Chương 32 : hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn Thiên nghe thấy lại rất bình tĩnh ngồi nhâm nhi miếng bánh - ' ồ, mới gần 1 tuần thôi mà, đống điểm đó ta kiếm lại sau cũng được '

[ ngài không muốn tăng điểm hảo cảm ? ]

' làm gì mà phải hốt '

[ ngài...muốn bị nam chính lăng trì đến chết ? ]

Nghe xong câu này cái bánh trên tay Hàn Vấn Thiên nhảy xuống mặt đất một cái * bẹp * rồi nằm yên bất động, Diệp Triệu Vi ngồi kế bên vẻ mặt tiếc thương cho cái bánh thơm ngon kia. Vấn Thiên bất chợt đứng phắt dậy, dùng tay đập bàn một cái không mạnh cũng không nhẹ - " Tiểu Vi, đi! chúng ta đến chỗ Thất hoàng tử " - ' hừ, ta đi là được chứ gì. Không cần dọa ta nữa '

[ nếu ngài ngoan ngoãn nghe lời ta ngay từ đầu thì có phải sẽ tốt hơn không ]

Hàn Vấn Thiên cầm theo 1 giỏ bánh đầy đủ các loại, chỉ nhìn thôi đã đủ thấy no con mắt. Y vừa bước chân vào sân đã thấy Vương Tiểu Yến và Vương Tề Mạc ngồi ở chỗ bàn ghế ngoài sân. Người này thì đọc sách trong im lặng, còn kẻ kia thì lải nhải không yên.

Vấn Thiên nhìn là biết Tề Mạc bây giờ hẳn là  rất khó chịu. Chỉ nhìn thôi là y cũng đã cảm thấy trong lòng khó chịu rồi, y mà là hắn thì cô ta chẳng thể nào có cơ hội mà ngồi đấy lải nhải được đâu.

Nhìn thấy Vương Tiểu Yến định ôm lấy cổ hắn, Vấn Thiên bất giác mà hét lên - " MẠC MẠC ỚI !! TA ĐẾN VỚI NGƯỜI RỒI ĐÂY " - y vừa hét vừa chạy đến chỗ Tề Mạc.

Vương Tề Mạc nghe thấy liền rùng mình, hắn ngước mặt lên nhìn về phía Vấn Thiên, trong 1 khoảng khắc đôi môi hắn bất giác lại cong nhẹ một chút.

( +2 ) ≪ 32 điểm ≫

' ôi trời, dễ ồm. Ta đã nói với ngươi rồi mà hệ thống, chút điểm này ta lấy lại được ngay ấy mà ' - Vấn Thiên đắc ý.

Y chào hỏi hai người họ xong thì hiên ngang ngồi xuống bên cạnh Vương Tề Mạc. Giác quan thứ 6 liền cho y biết, cô ta chắc đang tức lắm. Tề Mạc bắt đầu mở lời trước với y - " lần sau đừng gọi ta là Mạc Mạc nữa, ta có cho ngươi tùy tiện với ta như vậy sao ? " - nghe thì có vẻ hắn đang trách móc y, nhưng thật ra trong lời nói của hắn lại mang theo một chút ý vui.

" ồ~ vậy có vẻ người không thích cái tên đáng yêu này rồi nhỉ ? thứ lỗi cho ta đã bất kính nha Thất hoàng tử " - Vấn Thiên làm nũng với hắn.

Vương Tề Mạc lại có chút gì đó bối rối trong lòng - " t..tùy ngươi "

Bên này Vương Tiểu Yến đã thật sự tức tới nổi đỏ cả mặt lên. Tay cũng đã nắm thành quyền, thế nhưng cô vẫn giữ được vẻ vui tươi của mình - ' Ta nói chuyện với huynh ấy cả sáng nay, huynh ấy cũng chỉ đáp lại một chút, thế mà ngươi vừa đến thì..... Hừ ! '

Vấn Thiên lấy giỏ bánh đặt lên bàn ở giữa y và hắn, sau đó bảo Triệu Vi lại ngồi xuống ăn cùng mình. Nắp giỏ bánh vừa mở ra, 1 mùi hương thơm ngon liền tràn ngập cả căn phòng. 3 người họ ăn rất ngon lành, làm Tiểu Yến cũng thèm, nhưng vì chiếc giỏ được đặt ở xa chỗ cô nên không thể với tới.

" Ca Ca~ muội cũng muốn ăn~ " - cô chỉ tay vào cái giỏ bánh.

Hắn định lấy cho cô lại bị Vấn Thiên gõ vào vai mấy cái. Hắn quay mặt sang, thì thấy y đang cầm 1 chiếc bánh trên tay, giơ lại gần miệng hắn.

" aaa..... " - Vấn Thiên nói.

Hắn vẫn chưa kịp phải ứng thì miệng đã tự động mở ra cho y đưa bánh vào. Cô tức giận nhìn chằm chằm y.

( +1 ) ≪ 33 điểm ≫

" Tiểu Yến Công Chúa đã lớn rồi mà vẫn muốn người ta lấy bánh cho sao ? hay là do tay ngắn quá với không tới ? " - ' con mồi của ông mà cũng muốn tranh, mơ cũng đừng mơ tới chuyện đấy '

Cô chỉ biết tức giận mà không nói gì. Triệu Vi ngồi bên cạnh lại cảm thấy mệt mỏi nữa rồi - ' ngươi cũng vừa đút thức ăn cho Thất hoàng tử đấy thôi. Đúng là chó chê mèo lắm lông mà '

Mọi chuyện lại chẳng có gì đặc biệt xảy ra sau đó, nhưng có lẽ hệ thống cũng hiểu được điều này nên lại bắt đầu đem Vấn Thiên và Tề Mạc ra tìm thú vui.

[ kí chủ, ngài có nhiệm vụ ]

[ nhiệm vụ : hôn môi nam chính ]

Lúc Vấn Thiên nhìn thấy bảng nhiệm vụ cũng rất bất ngờ - ' cái... ! hôn á ? lại còn là hôn môi ! hệ thống này bị lỗi gì rồi sao ?!! hay ngươi đang đùa ta ?? mẹ kiếp, kiếm cái gì khác mà đùa có được không !!  ' - trên gương mặt của y đỏ bừng lên.

Bởi vì dù sao đây cũng chỉ là nhiệm vụ bình thường không có ★ nên y quyết định sẽ từ chối. Nhưng khi tay y vừa đưa ra phía trước để ấn nút từ chối, thì vô tình Diệp Triệu Vi vươn tay tới để lấy điểm tâm, chạm vào tay Hàn Vấn Thiên khiến y trượt tay ấn vào đồng ý.

[ Nhiệm vụ bắt đầu. Đếm ngược 15 : 00. Hình phạt là sét đánh ]

Vấn Thiên tức giận quay qua lườm Diệp Triệu Vi, cô không hiểu vì sao mình chỉ vô tình chạm vào y thôi mà y lại lườm ghê đến như vậy. Nhưng vì một sức mạnh thần kỳ nào đó cô lại cảm thấy một cảm giác tội lỗi từ đâu ùa về với mình, cô không tự chủ được mà quay mặt đi.

Thời gian dần đếm ngược từng giây rồi lại từng phút, đã trôi qua được hơn 7 phút nhưng y vẫn đang ngồi suy ngẫm. Góc đó, góc nọ, góc kia, rồi chỗ kia, chỗ nọ, chỗ đó, y cứ suy suy nghĩ nghĩ một lúc lâu nữa mới từ từ đứng lên.

Vấn Thiên giả bộ đi về phía Vương Tề Mạc rồi đá chân vào cái chân bàn, giả vờ bản thân bị vấp ngã. Cứ ngỡ đã hôn được vào môi Tề Mạc, nhưng thân thủ của hắn rõ là tốt nên đã tránh được Vấn Thiên, y lại chỉ xược qua khóe môi hắn xong rồi liền bị úp mặt xuống bàn.

Hệ thống đang đếm ngược 5 giây cuối cùng, Hàn Vấn Thiên biết chắc là lần này y xong đời thật rồi liền chạy vội ra một chỗ vắng người để tránh những người khác nhìn thấy.

Khi tất cả các con số đều trở về 0 thì những luồng sét bắt đầu đánh vào y, kèm theo đó là âm thanh của hệ thống.

[ nhiệm vụ thất bại ! Thi hành hình phạt sét đánh ]

Vấn Thiên ngã khụy xuống đất kêu lên những tiếng thất thanh đầy đau đớn. Nó đau hơn y nghĩ rất rất nhiều, đau đến mức y chỉ muốn chết đi.

Hình phạt kéo dài trong 2 phút, sau khi đã định thần lại thì Hàn Vấn Thiên bước những bước loạn choạng về chỗ của họ. Khi bước vào, họ nhìn như chẳng nghe thấy những tiếng la kia, mọi chuyện lại tiếp tục hết bình thường, làm y cảm thấy bớt lo lắng về việc bị phát hiện.

Vương Tề Mạc và Diệp Triệu Vi nhận ra từ lúc trở về y im lặng chẳng nói gì, lại còn mang vẻ mặt chịu đựng, bánh ngọt chỉ cầm chứ không ăn làm bọn họ cảm thấy lo lắng cho y. Ngồi gần đó, Vương Tiểu Yến lại nhếch môi nở một nụ cười quái dị.

Sau khi ăn xong thì bọn họ đi dạo khắp ngự hoa viên. Lúc trở về phòng Tề Mạc, có một tên thái giám bước vào, hắn cúi chào họ xong thì liền bước đến chỗ Tiểu Yến. Tên thái giám thì thầm gì đó vào tai cô. Nghe xong cô cùng tên thái giám cáo từ bọn họ rồi cũng vội vàng bước ra khỏi cửa. Trước khi cô ra khỏi cửa, cô còn ngoảnh lại một chút, bực bội nói thầm - ' con mẹ nó, còn chưa có chút tiến triển gì nữa " - nói xong cô liền đi mất

Lúc nhìn ra phía cửa, Vấn Thiên có thấp thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Mặt trời sắp lặn thì hai người kia mới về đến Hàn Vương Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro