Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày như mọi ngày, Hàn Vấn Thiên bị tên Kì Ninh nắm cổ áo lôi đi chơi, ra đến cửa thì có 1 tên thái giám đang đứng chờ bọn họ. Hắn bước lại gần, cúi đầu hành lễ với 2 người, Diệp Triệu Vi cũng vừa đuổi tới chỗ họ. Tên thái giám thở phào 1 hơi - " may quá, tất cả đều ở đây " - Hắn lôi ra 1 tấm vải gấm vàng bên trên có thêu hình rồng và mây, tên thái giám cất cao giọng nói - " thánh chỉ đến....!! " - nghe xong câu này 3 người bọn họ đều quỳ rập xuống.

Đấy, thái giám cũng kinh phết chứ đùa. Ngoại trừ vua ra thì ổng chỉ cần nói 1 câu đó thôi là m.éo biết con ông cháu cha như nào thì cũng phải nhanh chóng quỳ xuống trước mặt ổng cả thôi  :))

" thừa thiên hưng vận hoàng đế chế viết. Trẫm cho mời Hàn Vấn Thiên, Hạ Kì Ninh và Diệp Triệu Vi vào hoàng cung ngay bây giờ "

Dành cho bạn nào thắc mắc tại sao không phải là ❛ phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết ❜ thì tthvhđcv là chụy gg bảo ngày xưa Việt Nam ghi như vậy đó ( ˙꒳​˙ ).

Nghe xong câu này Vấn Thiên mới giật mình - ' chỉ mời người thôi mà phải dùng cả chiếu chỉ sao ??? hay là bọn mình đã phạm phải trọng tội gì nhỉ ?? ' - y vẻ mặt hoang mang cực độ quay qua nhìn hai người còn lại, y chỉ nhìn thấy trên mặt bọn họ hiện lên 2 chữ *đã quen*.

Hàn Vấn Thiên lại càng nghĩ mãi lý do qu.ái gì mà được chiếu chỉ cho mời vào cung nhiều tới mức mà ai cũng đều trông như đã quen thuộc đến như vậy. Vấn Thiên cứ suy nghĩ như vậy suốt chặng đường đến hoàng cung.

Chớp mắt mấy triệu cái thì cũng đã tới nơi. Bọn họ được thái giám đưa đến chỗ ngự hoa viên, nơi đó có 2 ông bà già và 1 bà lão.... à không, là Hoàng Đế, Hoàng Hậu và Hoàng Thái Hậu của nước Vương đang vừa ngồi tán gẫu drama cuộc đời vừa ăn điểm tâm. Thấy nhóm người Hàn Vấn Thiên đến hành lễ, Hoàng Đế và Hoàng Thái Hậu liền vui mừng kêu bọn họ miễn lễ, riêng Hoàng Hậu chỉ cười nhẹ 1 cái rồi cũng bảo họ miễn lễ.

Sau khi ngồi vào bàn lần lượt những câu hỏi được đặt ra cho 3 người Vấn Thiên, Kì Ninh, Triệu Vi. Nào là - " các con dạo này sao rồi ? " - " việc bắt cóc có ảnh hưởng gì đến Thiên Thiên không ? " - " nghe nói dạo này Hạ Tướng Phủ đang @gmail.com gì gì đó.... " - " Tiểu Vi, con đã học được mấy việc thêu thùa chưa vậy ? " - đã lượt bớt rất nhiều câu. Những câu hỏi đó chẳng là gì, nhưng câu hỏi này mới khiến y cảm thấy khó trả lời - " sao đã lâu đến như vậy rồi các con mới đến đây ? nếu như ta không dùng thánh chỉ thì các con cũng không đến luôn sao ? " - không lẽ Vấn Thiên lại trả lời với họ là - " ta có nhớ tới mấy người ch.ết liền " - dù đã thành công lãng tránh đi mấy lần nhưng rồi bọn họ vẫn hỏi lại y câu đó. Hàn Vấn Thiên cố gắng gọi cầu cứu hệ thống nhưng lại chẳng nghe hệ thống đáp lại.

Nói 1 hồi cuối cũng trốn được câu hỏi đáng sợ kia, rồi lại lái sang chuyện cuộc khảo sát tranh giành quyền lực. Những gì gom lại được là Hoàng Đế muốn dụ y tham gia cuộc thi, mà trong nguyên tác khi Hàn Vấn Thiên tham gia, vì cái vận đào hoa tuy không thu hút được ai nhưng mà lại thu hút được không biết bao nhiêu là xui xẻo của mình, xém ch.ết sấp sỉ chắc cũng phải chục lần, vì thế nên y từ chối. Sự kiện diễn ra nhanh hơn nguyên tác là vì chuyện nội bộ, còn lại thì y có gắn hỏi thêm nhưng họ không tiết lộ, và nhanh nhất là còn mấy ngày nữa thì Trịnh Ngữ Yên sẽ về đến thành.

' hệ thống ch.ết tiệt ! gọi mãi mà ngươi không trả lời, hay là thật sự ch.ết rồi ? ta bây giờ có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi đấy có biết không hả !!!! '

Lục Thừa Phong, ta năm nay 20 tuổi. Ừ... thì.. ngoại trừ cao ráo, đẹp trai, có điều kiện, gia đình hạnh phúc, giỏi về vũ khí, giàn trận, võ công, đào hoa, phong nhã, còn có tay, chân, đầu, mắt, mũi, miệng, tóc, não,v.v.....thì tất cả những thứ còn lại ta đều không có.

Lúc trước ta cứ nghĩ tương lai bản thân sẽ rước về nhà 1 nương tử hoàn hảo nhất thế gian, rồi cùng nàng và những đứa con kháu khỉnh của cả 2 sống trong 1 gia đình hạnh phúc. Thế mà trớ trêu thay, tương lai của ta nào ngờ lại ngày đêm mơ mộng được nằm dưới thân 1 tên nam nhân, lại cứ tưởng bản thân như vậy chỉ là do nhất thời, ai ngờ bản thân ta vậy mà lại lụy cái tên mà ghét cay ghét đắng ta như vậy chứ.

2 năm cũng chẳng dài là bao, nhưng ta lại cứ ngỡ như bản thân đã đơn phương hắn được 20 năm rồi cơ.

Ta cứ nghĩ nếu bản thân tiếp tục cố gắng theo đuổi thì rồi cũng sẽ có 1 ngày hắn đáp lại tình cảm này của ta mà thôi. Nhưng ngày qua ngày hắn vẫn quá đáng như vậy, luôn gọi ta bằng những cái tên kỳ lạ như " ái nhi bệnh hoạn " " tên phiền phức "..... hành động của hắn cũng luôn khinh thường ta như cái cách mà hắn gọi ta.

Ta luôn lấy hết can đảm của mình ra để bắt chuyện với hắn, nhưng đổi lại hắn cho ta xem sự khinh bỉ hay nghe câu nói vô tình - " tránh ra, đừng làm phiền ta ". Ta cứ như vậy, mỗi ngày đều bám dính lấy kẻ vô tâm đó, mỗi ngày lại tự giác đi tìm niềm đau cho bản thân. Nhiều khi ta quyết tâm muốn buôn bỏ tình cảm này...nhưng lại không thể, vì lý trí của ta chẳng thể thắng nổi trái tim. Chuyện đơn phương 1 người cũng chính là giống như ôm 1 cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau, nhưng lại không nỡ buôn ra.

Sau khi gặp được cái tên kỳ lạ Hàn Vấn Thiên, muốn chủ động tư vấn tình cảm cho ta. Thế nhưng những lời ta nghe được lại cứ như những nhát dao đâm xuyên tim vậy, dù muốn phản kháng nhưng những lời đó quả thật không sai.

Ta cứ mặc kệ những lời bọn họ nói mà vẫn đem lòng yêu hắn, hết lòng tin tưởng chuyện hoang đường rằng hắn rồi cũng sẽ yêu ta mà thôi.

Đến một ngày, trái tim của ta như vỡ vụn khi hắn đang mãnh liệt ôm hôn 1 nữ nhân khác trên giường. Ta biết bản thân mình chỉ là kẻ đơn phương, nên chẳng có quyền để ghen tuông, nhưng tâm trí ta lúc đó chẳng nghĩ được gì nữa, cứ thế mà lao thẳng đến nắm lấy cổ áo hắn.

Ta chỉ biết bày ra vẻ mặt hỗn tạp, nhưng đó đều là những thứ cảm xúc chẳng vui vẻ gì, có tức giận, có đau khổ, có tuyệt vọng. Cơ thể run lên từng đợt cùng với giọng nói nghẹn ngào - " ngươi.... ta.... ch.ết tiệt ! " - giọng nói ngắt quãng, đáy mắt đỏ ngầu, khiến cho nữ nhân kia thấy cũng phải sợ hãi mà chạy mất.

Hắn cũng từ ngạc nhiên mà liền chuyển qua bình tĩnh - " bỏ ra " - hắn gằn giọng nói.

Tay ta cứ như thói quen liền buôn lỏng. Điều  nực cười nhất chính là suy nghĩ lúc đó của ta - ' không biết mình có làm hắn đau không nhỉ ? có phải hắn đau rồi không ? '

Hắn dùng giọng điệu kinh bỉ - " cái tên ái nhi nhà ngươi sao lại làm hỏng chuyện tốt của ta nữa rồi ? ha. Thật phiền phức mà " - vừa nói hắn vừa chỉnh cổ áo, vừa ném cho ta 1 ánh mắt ghét cay ghét đắng, chỉ hận không giết được ta.

Ta mím chặt môi, cả người cứ run lên vì tức giận. Ta thật sự không nhịn được nữa rồi. Cứ như thế nói ra một lèo những suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro