Chương 9 : Mượn rượu làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn Thiên vừa bước vào phòng định cởi bỏ lớp ngoại y phiền phức này ra thì âm thanh Google của cái hệ thống đáng ghét kia lại vang lên kèm theo bảng nhiệm vụ.

[ ting ]

[ nhiệm vụ : trong 1 canh giờ, hãy làm cho nam chính và ngài gọi tên thân mật của nhau ]

" CÁI *BÍP* ! ngươi có biết bây giờ đã là giờ Hợi rồi không ?! đi đến đó cũng phải mất  hơn nửa canh giờ đó !! " - y nổi giận đùng đùng, tay chỉ vào bảng hệ thống.

[ Nếu ngài từ chối nhiệm vụ, tôi sẽ phải dùng tia điện để trừng phạt ngài ]

" NGƯƠI.....!! rõ ràng lần trước không nhắc đến việc phạt mà ? "

[ nhiệm vụ này khá quan trọng, vì vậy nếu từ chối sẽ bị phạt ]

" quan trọng gì chứ...? "

[ bắt đầu đếm ngược, 01 : 59 : 59..8..7..6.. ]

" TRIỆU VI ! CHUẨN BỊ CHO TA ĐẾN CHỖ THẤT HOÀNG TỬ !! " - y cũng chỉ đành nuốt cục tức này cái đã, hoàn thành nhiệm vụ trước rồi tính sau.

" giờ này sao ?! " - cô bước vào phòng tỏ vẻ ngạc nhiên.

' đừng hỏi ta, phải hỏi cái hệ thống chế.t tiệ.t kia kìa ! ' - " ừ, lấy cho ta chút rượu và một hộp trang điểm " - Vấn Thiên không biết phải dùng lý do gì, chỉ đành giả làm người say đến làm phiền hắn. Trên đường đi y trang điểm cho mình trông giống người say, rồi uống thêm chút rượu cho có mùi.

                ----------------

Tề Mạc đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng bên ngoài, hắn tính đề phòng cao nên đã tỉnh dậy ngay từ cái chạm cửa đầu tiên. Tề Mạc đứng dậy bước ra mở cửa trước cả khi y gõ cửa.

Tuy bên trong phòng rất tối nhưng bên ngoài trăng lại vô cùng sáng, hắn cũng chỉ nhìn thấy dáng dấp nhưng liền nhận ra đó là Hàn Vấn Thiên.

' giờ này hắn còn đến đây làm gì ? hay lại giở thói cũ, đến đây để xả cơn giận việc gì đó ?! ' - Hắn vẫn chưa buôn lỏng cảnh giác, bất chợt y lại dựa đầu vào vai hắn.

' mùi rượu ? say rồi sao ? ' - " sao ngươi lại đến đây ? "

" ư..ưm...t..a nhớ người ~ "

( +1 )

' tự ta nói mà ta còn nổi hết da gà thế mà hắn lại tăng điểm ? '

" trời tối rồi, ngươi nên về đi " - Hắn vẫn đứng đó giữ lấy vai y để y khỏi ngã. Vấn Thiên nhân cơ hội dụi dụi đầu vào vai hắn- " gọi ta là Thiên Thiên đi "

" Hàn Vấn Thiên, muộn rồi nên ngươi đừng làm loạn nữa, về đi ! " - hắn hơi nhíu mày khó chịu.

Y cứ dụi vai hắn làm nũng, rồi lại thì thầm vào tai hắn - " ưm...hưm gọi Thiên Thiên đi rồi ta mới về "

" Thiên....Thiên " - chỉ hai từ liền khiến Tề Mạc ngại đến mức tai và mặt hắn đều đỏ ửng hết lên.

( +2 )

Y ngước mặt lên nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ  - " được ! vậy ta về đây, chúc Mạc Mạc ngủ ngon~ "

[ 00 : 03 : 47..6..5 ! hoàn thành nhiệm vụ, xin chúc mừng !  ]

' may thật, suýt nữa thì toang rồi '

* Mạt Mạt * nghe xong hai từ này mặt hắn đỏ chả khác gì quả gấc chín, đứng khựng ở cửa nhìn y đi mất.

( +3 )

' điểm lại tăng, Hắn thích được gọi là Mạc Mạc sao ? vậy sau này có nên gọi hắn là Mạc Mạc luôn không nhỉ ? '

Sau khi Vấn Thiên đi khuất tầm mắt được một lúc Tề Mạc mới cử động, hắn đóng chặt cửa lại, lên giường ngủ, nhưng hình ảnh của Vấn Thiên và hai từ Mạc Mạc cứ xuất hiện văng vẳng trong đầu hắn, hắn dù làm thế nào cũng không thể ngủ được.

( +2 )

' lại vô lý cộng điểm nữa sao ?! ' - Vấn Thiên đang ngồi trên xe ngựa hồi phủ cùng Triệu Vi - ' mà nè hệ thống, rốt cuộc lúc ngươi nói nhiệm vụ này khá quan trọng nhưng ta thấy nó cũng bình thường thôi mà ? mà điểm cũng được tặng kha khá '

[ tôi tự có sắp xếp riêng của mình nên ngài không cần phải lo ]

' lại còn sắp xếp riêng mới kinh nữa chứ '- y mỉa mai

[ quá đáng ! ngài đang khinh thường hệ thống nào vậy ? ]

' có sao ? '

Triệu Vi ngồi đối diện nhìn y không nói gì, sắc mặt thay đổi liên tục, cô giống như đang nhìn một kẻ không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro