Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bọn họ đến xin được cầu kiến hoàng thượng, nhưng ông lại chỉ cho gọi mỗi mình Quách Tĩnh vào còn hai người thì phải đứng chờ bên ngoài.

Hắn bái kiến với ông xong, vừa định cất lời nói về chuyện hủy hôn thì ông ta đã cướp lời nói trước - " ta đã nói rồi, con đường đường là hoàng tử của một nước thì không được phép thích nam nhân " - hoàng thượng lạnh lùng nhìn hắn.

Quách Tĩnh siết chặt lấy tay mình, vì sợ hãi ánh nhìn đó mà cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Ông ta thở dài - " nếu còn không có việc gì nữa thì việc thành hôn vẫn sẽ được tiếp tục "

Lúc này hắn mới chịu cất lời - " nhưng con thật lòng yêu Lục Thừa Phong, đã là thật lòng yêu rồi thì chẳng còn liên quan gì đến chuyện giới tính nữa, dù cho hắn có là nam nhân hay nữ nhân đi chăng nữa thì con vẫn sẽ yêu hắn "

Hoàng đế khẽ mỉm cười nhưng bên ngoài lại tiếp tục tỏ ra tức giận với hắn - " nhưng con có biết chuyện nam nhân thích nam nhân vốn đã rất khó khăn trong cái xã hội này hay không ? con nghĩ bản thân có thể chịu đựng cách cư xử, ánh nhìn và những lời xúc phạm mà những kẻ không đồng tình dành cho con chứ ? cũng sẽ đánh mất cơ hội để ngồi lên cái vị trí mà con hằng ao ước bấy lâu nay ? Con bằng lòng với những chuyện này sao ? "

Quách Tĩnh dứt khoát trả lời ông - " chỉ cần có Thừa Phong ở bên cạnh, tất cả những chuyện đó con đều bằng lòng " - lần này, hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Hoàng thượng nhìn hắn một lúc lâu - " được, nếu con bằng lòng vậy thì hủy hôn "

' hả, đơn giản thế thôi sao ? vậy là đã hủy hôn rồi á !?? ' - hắn ngơ ngác cáo từ ông, rồi sau đó liền chạy vội ra phía cửa.

Hoàng thượng dường như nhìn thấy bóng hình của Quách Tĩnh lúc còn nhỏ, đứa trẻ càng lúc càng chạy đi xa, càng đi xa thì đứa trẻ lại càng lớn dần lên.  Ông ta thấy vậy, trong vô thức còn muốn giữ chặt lấy bóng hình của đứa trẻ đó, không muốn để hắn tiếp tục rời xa ông, tiếp tục lớn lên. Đứa trẻ đó cuối cùng cũng trưởng thành, hắn nắm chặt lấy tay một người khác, cả hai cùng nắm chặt lấy tay nhau tiếp tục chạy. Cả hai cùng vui vẻ, chạy mãi chạy mãi, chạy xa đến mức cả hai đều biến mất khỏi tầm mắt của ông. Ông mỉm cười - " lại tiếp tục có thêm một đứa trẻ nữa trưởng thành rồi '

Quách Tĩnh lao đến chỗ Thừa Phong, hắn vui đến mức mặc kệ những người xung quanh mà hét lên - " TA LÀM ĐƯỢC RỒI ! CÓ THỂ HỦY HÔN ĐƯỢC RỒI ! " - hắn cười lớn, ôm chặt lấy y quay tròn mấy vòng. Tịnh Y đứng bên cạnh cũng bị lây sự hạnh phúc của hai người bọn họ.

****************


Cũng đã hơn nữa năm sau đó, hôm nay cũng đã đến ngày Kì Ninh trở về. Hai người bọn họ đứng trước cổng thành chờ hắn một lúc lâu, cuối cùng thì đã thấy xe ngựa của hắn. Kì Ninh từ trên xe ngựa nhìn xuống Vấn Thiên, trong lòng tuy rằng cảm thấy đau nhói nhưng may là hắn có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân mà nở một nụ cười tươi với y. Ba người cùng nhau đến quán ăn, tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng hắn trở về.

Tới lúc trở về bọn họ vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau thì Tề Mạc đến đón Vấn Thiên, hắn nhìn thấy Vấn Thiên vui vẻ bước về phía Tề Mạc thì bất giác đưa tay ra muốn nắm chặt lấy bàn tay càng lúc càng cách xa đó, nhưng lần này cũng vậy, hắn lại nắm hụt rồi. Vấn Thiên vui vẻ bước về phía Tề Mạc, y ko hề hay biết bản thân đã bỏ lại phía sau một trái tim tan nát.

Triệu Vi đứng sau lưng bỗng vỗ vai hắn, cô khẽ hỏi Kì Ninh - " sao, không chịu thổ lộ tình cảm cho hắn để bây giờ nhìn hắn tay trong tay với một kẻ khác không tiếc à ? "

Kì Ninh chỉ nhìn cô rồi mỉm cười một cái, sau đó liền cố tình lãng tránh sang chuyện khác - " vậy chuyện tình cảm của họ tiến triển như thế nào rồi ? "

" ta đã giúp hết sức rồi nhưng cũng chẳng biết bây giờ như thế nào nữa " - cô thở dài đáp, lại bị hắn tiếp tục tra hỏi - " giúp hết sức ? vậy rốt cuộc là ngươi theo phe của ta hay của Thất hoàng tử vậy hả ? "

" ta chỉ là đang trung thành với chủ nhân của mình mà thôi, chỉ cần là việc khiến hắn vui vẻ thì cho dù chuyện đó có là gì đi nữa thì ta cũng sẽ làm..... " - rồi cô trầm mặc nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của Vấn Thiên - " vì mạng của ta chính là do hắn cứu "

----------------


Còn nhớ năm đó, Triệu Vi vẫn còn là vị tiểu thư của phủ thừa tướng đầy cao quý. Cô và Vấn Thiên đã chơi với nhau từ khi cả hai còn chưa biết lật, gia đình hai bên cũng rất thân thiết với nhau. Cả hai bên gia đình vốn còn định đính ước hôn sự cho hai đứa trẻ đó, vì thế nên hai người họ lại càng xem gia đình của đối phương như gia đình của mình.

Cuộc sống yên bình đầy niềm vui của hai đứa trẻ kéo dài suốt bao nhiêu năm qua bỗng tan biến vào một ngày nọ.

Một đám người cường tráng mặc áo giáp sắc và đeo bên hông là một thanh kiếm, bỗng xông vào bắt giữ cha mẹ của Triệu Vi trong sự ngỡ ngàng của hai đứa trẻ, bất thình lình Triệu Vi đang đứng ngay bên cạnh Vấn Thiên cũng bị đám người họ bắt đi từ lúc nào. Vấn Thiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô thì cố gắng chạy theo phía sau, nhưng lại bị một trong số những người đó cản lại. Chỉ một lúc sau thì y đã không còn nghe thấy tiếng của cô, dù lúc đó chỉ là một một đứa trẻ nghịch ngợm còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng y cũng biết là người bằng hữu rất thân thiết của mình và gia đình của cô đang gặp nguy hiểm. Cuối cùng tên kia cũng chịu thả y ra, Vấn Thiên nghiến răng tức giận lườm tên đó một cái, sau đó không nói gì mà liền chạy vội ra khỏi cửa. Trên đường đi cho dù nước mắt nước mũi sớm đã chảy ra nhưng đứa trẻ ấy vẫn cố kìm nén không khóc thành lời. Vì chạy vội mà khiến Vấn Thiên bị ngã, vừa sợ lại vừa đau khiến đứa trẻ ấy cuối cùng cũng không kìm được mà khóc sướt mướt. Dù cho như thế Vấn Thiên cũng không quên chạy về tìm cha mẹ mình, trong suy nghĩ của y thì cha và mẹ vẫn luôn là người có thể làm được tất cả nên Vấn Thiên muốn tìm sự giúp đỡ từ họ.

Lúc trở về, Vấn Thiên nhìn thấy cha mẹ y đứng trước ở cửa phủ dường như đang chờ đợi một điều gì đó, lúc nhìn thấy y hai người người họ liền vội vàng lao đến ôm chằm lấy, miệng cứ liên tục nói - " không sao, không sao cả " - y nghe xong lại càng khóc lớn hơn, vì khóc quá nhiều khiến bản thân mệt nên Vấn Thiên cũng không biết mình đã ngủ quên trong vòng tay của hai người họ từ lúc nào.

Dưới hầm ngục tối tăm, đầy mùi ẩm mốc và những sinh vật nhỏ bé nhưng đáng sợ đối với những con người đã quen sống trong nhung lụa như họ. Cả nhà ba người ôm chặt lấy nhau phía sau song sắt, nhìn thấy đứa con đang khóc trong vòng tay của mình hai người họ lại càng thêm phần đau lòng. Người cha bước về phía song cửa sắt mà hét lớn - " CHÚNG TÔI RÕ RÀNG LÀ BỊ OAN MÀ " - nhưng thứ ông nhận lại chỉ là những tiếng cười đầy hả hê và những lời mang ý chăm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro