Chương 30 : Kì Ninh đến đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lông mày của hắn như sắp dính chặt lại với nhau, vẻ mặt tối sầm, cùng với ánh sáng hắt hiu của mặt trời đang lặn. Khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ với người ngồi đối diện hắn là Vương Tiểu Yến đang không hiểu chuyện gì ngồi co ro ở đó không dám nhìn vào hắn.

' ha, vừa đi với ta xong thì lại có kẻ khác đến tìm ngay rồi sao ? nhân duyên cũng thật là tốt, lại còn khoác vai bá cổ như vậy ' - hắn siết chặt nắm tay của mình lại, trừng mắt nhìn bọn họ đang đi khuất.

( -3 )

Hàn Vấn Thiên liên tục cảm thấy lạnh sống lưng, lại còn hắt hơi liên tục từ nãy nữa. Y nghĩ liệu có lẽ nào là y ốm rồi hay không.

Thấy Vấn Thiên cứ liên tục hắt hơi, Hạ Kì Ninh lo lắng hỏi han y suốt dọc đường xem thực sự là y có ổn để uống được rượu không.

----------------


Cuối cùng bọn họ vẫn đến Hoa Cúc Quán để uống rượu.

Hai người vừa bước một chân vào cửa thì đằng sau đã vang đến một âm thanh quen thuộc.

" hai người các ngươi được lắm..ha, xuýt nữa thì cả phủ đã loạn lên vì ngươi đó, may mà còn gặp được ở đây " - đó là Diệp Triệu Vi, đằng sau là hai thủ hạ khác.

' ủa, không phải ta đã dùng điểm để mở chức năng che mắt rồi sao hả hệ thống ? ' - Vấn Thiên ngạc nhiên.

[ chịu ngài thôi, ai bảo keo kiệt dùng ít điểm, đến lúc dùng xong hết nhiêu đó điểm thì chức năng tự động tắt thôi ]

' mẹ kiếp ! sao ngươi không nói trước. Còn tư tưởng được đi chơi một chút nữa chứ '

Thấy y cứ đứng đần ra đó đã được một lúc thế mà lại chẳng nói câu nào. Triệu Vi liền bước lại gần, dùng tay cô quơ qua quơ lại trước mặt Vấn Thiên - " nè nè, ngươi có nghe gì không vậy hả ? " - thấy y vẫn chưa kịp phản ứng thì cô liền lập tức tiếp lời - " chết đứng rồi sao ? vong nhập hả ? ớ, không trả lời luôn à ? " - Triệu Vi cứ thế nói liền một mạch chẳng chịu dứt.

Hàn Vấn Thiên lúc này cũng không nhịn được cô nữa, chộp lấy cái tay đang quơ loạn cào cào đó của cô mà nói - " haiz.. bảo hai tên thủ hạ kia về thông báo là đã tìm được ta rồi. Còn ngươi thì cứ vào đây uống rượu với bọn ta đi, từ từ ta sẽ giải thích mọi chuyện sau "

Thế là hai tên kia bay tứ tung trên nóc nhà mà quay về Hàn Vương phủ, trông cứ như trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang hay xem. Còn cô thì cùng bọn họ vào quán nghe giải thích.

Sau khi đã giải thích về chuyện y trốn đi chơi với Vương Tề Mạc xong thì cũng là lúc hai tên nam nhân kia đã say mèm, còn cô là người có tửu lượng cao nhất nên cứ như là bảo mẫu của hai người bọn họ.

Vì Hạ Tướng Phủ ở gần đó hơn nên Triệu Vi đưa Hạ Kì Ninh về trước. Sau khi Hạ Kì Ninh đã được đưa về phủ, lúc này tên Hàn Vấn Thiên cũng chịu tỉnh dậy.

----------------


Bây giờ đã là giờ Tý, Vương Tề Mạc cũng đã nằm ngay ngắn trên giường của mình. Giữa không gian yên tĩnh của màn đêm pha cùng chút tiếng côn trùng thì bất chợt còn nghe thấy cả tiếng gõ cửa * Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc *

〚 Giờ Tý : 23h - 1h 〛

Với cái tiếng ồn đó thì đơn nhiên chẳng có ma nào ngủ nổi rồi. Tề Mạc bật dậy, còn chưa biết cái gì thì đã thấy Diệp Triệu Vi vác Hàn Vấn Thiên đẩy * RẦM * cửa một cái rồi xong vào.

" XIN THỨ LỖI CHO NÔ TÌ. Cái tên này uống say rồi, cả đường đi cứ nháo nhào lên đòi đến chỗ người, nô tì làm thế nào cũng không được. Nô tì cũng say rồi, không thèm chơi với hắn. gửi tạm chỗ người. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. CÁO TỪ !! " - Triệu Vi quả thật có tài nói rất chi là nhanh, còn chẳng kịp để đối phương phản ứng cô liền ném Hàn Vấn Thiên lên giường của Tề Mạc rồi đóng cửa một cái * RẦM * mà chạy mất. Tề Mạc không còn cách nào khác chỉ đành thở dài rồi ngủ cùng y một đêm. Hắn chỉnh lại tướng ngủ, lấy gối, đắp chăn cho y rồi nằm xuống giường ngủ.

Gần sáng Tề Mạc cảm thấy cả người rất nặng liền tỉnh dậy. Hóa ra là Vấn Thiên đang ôm lấy hắn. Mặt của hai người lại sát gần nhau nên lúc hắn giật mình tỉnh dậy thì đã làm má của mình chạm vào môi y.

Hắn đơ người nhìn vào đôi môi đó một lúc lại đỏ mặt cố gắng đẩy y ra, nhưng cố mãi mà vẫn không được, hắn cũng đành phải bỏ cuộc.

( +5 )

' cái..cái tên này, lần sau đừng hòng ngủ cùng ta nữa. Hừ ! '

Bây giờ mặt trời còn chưa mọc mà bên ngoài đã loạn hết lên.

" TRÁNH RA CHO BỔN CÔNG TỬ VÀO ! " - Hạ Kì Ninh giãy giụa trong vòng tay của đám người hầu mà hét lớn.

" Kì Ninh công tử à, bây giờ mới là giờ Dần, Vấn Thiên công tử và Thất hoàng tử còn đang ngủ mà. Không thể chờ thêm được sao ạ ?..... "

" KHÔNG !! " - hắn hét vào tai đám người đang ôm chặt cứng mình, khiến họ phải giật mình mà buôn tay ôm lấy hai tai của bản thân.

Kì Ninh vừa được thả ra thì liền xông vào phòng Vương Tề Mạc. Tề Mạc lúc này cũng đã tỉnh đang ở bên mép giường với tư thế định đứng dậy còn Hàn Vấn Thiên thì vẫn ngủ rất say mê, quần áo và tóc vì mới ngủ dậy nên trông khá xộc xệch. Hạ Kì Ninh trên người tỏa ra bầu không khí mang đầy sự tức giận và kỳ lạ, không những thế còn nghe thoang thoảng cả mùi thuốc súng, Kì Ninh nhìn Vấn Thiên một hồi lâu rồi lại quay sang liếc hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

" xin lỗi Kì Ninh công tử, ta đang định khoác ngoại y vào rồi mới ra gặp ngươi " - Tề Mạc đứng dậy đi lại chỗ đặt y phục - ' đừng liếc nữa, mắt ngươi sắp rơi ra rồi kìa. Có gì thì nói đi chứ xông vào đây rồi cứ im ỉm đứng đó như trời trồng mà liếc người khác như vậy là sao ?? "

" hừ !!! " - Kì Ninh lần này không liếc Tề Mạc nữa mà dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn.

" Vậy cho hỏi Kì Ninh công tử tìm ta có việc gì ? " - ' rốt cuộc tên này muốn gây loạn cái gì vậy chứ ? '

" không có việc gì. Chỉ là ta nghe nói Thiên Thiên ngủ qua đêm ở đây nên lo lắng y ngủ với NGƯỜI LẠ không được ổn cho lắm mà thôi. Ta đến đây cũng không phải tìm ngài mà là đến đưa y về " - Hạ Kì Ninh cười trừ nói.

Không chờ cho Tề Mạc đáp lại, hắn nhanh chân chạy đến chỗ Hàn Vấn Thiên đang nằm. Hắn bế y lên rồi đứng dậy cáo từ Tề Mạc mà vội vàng chạy mất.

Trên xe ngựa, hắn vì sợ y nằm ngủ sẽ bị xốc nên đặt y nằm trên đùi mình. Ánh mắt cứ dán chặt vào y chẳng rời, tay không tự chủ được mà vuốt mái tóc kia. Gương mặt Hạ Kì Ninh lúc này vừa ấm áp, dịu dàng mà lại vừa thâm tình khác hẳn với lúc nhìn Vương Tề Mạc một trời một vực.

' Thiên Thiên, ngươi có biết ta thích ngươi không ? sao ngươi cứ thích làm khó ta như vậy cơ chứ ' - hắn rụt tay đang vuốt tóc y lại đỡ trán mà cười khổ.

Hắn vốn đã thích y trước cả khi nhận ra điều đó, nhưng vẫn là không dám chấp nhận bản thân lại có loại tình cảm này với người huynh đệ tốt của mình. Khoảng thời gian qua Kì Ninh luôn đối xử với y theo cách đặt biệt, vừa muốn để y nhận ra nhưng đồng thời cũng sợ y sẽ nhận ra.

Hắn vô cùng rối rắm không biết bản thân phải làm thế nào để tốt cho cả hai . Hắn không thể dập tắt tình cảm này nhưng lại cũng không muốn mất đi người huynh đệ kia, hắn không biết phải nghe theo lý trí hay nghe theo con tim. Ông trời đây là đang trêu đùa hắn sao ? vì cớ gì lại để hắn thích một người hắn không nên thích.

Nhưng bây giờ Hạ Kì Ninh cảm thấy loại tình cảm này nếu như còn tiếp tục muốn giấu giếm nữa thì hắn sẽ thật sự đánh mất y, khiến hắn dạo gần đây luôn bồn chồn không biết phải làm sao.

Mắt Hàn Vấn Thiên chợt nhấp nháy, y từ từ mở mắt ra, đưa tay lên dụi dụi mấy cái rồi chậm rãi ngồi dậy. Y nhìn thấy hắn nhưng vẻ mặt không đổi, chẳng có một chút gì gọi là giật mình. Dường như là đã quen với việc này từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro