Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mạc cất tiếng nói phá tan bầu không khí vui vẻ giữa hai người họ - " cảm ơn Kì Ninh công tử đã cất công đến đây để cổ vũ cho bọn ta, phiền ngươi rồi "

Kì Ninh cười xã giao đáp lại hắn - " không có gì đâu, ta đến đây chủ yếu là vì muốn cổ vũ cho Thiên Thiên nhà ta ấy mà. Vì vậy nên người đừng lo, ta sẽ không cảm thấy phiền đâu " - ý hắn rõ ràng là muốn nói cho Tề Mạc hiểu, hắn đến đây là vì Vấn Thiên chứ không hề liên quan gì đến Tề Mạc.

Thấy hắn nói vậy Vấn Thiên liền nhéo vào cánh tay hắn, rồi thầm buông lời nhắc nhở - " ngươi cũng không cần phải thẳng thắn đến vậy đâu "

' cái gì mà *Thiên Thiên nhà ta* chứ ? ' - Tề Mạc tuy là đang tức giận nhưng vẫn cố ngượng cười - " Thiên Thiên của ta có một vị bằng hữu như ngươi quả là có phúc "

" ồ, Thất hoàng tử đây cũng là một vị bằng hữu rất tốt của y mà "

Giữa hai tên này người ngoài nhìn vào cũng nghe rõ mùi thuốc súng đang nổ ra, khiến những vị đu couple trong đám đông cũng không ngừng tranh cãi với nhau. Thế nhưng chẳng biết là nên nói Vấn Thiên ng.u ng.ốc hay ngây thơ, y thế mà lại vẫn nghĩ là hai người bọn họ đang chào hỏi nhau rất vui vẻ. Cuối cùng Triệu Vi cũng không chịu nỗi màn đấu khẩu giữa hai người nữa chỉ đành kéo tay Kì Ninh đi nhầm tách họ tránh xa nhau - ' được rồi được rồi, con trai cưng của ta mau hạ hỏa nào ta dẫn ngươi qua đây ăn chút điểm tâm uống trà cho tâm trạng vui lên nhé " - ' hừ, ngươi nghĩ chỉ cần có đồ ăn thì tâm trạng ta sẽ vui lên được sao " - Cứ như vậy đám người bọn họ tách ra thành hai nhóm đi riêng.

Tuy hai ngày nữa cuộc thi mới chính thức bắt đầu nhưng Vấn Thiên lại liên tục đối mặt với vô số chuyện oái oăm. Y đang đi giữa một con đường tới cả cục đá cũng ko có, vậy mà lại vấp ngã vì một đống vỏ chuối đặt ngay giữa đường. Đang ngồi trên xe ngựa thì bỗng nhiên con ngựa lại thoát ra được mà chạy mất, để lại y và Triệu Vi giữa con đường hoang vắng. Trong chăn có nhện thì đã thôi đi thế mà lại còn có cả rắn khiến y sợ ch.ết khiếp. Không thiếu rất nhiều chuyện kì lạ quái đảng khác, mặc dù Vấn Thiên đã chuẩn bị trước tinh thần rồi nhưng vẫn không thể chịu được. Cuộc thi còn chưa diễn ra mà Vấn Thiên bây giờ chỉ muốn từ bỏ ngay lập tức mà thôi.

Y nghĩ có lẽ bản thân nên ở cạnh Tề Mạc nhiều hơn có khi lại tốt hơn chút nào đó, hưởng một chút hào quang nam chính.

Mà Vấn Thiên nghĩ cũng đúng. Khác với y lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng sợ hãi cũng không biết là trong vòng một ngày đã trải qua bao nhiêu là chuyện. Tề Mạc bây giờ đang ăn bánh hưởng trà, hầu như chẳng lo nghĩ chuyện gì mà ngược lại còn đang rất nhàn nhã.

Hắn được như thế cũng là vì mấy tin đồn bên ngoài mà suốt thời gian qua vẫn đang lan truyền. Thất hoàng tử vô tích sự bị hoàng thượng ruồng bỏ nên sẽ chẳng có phe phái, mưu mô hay đặc quyền nào, mà cho dù hắn bây giờ đã tốt hơn trước kia một chút thì đã sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là một phế hoàng tử không làm được gì ngoại trừ những việc mấy kẻ hầu hay làm mà thôi. Sẽ chẳng có ai đặt tâm tư chất xám của mình vào một kẻ như vậy đâu. Mà chuyện này từ đầu đến cuối đều nằm hết trong dự tính của hắn rồi. Trong nguyên tác cũng chính vì thế mà khi cuộc thi diễn ra Tề Mạc lợi dụng chuyện này mà vượt qua những dòng thi đầu một cách dễ dàng.

Chớp mắt cũng đã đến ngày vòng thi đầu tiên diễn ra. Hầu như mọi thứ đều không khác gì so với nguyên tác tả. Cũng chẳng biết là do ý trời hay do sự thiên vị của hoàng thượng mà Vấn Thiên được đấu với một kẻ mà ai nhìn vào cũng liền đoán được chỉ cần y chọc nhẹ một cái hắn có thể ngay lập tức nằm xuống khóc lóc ăn vạ. Tuy là Vấn Thiên cảm thấy vô cùng bất công cho khoảng thời gian tập luyện vừa qua nhưng vượt qua dễ dàng như vậy cũng tốt thôi. Mà những kẻ khác ngoài mặt thì không nói gì nhưng trong thâm tâm không ngừng chửi bới y cùng hoàng thượng, bọn họ lại càng cảm thấy cái tên Hàn Vấn Thiên này nhất định phải trừ khử càng sớm càng tốt.

Nhưng bọn họ đều không biết, thật ra chuyện này không phải là do hoàng thượng mà là do Kì Ninh làm ra. Hắn nhìn thấy y muốn chiến thắng đến mức dù cho bản thân lúc trước vô cùng lười nhác nhưng bây giờ lại chăm chỉ luyện tập đến như vậy cũng khiến Kì Ninh muốn giúp đỡ cho y. Liền đi tìm một vị thí sinh bị gia đình ép buộc chứ không muốn tham gia, rồi cùng người đó dùng thân thế, mối quan hệ, quan trọng là rất nhiều tiền của Kì Ninh để thuyết phục thái giám. May mắn là mọi thứ đều diễn ra theo ý hắn.

Cuối cùng cũng đến lượt Tề Mạc thi đấu, trong đám người đang mở miệng thốt ra toàn lời chê bai, khinh thường hắn thì có Vấn Thiên và Triệu Vi là biết thực lực thật sự của hắn. Còn chưa kịp để cho đối thủ đắc ý thì Tề Mạc đã tung ra vài chiêu khiến đám người bọn họ há hốc mồm, mặc dù kết quả vẫn là hắn thắng nhưng lại khá chật vật khiến cho đám người vừa có suy nghĩ cảnh giác với hắn liền trở nên buông lỏng mà nghĩ đó cũng chỉ là do hắn ăn may. Người thắng là Tề Mạc nhưng mà người tỏ ra tự hào lại là Vấn Thiên - ' ha, nếu không phải vì suy tính cho chuyện sau này thì Mạc Mạc chỉ cần một chiêu thôi cũng đã có thể kết liễu được hắn rồi còn " - y lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười với vẻ mặt tự phụ - ' những đường kiếm tuyệt vời kia của hắn tới bây giờ cũng chỉ có mình là được trực tiếp nhìn thấy " - Triệu Vi nghe được liền cố tình muốn chọc tức y mà nói - " lúc các người tập luyện ta cũng có thấy qua vài lần rồi mà " - nói xong cô ngay lập tức nhận được ánh mắt lườm nguýt đáng sợ đến mức khiến người khác không dám nhúc nhích của Vấn Thiên.

Ngay vòng thi đầu đã loại bỏ hết 23 người tham gia nhưng may mắn là cả Vấn Thiên và Tề Mạc vẫn qua được vòng đầu này. Sau khi hoàn thành xong vòng thi bọn họ liền cùng nhau đi uống rư.ợu ăn mừng chờ hai ngày sau lại tiếp tục vòng thi thứ hai.

Lúc trở về Vấn Thiên và Tề Mạc cùng nhau ngồi một xe, có lẽ là do ánh trăng mập mờ khiến khung cảnh lãng mạn mà cũng có thể là do trong cơ thể có chút hơi men, mặc kệ Vấn Thiên đang nói chuyện vui vẻ hắn liền cất lời nói - " ta thích ngươi " - khiến y ngay lập tức khựng lại. Chỉ thấy y sau khi đơ ra liền cúi gầm mặt xuống mà chẳng đáp lại lời mình, hắn nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa - " ta thích ngươi " - y mãi im lặng một hồi lâu nữa rồi mới đáp lại lời hắn - " xin lỗi, ta không có loại tình cảm như vậy với người " - Tề Mạc nghe vậy liền nhíu chặt hàng lông mày hỏi tiếp - " tại sao ? " - " thì không thích chính là không thích thôi " - hắn lại dùng vẻ mặt thất vọng nhìn y - " ý ta là hỏi ngươi rõ ràng là thích ta nhưng tại sao bây giờ lại nói không thích " - " người lấy gì để chắc chắn là ta thích người chứ ? " - " ta..... " - còn chưa kịp nói thì xe ngựa đã dừng lại trước Hàn vương phủ. Vấn Thiên chẳng nói lời nào liền bước xuống khỏi xe ngựa, đầu không ngoảnh lại mà đi thẳng vào trong phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro