỏ, biết vậy lúc đó y đã không mồm nhanh hơn não nói lung ta lung tung thì bây giờ đã không phải đội cái quần xấu như này. Triệu Vi đứng kế bên ôm bụng cười sặc sụa - ' cho vừa nha Thiên Thiên. Biết thế lúc đó đã không ngăn ngươi lại để ngươi đội thêm mấy cái quần nữa cho rồi'

Y nghĩ lại mới phát hiện có một chỗ cũng sai không kém - ' hệ thống ! Tĩnh Phong là sao !? '

[ Tĩnh Phong là tên họ đặt cho cặp Vương Quách Tĩnh - Lục Thừa Phong ]

' ta biết ! ý ta là quan hệ của họ là thật sao ?! '

[ vậy quan hệ của cặp Mạc Thiên hay cặp Ninh Thiên là thật sao ? ]

' không ' - y lắc đầu - ' có nghĩa là Tĩnh Phong là giả sao ? '

[ không hẳn ]

' vậy ngươi hỏi làm gì ?! có liên quan đến cặp Mạc Thiên hay Ninh Thiên sao ? '

[ ngài đoán xem ]

' NGƯƠI....!!! ' - y tức giận chỉ ngón giữa lên trời.

Diệp Triệu Vi nhìn y gãi đầu - " đó là bài thể dục gì mà dạo này người thường xuyên tập thế ? có tác dụng gì ? "

Y nhìn cô - " ta chỉ là mỏi tay nên làm thế cho đỡ mỏi thôi ấy mà, trẻ ngoan tuyệt. đối. không. được. học. theo. nha " - ' cứ thế này chắc mình sẽ trở thành ông tổ của ngành chửi tục quá~ '

' hệ thống chết tiệt ! vậy có thể nói cho ta chuyện cụ thể của họ được không ?! '

[ kí chủ của ta thì ra là một người nhiều chuyện nhỉ ]

' …… '

[ Thừa Phong đơn phương Quách Tĩnh đã hơn hai năm nhưng y tán mãi mà hắn vẫn không đổ. Hắn còn thường xuyên gọi y là tên phiền phức, tên đồng tính luyến ái, kẻ không hợp thuần phong mỹ tục, ái nhi bệnh hoạn,..... mà y vẫn không từ bỏ hắn ]

' haiz..yêu mù quáng là đây chứ đâu, đúng là kẻ ngu vì tình mà ' - y buồn bã lắc đầu.

----------------


Vừa về đến phủ y đã thấy Hạ Kì Ninh cũng vừa mới đến để đón họ đi chơi. Hắn quay qua nhìn y, vui vẻ vẫy tay chào.

" A ! các ngươi về đúng lúc thật "

Vấn Thiên tính trêu chọc hắn một chút - " Đi ! " - y phất tay áo lướt qua hắn, vẻ mặt ngông cuồng giống như đang nói với bề dưới.

Kì Ninh hơi khựng lại vì bất ngờ, vẻ mặt dần tối đi, hắn quay lại nhìn bóng lưng y đang dần xa.

Vấn Thiên đang đi bỗng nhiên sau lưng có một bàn tay vương tới nắm lấy tóc y.

" ÂU, đau đau đau đau đau đauuuuuuuu !! "

" ngươi tưởng mình đang nói chuyện với ai hả !? " - hắn sắc mặt tối sầm nhìn y cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro