Xuyên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hey! Cuộc đời thật lắm bất công
   Hằng hai bình sữa, hằng hông bình nào
   Óa đúng mà, ta nói đâu có sai.
   Tội cho nhăn vặt vừa ngu ngốc vừa si tình Tô Vũ. Ngu ghê. Tự dưng yêu dàn hậu cung nữ chính rồi đăm ghen ghét hãm hại nữ chính chi, rồi giờ bị nam chính hành hạ chết hông toàn thây. Hông được, thiếu gia ta đây phải ra tay mớ được. Bình luận:
   'Tô Vũ ngu ngốc, yêu chi dòi khổ. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ chánh xa nữ chủ, trốn nam chính, đánh tang thi. Du hành mạt thế.'
   *Nói mà làm được hông*
    'Được sao hông, bổn nại gia ta mà ga tay thì bách chiến bách hắng'
    *Hông hối hận nhe"
    "Bổn nại gia vừa sinh ra chưa biết hối hận là gì"
    "Được rồi, ta sẽ cho ngư thực hiền ước muốn. He he;-)
    Ế, ta thấy nó kì kì. Tự nhiên ai nói với ta mấy cái lời ngộ ngộ dạ.
   Bạn Tiểu Vũ của chúng ta chưa kịp suy nghĩ thì game âu dờ
   ======={ta là phăn cách tiến đáng eo :-D }==============
   Ối giời ôi! Sao mà đau đầu hế
   Hể, nơi đăy là âu, có ai nói cho tôi biết dới. Nguyên căn phòng màu trắng toát. Hey, với tỉ số aikuy siêu phàm, tài suy luận của cônan, sức quan sát của sê lốc hom, khỏi nói ta cũng biết  mình đang ở bịnh diện.(tác giả:mấy đứa ngu nó hay nói mình khôn)
Nhưng ta đâu có bị dì mà vào viện. Ta đang đọc truyện mà. Hông lẻ ta xuyên. Tô Vũ tức tốc chạy vào nhà dệ sinh. Trong gương phản chiếu ra hình dáng hiện tại của Tô Vũ. Một mái tóc màu đen thuần khiết. Môi hồng răng trắng, làn da bạch ngọc, thăn hình thon dài, vô cùng xinh đẹp. Dùng câu xinh đẹp hại nước hại dăn cũng hông đủ để miêu tả vẻ đẹp của Tô Vũ.
   Để xem, sau một hồi nghiên cú ta khẳng định mình đã xuyên vào nhăn vặt Tô Vũ trong chiện "Liên hoa học đường" dòi. Ngày hôm đó nguyên chủ cùng bạch liên hoa nhăn vặt chính té xuống ao. Hế mà mọi ngừ chỉ lo cho bạch liên hoa mà chẳng ai cú nguyên chủ. Hế là em ngộp nước mà chết. Dòi sau đó Tiểu Vũ của chúng ta xuyên vào với lí do củ chuối là bị muỗi chích. Đúng bị một con muỗi chích dòi vinh dự mà xuyên thư. Ố de hế là ta hiểu dì sao mà tên kia nói ta là đừng hối hận dòi. Hu hu ta hối, ta hối lắm dòi, cho ta dề đi. Với tình hình kịch bản thì nguyên chủ chả bao lâu sẽ về với đẩt mẹ.
   "Đúng, đúng lắm với tình hình hiện nay thì nguyên chủ sắp về với đẩt mẹ dòi"
    "Ai, ai đang nói chuyện dới ta"
   " Xin chào kí chủ, ta là hệ thống cứư vớt nhăn vặt phụ. Đến đăy để hoàn thành ước muốn du hành mạt thế của kí chủ"
   "Hệ thống không cần đâu ta muốn về nhà"
   " Muộn rồi cưng ơi"
   "Hệ thống cưng ơi, vậy bây chừ anh phải làm sao"
   Hệ thống"..."
   "Thì làm những điều kí chủ muốn làm, hệ thống sẽ bảo vệ kí chủ."
   Tô Vũ"..."
Những điều ta muốn làm. À, nhớ rồi, chẳng phải ta muốn sống bình an hay sao. Được rồi, cuộc đời rẩt đẹp mà, ta phải tận hưởng chứ.
   "Hệ thống, sao này ta gọi ngư là tiểu Bảo nha"
   "Được" Hệ thống nào đó sung sướng tung tăng
  Kể từ đó cặp đôi VŨ-BẢO bắt đầu hành trình du ngoạn mạt thế
  Tác giả mún nói
🌞🌙
💵💵
😘😘

O:-)
🚧
🚦
🌓
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro