Chương 59 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn Thiên vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc y thích Tề Mạc, nên khoảng thời gian dạo gần đây y vẫn luôn trốn tránh hắn, nhưng bản thân y vẫn vô thức mà dõi theo từng hành động của hắn.

Vấn Thiên muốn hỏi Kì Ninh nhưng thời gian chờ thư thì lại quá lâu, vậy nên lần này y sẽ cố gắng mà đặt niềm tin vào Triệu Vi.

" sao, vị *bằng hữu* của ngươi có chuyện muốn hỏi à ? " - cô nhìn y, nhếch mép cười.

Vấn Thiên hơi ngượng ngùng đáp lại cô - " đúng vậy, bằng hữu của ta phát hiện ra hắn thích tên đó, nhưng bây giờ hắn lại không biết phải làm gì. Ngươi nghĩ xem, có phải vị bằng hữu của ta nên coi như không có gì mà cứ cư xử như bình thường không ? "

Đôi mắt của Triệu Vi khẽ rủ xuống, cô nhấm nháp một ít trà, nói - " sao lại xem như không có gì được, hắn phải theo đuổi tên đó chứ ! " - cô ngước mặt lên nhìn y rồi cười nhẹ - " không thì lại như tên ngốc nào đó, thích người ta mà không chịu thổ lộ, để bây giờ người ta lại đi thích người khác "

Vấn Thiên chăm chú ngồi nghe một loạt lời khuyên từ cô. Thấy y ngồi trầm tư đã được một lúc lâu, cô tò mò hỏi - " sao vậy ? " - Vấn Thiên ngước mặt lên, hỏi ngược lại cô - " sao ngươi ế lâu như vậy mà như kiểu có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương thế ? " -  cái kết là y bị cô ném thẳng ra ngoài một cách không thương tiếc.

Những ngày sau đó y không còn trốn tránh hắn, nhưng cách hành xử lại trở nên kỳ lạ. Tuy y đã vứt hết liêm sỉ của bản thân, hay nhân cơ hội tiếp xúc với Tề Mạc, nhưng mỗi lần y chạm vào hắn thì mặt liền đỏ bừng lên hết.

Đang ngồi ăn thì Vấn Thiên trộm nhìn về hướng của Tề Mạc, y gắp vào bát hắn một ít thức ăn. Tề Mạc và Triệu Vi đều ngơ ngác nhìn y, Vấn Thiên ngập ngừng hỏi - " bình thường Mạc Mạc cũng gắp thức ăn cho ta mà " - Hai người họ quay qua thầm thì to nhỏ với nhau, Tề Mạc hỏi - ' hắn lại làm sao vậy ? " - Triệu Vi hờ hững nhìn hắn, tặc lưỡi - ' tại người cả đấy " - Tề Mạc khó hiểu - ' tại ta ? ta có làm gì đâu ? '

Mãi một thời gian sau, Triệu Vi vẫn phải chịu đựng cảnh hai tên ngốc đó đều thích nhau mà lại suốt ngày chơi trò vờn qua vờn lại. Vì thế, cô quyết định rủ hai người họ cùng nhau đi uống rư.ợu, cô tranh thủ lúc Vấn Thiên đã ngà ngà say mà hỏi - " Thiên Thiên, ngươi có người mình thích chưa ? " - Tề Mạc cũng hóng hớt ghé tai lại gần nghe thử, y do dự hồi lâu thì đáp - " có rồi, nhưng không nói tên cho hai người nghe đâu " - Nghe xong thì Tề Mạc liền tức giận, liên tục nốc hết mấy cốc rư.ợu.

Khi cô thấy hai người họ đã say thì liền tìm cơ hội để cho cả hai được ở riêng - " ta có chuyện quan trọng phải đi gấp, ta đi đây "

Sau khi Triệu Vi rời đi, Vấn Thiên đưa tay lay lay Tề Mạc tỉnh táo lại - " mau dậy đi, chúng ta phải trở về rồi ! " - mãi vẫn chưa thấy Tề Mạc nhúc nhích gì, rồi bỗng dưng hắn quay qua, nắm chặt lấy tay Vấn Thiên rồi đè y xuống. Hắn trầm giọng hỏi - " người ngươi thích là ai ? " - Vấn Thiên ngại ngùng quay mặt đi, không đáp lại lời hắn. Vẻ mặt Tề Mạc liền trở nên đáng sợ - " NÓI NHANH ! " - Vấn Thiên không còn đường lui nữa, đành nói thẳng ra - " ta thích người " - y không ngờ bản thân lại tỏ tình nhanh đến vậy. Vấn Thiên lấy hết can đảm để quay mặt qua nhìn vẻ mặt hiện tại của hắn. Vấn Thiên ngơ ra khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tề Mạc.

Tề Mạc vội vàng vùi gương mặt đỏ bừng của mình xuống vai y, cố gắng che giấu đi sự ngại ngùng của bản thân - " thật sao ? "

Vấn Thiên vẫn ngơ ngác, trả lời một cách thơ thẩn - " thật, ta thích người "

Tề Mạc kích động nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân lại - " ta hôn ngươi được không ? "

Vấn Thiên chỉ vừa kịp gật đầu vài cái, hắn đã lao đến chiếm lấy khoang miệng của y. Vấn Thiên lần này không hề phản kháng lại Tề Mạc mà ngược lại còn tận hưởng nó. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp y phục của y. Tề Mạc vừa hôn vừa đưa tay mơn trớn cơ thể y, thấy Vấn Thiên không phản kháng gì, hắn lại càng được nước lấn tới - " Ah ! " - Hắn nhẹ nhàng đưa tay vào, khuấy đảo bên trong y. Tề Mạc cũng không để tay còn lại rãnh rỗi, hắn lấy tay nghịch nh.ũ ho.a của y.

Phía bên dưới của Tề Mạc càng lúc càng trở nên khó chịu hơn - " ta cho vào có được không ? " - Vấn Thiên đưa tay lên khẽ che đi gương mặt đỏ ửng của mình - " được, nhưng người phải nhẹ nhàng thôi " - Tề Mạc từ từ đưa Tiểu Mạc Đệ của mình chạm vào phía sau y, cứ từ từ rồi đưa hết thứ đó vào. D.ị v.ật của hắn chạm đến điểm G của Vấn Thiên, khiến y giật bắn mình lên, cảm giác mọi thứ trên cơ thể lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Hắn không kìm chế được mà dần dần th.úc mạnh hơn vào trong y. Nhưng lần này Vấn Thiên lại chẳng hề cảm thấy đau đớn hay ghét bỏ chuyện này, mà hiện tại y còn có cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Tề Mạc ghé sát vào tai y, ân cần hỏi - " ngươi cảm thấy như thế nào ? "

" rất.... rất thoải mái " - Vấn Thiên thành thật nói ra cảm xúc của mình khiến hắn lại càng vui hơn - " ta cũng thế " - hắn khẽ cắn lên vành tai y.

Vấn Thiên đưa tay ra quàng chặt lấy cổ Tề Mạc.

................


Sáng hôm sau, Vấn Thiên mở mắt ra nhìn thấy Tề Mạc nằm bên cạnh, cả hai chẳng có lấy một mảnh vải che thân khiến y giật mình hét toáng lên. Tề Mạc nghe thấy tiếng hét cũng giật mình mà tỉnh dậy. Sau khi hắn tỉnh dậy, cả hai ngồi ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, trong đầu họ đang bận rộn phân tích tình hình hiện tại của cả hai.

Tề Mạc chỉ biết hai người đã làm t.ình với nhau, còn lại thì chẳng thể nhớ ra. Ký ức của Vấn Thiên đều bị xáo trộn hết cả lên. Y nhớ là trong cơn say đã tỏ tình với Tề Mạc, sau đó hắn tức giận đè y xuống, rồi làm *chuyện này chuyện kia* với y.

Vấn Thiên cảm thấy may mắn vì Tề Mạc không nhớ về chuyện đêm qua, nếu hắn nhớ ra thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng suy nghĩ mãi Vấn Thiên vẫn cảm thấy sai sai, tại sao Tề Mạc tức giận với lời tỏ tình của Vấn Thiên mà còn làm *chuyện đó* với y. Vấn Thiên định hỏi thử hệ thống - ' hệ... ' - còn chưa kịp dứt lời, một bảng thông báo liền hiện ra trước mắt Vấn Thiên. Bảng thông báo nói hệ thống đang được nghỉ lễ nên đi du lịch, còn chúc ký chủ tiếp tục nhiệm vụ của mình vui vẻ. Vấn Thiên ngoài mặt thì mỉm cười coi như không có gì xảy ra nhưng trong lòng lại giận đến nỗi bốc cháy lên. Vấn Thiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy việc tỏ tình này nhất định phải hoãn lại một thời gian dài rồi.

----------------


Quách Tĩnh đang bận rộn ngắm nhìn Thừa Phong tập luyện thì phía bên ngoài của có tiếng của một cô nương vang lên - " Bát hoàng tử ! Bát hoàng tử " - Hai người họ bước ra cửa để xem thử người đó là ai. Hóa ra lại là người mà hai người chẳng quen biết, nhưng đứng kế bên cô ta là một vị thái giám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro