Chương 7 : Nhà họ Hàn có chút không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥲 Mẹ y nắm tay y định kéo lại ghế thì thấy là lạ, liền ngửa tay y lên, thế mà lại nhìn thấy vết thương hôm trước Vấn Thiên rạch để chứng minh thuốc với Vương Tề Mạc. Sắc mặt mọi người ở đó tối sầm lại nhìn Vấn Thiên, làm y cũng phải sợ. Cha hắn đập bàn một cái *RẦM* nói - " là tên nào ? ta sẽ giết hắn ! "

Nhị tỷ của y lại nhìn cha y, mỉm cười man rợ - " chỉ thế thì quá dễ cho hắn rồi. Sao chúng ta không từ từ tra tấn hắn nhỉ ? "

Sau câu nói đó thì cả gia đình y bắt đầu một cuộc trò chuyện đầy m.áu me, cả bầu không khí cũng trở nên đáng sợ. Vấn Thiên càng lúc càng trở nên hoảng loạn, nếu như họ mà biết y rạch tay vì Tề Mạc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hắn nữa - " là tại con chạy nên trượt chân ngã ấy mà..... "

Nhờ Vấn Thiên phá vỡ cuộc trò chuyện mà họ mới bắt đầu trở lại như những con người bình thường - " NGỰ Y, NGỰ Y, MAU GỌI HẮN ĐẾN ĐÂY !! "

Tên thị vệ nghe xong, tuân lệnh đi ngay. Một lúc sau tên thị vệ lại chạy về, trên vai vác theo ngự y. Vẻ mặt ông ta điềm tĩnh khi vừa bị vác vừa bay khắp nơi như vậy cũng là do đã quá quen với cái kiểu này rồi. Ông lại điềm tĩnh bước xuống đi lại gần Vấn Thiên xem vết thương. Cũng chỉ là một vết cắt thôi, nhưng biết thừa cái nhà này ai cũng thích làm quá lên, nên sau khi sử lý vết thương xong còn kê thêm mấy đơn thuốc bổ.

' ể ! quá trời thuốc bổ nhìn hay hay nè, lại có thêm đồ kiếm điểm rồi ' - Vấn Thiên cầm đống thuốc bổ cười vui vẻ. Nhà họ đúng là cưng chiều tên Hàn Vấn Thiên kia thật. Bảo sao y hoành hành ngang dọc, lại còn có thể ra vào cung tùy thích như vậy, kể cả đống tiền y bỏ ra vì nhiệm vụ cũng không thèm nhắc đến.

Cha y vừa đi tiễn ngự y về, bước lại chỗ y - "Ta nghe nói dạo gần đây con khá thân với Thất hoàng tử có đúng không ? "

Y bối rối không biết nói gì chỉ gật đầu lia lịa.

Ông ta lại càng nhìn y với vẻ hoài nghi  - " Tại sao ? không phải lúc trước con.... "

Y biết dù ông ta không nói nhưng vẫn luôn bao che cho tất cả các việc Hàn Vấn Thiên làm, dù cho biết đó là sai - " chỉ là con vừa mới biết được hoàn cảnh lúc nhỏ của ngài ấy...cảm thấy rất có lỗi "

" ta tưởng tất cả mọi người đều biết. Vậy mà bây giờ con mới biết sao !? "- ông ngạc nhiên nhìn y.

" vâng, con muốn bù đắp cho ngài ấy vì những chuyện đã làm lúc trước "

Ông vẻ mặt tự hào, đặt tay lên vai Vấn Thiên, mỉm cười - " được ! suy nghĩ rất tốt, nếu con muốn gì thì cứ nói, ta cũng sẽ giúp vì vậy con cứ thoải mái làm những điều mình muốn không cần phải lo gì cả "

                   ................

Về đến phòng trời cũng đã tối, cả người y mệt rã rời với gia đình nhà họ Hàn này. Y vừa trở về phòng là liền nhảy ngay lên giường.

[ không tắm à ? ]

" sáng mai đi, ta mệt quá rồi "

[ không ăn à ? ]

Y ngồi phắt dậy, bụng kêu * òng ọc *, hai mắt sáng lên.

" ăn chứ ! "

[ ...… ]

Sau đó y gọi Triệu Vi bưng đồ ăn lên. Ăn xong lại bị cô bắt đi tắm.

                 ----------------

Sáng hôm sau, y lại mang một đống thuốc bổ đến chỗ của Vương Tề Mạc.

" Tam công tử sau này đừng mang những món đồ quý giá như vậy đến chỗ ta nữa. Ta không dùng "

Vẻ mặt Vấn Thiên ủ rũ như chú cún con bị mắng, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn - " người không thích sao ? "

( +1 )

' rõ ràng là thích nên mới tăng điểm mà còn nói như vậy ' - trong lòng Vấn Thiên liền trở nên đắc ý mà cười nhếch mép.

" ta...thích, nhưng lần sau đừng lấy nhiều như vậy, dùng không hết rất phí " - mặt hắn hơi đỏ.

" được ! ta làm theo ý người hết "

Triệu Vi bước vào, vẻ mặt có chút khẩn trương - " Tam thiếu gia, Ninh Ninh đến tìm ngài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro