Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cố Tư Văn tỉnh dậy thì trời đã về chiều. 

Cả người hắn mụ mị , cổ họng bỏng rát đau đớn. Đặc biệt là toàn thân lạnh toát như trong hầm băng.

Cố Tư Văn đỡ trán chậc một tiếng, hắn vô lực tựa vào đầu giường nghĩ:

Chắc là do lúc nãy đổ một thân mồ hôi lại ngấm vào người nên bị trúng phong hàn.

Thân là đại phu mà bị cảm,  nghe thật tức cười.  Tất cả đều tại cái hệ thống khốn nạn mất hết nhân tính kia không thèm báo trước một tiếng,  đùng một cái là làm khiến hắn trở tay không kịp. 

Nhớ đến cơn đau mình vừa trải qua Cố Tư Văn khẽ rùng mình. 

Bây giờ đầu hắn vẫn còn đau,  ngoài ra còn thêm một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn. 

Không cần đoán cũng biết nó là của ai. 

Nguyên chủ tên Cố Nhạc Khanh.  Hắn là một thần y,  một đại phu chữa bệnh rất giỏi. 

Người đời biết đến hắn cũng chỉ qua cái danh thần y mà không hề biết rằng hắn còn có một thân phận khác. 

Nhị Đương gia của Tam Tinh, trên cả hắn còn có một vị sư huynh hiện tại đang là đại đương gia chưởng quản hết mọi chuyện trong cốc. 

Ngoài ra hắn còn có hai sư tỷ,  một người là nữ hiệp nổi danh giang hồ,  một người thì là thiên hạ đệ nhất nữ tướng quân lừng danh. 

Có thể nói các thế hệ đồ đệ xuất thân từ Tam Tinh đều rất xuất chúng. 

Cho nên đến lượt tứ đồ nhi là Cố Nhạc Khanh thì lại bị gắn cho cái mác : Con phượng hoàng không biết bay, Hàng ngày sống trong nhung lụa có phúc mà không biết hưởng. 

Cố Nhạc Khanh cũng rất khổ tâm. Hắn biết bản thân vô duyên với con đường võ học cho nên hắn đành học y dược và nội lực nhằm vớt vát lại chút danh tiếng.

Năm 16 tuổi hắn đã có chút thành tựu,  tự che dấu việc mình biết y thuật một mình lên đường hành y cứu người.

Hơn nữa dung mạo hắn rất thu hút nên chỉ đành đeo mặt nạ che dấu thân phận.  Cái danh thần y cũng từ đó mà nổi lên. 

Tiếc thay cho kẻ có dung mạo hơn hẳn nữ chủ hai phần, Cố Nhạc Khanh lại có một đoạn chuyện tình rất bi đát.

Nguyên chủ có một người bạn thanh mai trúc mã. Cố Nhạc Khanh thích nàng ta từ khi còn nhỏ, tuy nhiên bản tính hắn vốn nhút nhát nên không dám thổ lộ chỉ đành giữ trong lòng. 

Theo như trong kí ức thì có vẻ như nàng ta cũng rất thích Cố Nhạc Khanh. Chỉ là hai bên đều nhát gan không nói nên chỉ đành ngậm ngùi dấu trong lòng. 

Rồi thời gian dần dần trôi qua,  vị nữ tử kia cũng đã quên tình cũ.

Sau khi xuất sư không lâu sau nàng ta liền tuyên bố đính hôn với đích tử phủ trấn quốc công. 

Nhắc đến vị nam tử kia thì cũng là một truyền kì của kinh thành. 

Bảy tháng biết đi,một năm biết nói, ba tuổi biết làm thơ,  mười lăm tuổi thi đỗ trạng nguyên. Con đường làm quan tương lai có thể nói là rộng mở thênh thang.

Nam ưu tú,  nữ xinh đẹp quả thực xứng đôi vừa lứa. 

Nguyên chủ vốn ở chốn thâm sơn nên không hề hay biết tin gì.  Đến lúc hớt hải chạy đến người ta cũng đã động phòng hoa chúc được ba ngày rồi! :))

Cố Nhạc khanh lúc ấy hối hận rồi!  Hắn tự trách bản thân tại sao không nói ra sớm hơn.  Bây giờ mọi chuyện cũng đã đi tới hồi kết, hắn có muốn vãn hồi cũng không có tác dụng nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nhìn hai người ân ân ái ái bên nhau.

Cố Nhạc Khanh từ đó chết tâm,  đau khổ khôn nguôi. Hắn như người mất hồn trở về cốc sau đó phun một búng máu ngất xỉu. 

Rồi đến lượt Cố Tư Văn xuyên vào ,cho nên mới có một màn mượn xác hoàn hồn đầy bi kịch. Còn tặng kèm thêm một cái hệ thống hố cha công năng chết người nữa chứ.

Cố tổng tài bây giờ cũng bi kịch không khác gì Cố Nhạc Khanh. 

Trong tương lai không xa hắn phải một mình đấu với nào là minh chủ võ lâm,  nào là đế vương tiền triều,  nào là quốc sư, nào là bán thần ma, còn tặng kèm thêm N+1 nam chủ đủ các loại ngành nghề. Mà chỉ cần một ngón tay thôi cũng đủ dí chết hắn.

Nói gì thì nói thân phận hiện tại của hắn cũng khá tiện lợi cho việc tiếp xúc và trợ giúp nữ chủ. 

Chỉ là nói hắn bảo vệ nàng ta còn được chứ bảo vệ trinh tiết thì đã là chuyện bất khả thi rồi! 

Đúng lúc này,  tiếng mở cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Cố tổng tài.

Một nam nhân vận cẩm bào màu trà bước vào,  cả người hắn mang đậm hơi lạnh,  đến áo choàng bên ngoài cũng phủ đầy tuyết. 

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, chầm chậm tới bên giường nhíu mày nói :" Nhìn xem bây giờ đệ thành ra bộ dạng gì rồi! Nếu thích thì cứ đoạt về ,trốn trong phòng thương tâm thì có ích gì? ".

Hắn lại nhìn đến vũng máu dưới sàn nhà nói tiếp :" Tự lo tốt cho bản thân đi,  nếu để nhị muội nhìn thấy còn không phải to chuyện".

Khóe miệng Cố tổng tài giật giật không nhịn được nhớ đến vị nhị sư tỷ trong lời nam nhân kia rồi tự tưởng tượng ra cảnh nàng vác đao đi cướp dâu,  hung hăng chia rẽ uyên ương. 

Chỉ vì không muốn đệ đệ chịu khổ! 

Đúng là một vị tỷ tỷ đặc biệt! 

" Ta đương nhiên biết!  Ngày mai sẽ tốt hơn.  Huynh đừng gửi thư gọi tỷ tỷ về! ".

Nam nhân vừa bước vào chính là đại đương gia của Tam Tinh.  Y tuấn mỹ vô song, khí chất bất phàm. Từ đường nét khuôn mặt đến dáng người theo cảm nhận của Cố Tư Văn thì đều thuộc dạng cực phẩm. 

Giọng nói lại hơi trầm khàn đủ khiến chị em rụng trứng không có lối về. 

Chỉ là tên này có một căn bệnh rất đặc biệt. 

Bệnh ngạo kiều! 

Mộ Dung Bạch phủi phủi tuyết trên áo, bước đến chỗ của Cố Tư Văn, cầm cổ áo hắn xách lên như xách gà con

Cố Tư Văn cứng người, hắn dãy dụa hòng tránh khỏi móng vuốt của đại sư huynh nhưng không thành công, đã thế còn bị vả một phát vào mông. kèm tho đó là giọng nói lành lạnh của Mộ Dung Bạch:" yên Tĩnh cho ta!"

Cố Tư Văn: !!!!!!?????? Tên này vừa mới đánh mình ý hả!

Lại còn đánh vào mông mình!!!!!!!

Cái mông bảo bối mà mình để dành cho nương tử tương lại sờ!!!!!!

Gân xanh trên trán Cô Tư Văn giật giật, hắn càng dãy dụa lợi hại hơn, điều này dẫn đến việc lượng hơi trong bụng bị xáo trộn hết lên và bắt đầu thoát ra từ đường ruột sau đó thông đến cúc hoa, bây giờ chỉ cần Mộ Dung Bạch vỗ một phát nữa thôi là lượng hơi thừa đó sẽ phụt thẳng lên gương mặt tuấn tú của hắn.

Để chống cháy, Cố tổng đã phải gồng cơ đít thít cơ mông, từ bỏ dãy dụa và nhẹ nhàng thương lượng với Mộ Dung Bạch: " huynh có thể để ta đi nhuw bình thường có được không!"

Nghe vậy, sư huynh của hắn ngẩn ra một lúc, sau đó không khí liền rơi vào tĩnh lặng, có vẻ như Mộ Dung Bạch đang suy nghĩ về lời đề nghị từ tốn vừa rồi của Cố tổng , một lúc sau Y mới cất lời: "ta mang đệ đi tắm"

Cố Tư Văn hết nói nổi, vậy là sau bao nhiêu phút suy nghĩ, thì câu trả lời vẫn vậy hả!

Cố Tư Văn liền Ha một tiếng ngạo kiều nói: " đệ có phải trẻ con nữa đâu mà cần huynh dẫn đi tắm! huynh mau thả đệ xuống".

Mộ Dung Bạch lại đứng suy nghĩ, điều này khiến Cố Tư Văn nghi ngờ Y bị chậm hiểu, một lúc sau Y mới chậm lãi thả Cố Tư Văn xuống, sau đó khẽ  hừ một tiếng nói:" Ta đã sai người chuẩn bị nước tắm rồi!  Đệ bây giờ cả người bốc mùi khó ngửi, bẩn chết ta!".

Nói xong còn không đợi Cố Tư Văn đáp lại đã xoay người rời đi. 

Cố Tư Văn cười ra tiếng, hắn bỗng cảm thấy sư huynh có phần chậm tiêu nhà mình rất đáng yêu, đã thế Mộ Dung Bạch này đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. 

Mồm miệng thì không chịu thua ai nhưng y lại rất biết cách khiến người khác cảm giác được an toàn dưới sự bảo hộ của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro