Thế giới 3: Mộc Miên x Lê Tư Tề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, tôi như bị hút vào khoảng không gian vô tận. Khi mở mắt đã nằm trên chiếc giường quen thuộc mà hằng đêm tôi vẫn nhớ đến. Tôi vội vàng bật dậy, chạy lại nhắm nghía chính mình trong gương. Là khuôn mặt của tôi! Căn phòng này cũng chính là phòng ngủ của tôi trong thế giới thực!

[Căn phòng này dựa trên trí nhớ của bạn dựng nên chỗ bạn muốn ở nhất. Sau mỗi nhiệm vụ, bạn sẽ ở đây nghỉ ngơi một ngày. Trong căn phòng này, bạn sẽ trở về hình dạng chính mình]

"Ai nói tôi mong muốn ở trong phòng ngày chứ? Đã ở là phải ở trong khách sạn năm sao nha!"

[Cái này thì hệ thống không biết, căn phòng này chỉ được phục dựng theo ý muốn của bạn thôi!]

"Được rồi! Ở nơi quen thuộc này đỡ khỏi phải nhớ tới mình đang ở trong một trò chơi chết tiệt! Mau đưa nhiệm vụ và tư liệu của màn sau đây!"

[Màn tiếp theo có độ khó 4 người chơi. Đồng nghĩa tồn tại hai phe đồng minh: Lê Tư Tề và Lê Nguyên Long. Họ đều là con trai của Lê Lợi. Lê Tư Tề là con trai cả của Lê Lợi. Ông là một trong những dũng tướng góp phần thành lập nhà Lê Sơ. Tuy nhiên, Lê Lợi lại lập con trai thứ của mình là Lê Nguyên Long làm thái tử. Cuối cùng, Lê Tư Tề chết trong sự giam lỏng của người em cùng cha khác mẹ. Nhiệm vụ của bạn sẽ vẫn như cũ, khiến cho Lê Tư Tề yêu bạn. Nhiệm vụ sẽ kết thúc khi một trong hai Lê Tư Tề hoặc Lê Nguyên Long chết đi. Tư liệu lịch sử chỉ mang tính chất tham khảo. Vì nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến tính mạng của người chơi nên dù cố ý NG hay không đều bị trừ gấp đôi điểm sinh mệnh nhưng bộ phim sẽ không được quay lại]

"Vì bộ phim này là độ khó bốn người nên đòi hỏi tính logic cao phải không?"

[Đúng vậy! Bạn sẽ không thể đột nhiên giết chết Lê Tư Tề hoặc Lê Nguyên Long nếu không có lý do hợp lý. Như vậy sẽ trực tiếp NG ngay!]

Haizza! Biết ngay mà! Trò chơi này làm sao lại đột nhiên tốt bụng để người chơi có cơ hội nghỉ ngơi chứ? Không phải là đang vắt kiệt nơron thần kinh của người chơi sao? Lấy thân phận của chính tôi đi vào trò chơi? Bộ dáng tôi không xinh đẹp đã đành, đằng này lại xuyên vào khởi nghĩa Lam Sơn? Tôi một chút võ mèo cào để phòng thân cũng chẳng có, làm sao để sống sốt đây? Nên làm thế nào đây???

Đôi lời của tác giả: Vậy đã qua nhà Trần với những cuộc hôn nhân cận huyết thống. Bây giờ sẽ tới triều đại mà mình thích nhất-nhà Lê. Mình thích nhà Lê bởi nó ẩn chứa nhiều bí ẩn: Vụ án Lệ Chi viên và cái chết của Lê Nguyên Long cùng với thảm án tru di tam tộc nhà Nguyễn Trãi. Tuy nhiên chúng ta sẽ không nói về nó mà sẽ quay ngược thời gian về trước đó một chút. Trở lại những ngày tháng khởi nghĩa Lam Sơn hào hùng, những tháng ngày nhà Lê Sơ đang còn son trẻ. Và đến với câu chuyện về quyền lực và tình thân giữa hai anh em Lê Tư Tề và Lê Nguyên Long. Đây cũng là khởi đầu của những vụ huynh đệ tương tàn giữa anh em của nhà Lê các thế hệ sau này. Ở những câu chuyện trước, tất cả nhân vật và diễn biến chính đa phần đều được viết dựa vào lịch sử. Nhưng với câu chuyện này, mình đã cố gắng tìm kiếm tư liệu về đời tư của Lê Tư Tề nhưng hoàn toàn mơ hồ. Vậy nên, rất nhiều nhân vật trong câu chuyện hoàn toàn chỉ là hư cấu, bi kịch cuộc đời của Lê Tư Tề và cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa hai người vẫn được viết dựa vào lịch sử. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện đến tận chương này!

******

Lam Sơn mùa đông, gió rít qua khe núi, nước mất nhà tan, người người chịu cảnh ly biệt. Trong căn phòng vắng hơi người, thiếu nữ co ro trong góc như chợt bừng tỉnh. Bốn bề xung quanh tối đen như mực, dù cố gắng nheo mắt cũng cũng chỉ có thể thấy lờ mờ xung quanh. Nỗi sợ hãi bóng đêm như một phản xạ vô thức của con người càng khiến tôi co mình dựa vào mép tường. Không phải chứ? Mới bắt đầu đã hành hạ người chơi như vậy rồi sao?

"Hệ thống, ngươi có ở đây không? Nói chuyện với tôi một chút được không?"

[Người chơi có gì cần hỏi sao?]

"Không có! Nhất định phải hỏi sao?"

[Đúng vậy]

"Vậy thì nói về ngươi đi! Tôi thấy ngươi nói năng không giống máy móc. Ngươi là người thật trả lời sao?"

[Thực ra sau khi mỗi một người chơi gia nhập trò chơi sẽ được cung cấp một hệ thống giúp trả lời các thắc mắc. Hệ thống lúc đầu chỉ được lập trình trả lời các câu hỏi, sau khi phân tích trí thông minh, tính cách, hoàn cảnh của người chơi mới thêm vào ngữ điệu phù hợp với người chơi đó. Vậy nên, nếu Mộc Miên ngốc thì hệ thống cũng sẽ ngốc]

"Ngươi đúng là ngốc thật! Chửi người khác lại chửi luôn chính mình kìa! Trò chơi này này đúng là càng lúc càng xấu xa, tôi đây vừa lạnh vừa đói lại bị nhốt ở cái xó xỉnh này. Mà Mộc Miên trong màn này lại béo quá đi! Tại sao bụng lại to như vậy...Các người muốn bóp méo tôi cũng đừng quá đáng như vậy chứ...Khoan đã..."

Tôi sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, bây giờ đang thời loạn lạc, người chết đói nhiều không kể xiết làm sao Mộc Miên với thân phận một người xuyên không có thể béo như thế chứ. Tôi vô thức nhéo má rồi sờ khắp người. Đôi má phúng phính như cái bánh bao của tôi bây giờ đã hõm vào, tay chân cũng chẳng còn mấy miếng thịt. Tại sao bụng lại có thể to như nhét một quả bóng được...

To?

Quả bóng?

Chẳng lẽ!?

*Beep*

"HỆ THỐNG!!! NGƯƠI MAU LĂN RA ĐÂY CHO BÀ!!!! NGOÀI THỰC TẾ BÀ ĐÂY TAY GIAI CÒN CHƯA ĐƯỢC NẮM, HÔN LẠI CÀNG KHÔNG! THẾ MÉO NÀO LẠI CÓ BẦU HẢ?!!!"

[Người chơi à, bớt giận đi! Bây giờ tức giận không tốt cho sức khỏe, còn cả đứa bé...]

"Đứa bé?! Đứa bé cái beep! Đến cha của nó là ai tôi còn chẳng biết mặt mũi. Ngươi nhủ tôi vác cái bụng này đi quyến rũ Lê Tư Tề thế nào hả"

CMN! Chuyện này còn đáng sợ hơn cả tin tức Beakhyun và Obama thực sự thành một cặp! Thử tưởng tượng sau một đêm, bạn từ thiếu nữ ngây thơ hồng phấn biến thành một bà mẹ bỉm sữa. Còn chuyện gì kinh khủng hơn thế không?

[Thực ra, cha của đứa bé chính là Lê Tư Tề đấy! Chúng tôi cũng chỉ tạo ra nhân vật Mộc Miên giống hệt tính cách của bạn mà thôi! Thử tưởng tượng một ngày bạn xuyên không trở về thời gian này, với tính cách mơ mộng và hám giai của bạn hẳn sẽ ảo tưởng mình chính là nữ chính ngôn tình. Và chắc chắn bạn sẽ hành động theo cảm giác và mọi chuyện sẽ rối thành một đống giống như thế này thôi! Chấp nhận thay đổi bản thân đi cô gái ạ! Bạn bây giờ phải hứng chịu hậu quả do chính mình gây ra đấy!...À mà bạn có kêu đói và lạnh phải không? Trò chơi có tạo ra dịch vụ cung cấp đầy đủ đồ ăn, thức uống, thuốc, vật dụng cá nhân bất cứ khi nào bạn cần. Chỉ cần trả 1000 điểm sinh mệnh...]

"Im đi! Ngươi đúng là giống hệt tôi. Vừa nhiều chuyện vừa ngu ngốc!"

Tôi khẽ xoa xoa bụng. Tôi vốn phải suy nghĩ tìm đường sống cho mình cũng đủ chết rồi. Bây giờ còn phải vác thêm cả cái cục nợ này, trò chơi không cho người chơi đường sống luôn phải không?

[Tại sao bạn không nghĩ thoáng một chút nhỉ? Ví như đứa bé chính là đường sống của bạn. Bạn có thể dùng nó phát triển mối quan hệ với Lê Tư Tề. Xa hơn một chút là tạo một chút quyền lực cho mình. Nên nhớ, bạn là người của thế kỷ 21, nắm trong tay lịch sử của thời kỳ này. Mạnh mẽ lên! Đừng vừa mới ra trận đã nản lòng chứ?]

Đúng vậy nhỉ? Tại sao tôi không nghĩ ra điều này sớm hơn? Đầu óc bị ngâm nước lâu quá rồi!

"Ôi! hệ thống thân yêu! Tại sao ngươi lại đột nhiên thông minh như vậy nhỉ? Yêu quá cơ!"

[Đừng nói suông mà hãy thực hiện bằng hành động. Hãy ủng hộ dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống...]

"Hì hì! Nằm mơ đi!"

Tôi ngủ một mạch đến tận khi trời sáng, vừa tỉnh dậy đã thấy bụng réo ầm ĩ, bấy giờ mới cẩn thận quan sát xung quanh. Tôi đang ở trong căn phòng vách đất trên tường đã xuất hiện mấy vết nứt lớn, nghiêng ngả như sắp đổ. Trong góc phòng có chiếc "giường" được làm tạm bợ từ mấy miếng gỗ được rải rơm lên trên. Đây căn bản không phải là nơi cho người ở! Tôi bây giờ là phụ nữ có thai nha! Nghĩ đến chuyện mình mới 16 tuổi lại mang thai khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi cũng không đoán được bây giờ đã mấy tháng, chỉ cảm thấy chiếc bụng to đùng này phối hợp với thân hình gầy nhẳng hiện tại không phù hợp một tẹo nào. Rốt cuộc là khi xuyên không đến đây mày đã làm những gì để lâm vào tình cảnh bây giờ hả Mộc Miên?

"Hệ thống! Ngươi không thể tiết lộ một chút được à...Xin ngươi đấy!"

[Người chơi à, không phải trong tiểu thuyết xuyên không thì nữ chính sẽ phải tự mình tìm hiểu thân thế à? Bạn nhập vai vào chính mình khi bị xuyên không là quá lời rồi còn đòi hỏi gì nữa? Mấy người chơi còn lại có khi đang còn phải vác kiếm giết giặc kia kìa!]

"Được rồi...được rồi...Tôi biết mình sung sướng rồi!"

Đi đâu cũng phải vác theo cái bụng to vượt mặt sướng chết đi được luôn ấy chứ! Tôi mở cửa đi ra ngoài, xem ra cảnh vật xung quanh cũng chẳng khá khẩm hơn trong phòng là bao nhiêu. Cỏ mọc cao quá đầu người, khung cảnh tiêu điều hoang vắng, xung quanh không một bóng người. Đi một lúc lâu mới thấy một bóng người, tôi vội vàng kéo tay cô ta:

"Cô nương cho hỏi..."

Vừa nhìn thấy mặt tôi, cô ta đã khiếp hãi bỏ chạy. Tôi vô thức đưa tay sờ mặt, tôi bây giờ đáng sợ đến thế sao? Tôi bây giờ hoàn toàn đã trở thành kẻ mù đường chỉ biết cắm đầu đi về phía trước, cũng may vận may hôm nay không tồi. Chẳng mấy chốc theo chỉ dẫn bất đắc dĩ của mấy tỳ nữ, tôi cuối cùng cũng đến được phòng bếp. Đã qua giờ cơm trưa từ lâu, nồi cơm trống rỗng chỉ còn lớp cơm cháy khét ở đáy, nước canh trong veo lèo tèo mấy cọng rau nổi lềnh bềnh. Tôi cố gắng cậy lớp cơm cháy khét bỏ vào miệng. Đắng ngắt! Nước canh nhạt nhẽo chẳng rõ mùi vị. Tôi thấy hốc mắt cay cay, nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, toan lấy tay áo lau lại phát hiện mặt vải lấm lem bụi đất. Tôi từ lớn đến bé chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, khi gia nhập trò chơi nếu không nhập vai hoàng hậu cũng là công chúa, không ngờ hôm nay lại lâm vào hoàn cảnh này. Đột nhiên tôi thấy bụng hơi đau, giống như có một thứ gì đấy đang ngọ nguậy. Tôi đơ người một lúc rồi mỉm cười khẽ lấy tay xoa bụng:

"Cục cưng! Con thèm bánh bột phải không? Vậy từ bây giờ mẹ gọi con là cục bột nhỏ nhá? Mẹ con là ai chứ? Sao lại có thể để cho cả hai chúng ta chịu đói được!"

Thấy tôi đột nhiên mỉm cười như gió mùa xuân, mấy kẻ thập thò xem trò vui ngoài cửa cứng đờ người. Tôi mỉm cười vẫy tay ra hiểu cả nửa ngày vẫn không có ai vào liền mỉm cười đon đả trước nắm tay một cô sau lại ôm hôn thắm thiết cô còn lại:

"Xin hỏi...trong hai người có ai biết làm bánh bột không?"

"Phu nhân..."

Tôi chớp chớp mắt ra vẻ tội nghiệp, rồi khẽ xoa bụng, giọng nói ỉu xìu:

"Đứa bé muốn ăn nhưng hai người lại không biết làm..."

Nói rồi thở dài thật to, ngụ ý là: Ta đang mang đứa bé của tướng quân nhà các ngươi đó! Dám không làm hả?

Một lúc sau, dưới sự giám sát chằm chằm của đôi mắt như hai tia laze của tôi, một dĩa bánh bột nóng hổi cũng được đặt lên bàn. Tôi nhanh chóng kéo họ ngồi xuống, mỉm cười tươi rói bảo họ cùng ăn nhưng cả hai đều lắc đầu:

"Hai cô nương vừa xinh đẹp tựa hoa nở, lại hiền lương thục đức, tấm lòng tốt bụng, trước đây Mộc Miên có mắt không tròng đã làm điều gì phận ý...Xin hai người tha thứ cho..."

Nói rồi tôi toan đứng lên hành lễ đã bị hai người cản lại:

"Phu nhân, người nói vậy bọn con đâu dám nhận"

"Đúng đấy...phu nhân..."

Tôi mỉm cười, chân thành nắm tay họ:

"Cảm ơn hai người! Trải qua thời gian đã lâu...Tôi không nhớ rõ mình đã tới nơi này bao lâu rồi?"

"Phu nhân đã cùng tướng quân trở về đây hơn một năm rồi..."

"Cùng trở về?"

"Phu nhân đã được tướng quân cứu khi ở trong rừng sâu. Phu nhân không nhớ sao?"

"À...Đương nhiên tôi nhớ...Chỉ không ngờ ngay cả các cô cũng biết chuyện này."

"Làm sao bọn con không biết cho được? Lúc ấy cả phủ náo loạn lên vì tướng quân và đích phu nhân đương mặn nồng lại xuất hiện phu nhân..."

Tôi vừa ăn bánh vừa nghe câu chuyện không khác gì nồi lẩu thập cẩm chiếu lúc 6 giờ mỗi tối. Sắc mặt tôi lúc trắng, lúc đỏ, lúc đen, chuyển màu rất là đẹp mắt. Chắp vá lại thì câu chuyện trước đây như thế này: Mộc Miên giả định xuyên không từ hiện đại đến đây lại bị vứt tại vùng rừng núi hoang vu, may mắn lại gặp được đoàn quân của Lê Tư Tề đang trên đường trở về. Mộc Miên với bản tính mê giai quên đất trời nghĩ mình giống như các nữ chính ngôn tình nên đã đòi trả ơn nam chính, một lòng lấy thân báo đáp. Không biết Mộc Miên đã vận dụng tài ăn nói và làm nũng của tôi như thế nào lại khiến nam chính đồng ý cưới. Khi hai người đến nơi mới phát hiện nam chính đã có vợ mà còn là bà cả. Tuy việc này ở thời đại này hết sức bình thường nhưng Mộc Miên đến từ hiện đại sao có thể chấp nhận mình là vợ bé được! Từ khi có thai, Mộc Miên ngày càng không coi ai ra gì, tính khí thất thường, gây gổ với mọi người, nhất là với bà cả khiến kẻ hầu người hạ hứng chịu lây. Vậy nên họ mới tỏ ra hoảng sợ tôi như vậy. Sau khi Lê Tư Tề biết chuyện liền bảo Mộc Miên dọn đến phòng hoang vắng ở cái xó xỉnh kia.

Đầu tôi hiện lên ba vạch đen, hệ thống này đúng là hạ thấp IQ của tôi mà, nghĩ sao tôi lại cư xử não tàn như thế được hả? Tôi hơn Mộc Miên kia ở chỗ, tôi biết tất cả chỉ là một trò chơi, tình cảm chân thành đến đâu rồi sẽ tan biến khi nhiệm vụ kết thúc. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ...bất cứ ai trong thế giới này cũng có thể hy sinh...Kể cả đứa bé này...

*******

"Tướng quân...thiếp biết sai rồi. Thiếp hứa thiếp sẽ sửa đổi...Xin chàng tha cho thiếp...Tướng quân..."

Tôi quỳ gối dập đầu các kiểu trước cửa phòng hắn nhưng cánh cửa vẫn như cũ, hoàn toàn im lìm. Tên Lê tướng quân này tuy tôi không biết mặt mũi hắn tròn méo thế nào nhưng trong sách sử ghi hắn dũng mãnh, ham giết giặc. Chẳng lẽ hắn vô cảm với chính cả vợ con mình sao?

"Tướng quân...Thiếp biết sai rồi...Từ nay thiếp sẽ an phận thủ thường...Tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho người khác nữa. Thiếp xin thề nếu nói sai sẽ bị thiên lôi đánh chết, trời tru đất diệt"

Trời đột ngột tối sầm, một tia sét đánh xuống làm tôi giật mình quay lại phía sau. Ông trời ơi! Con nói dối cũng chỉ để cứu tính mạng mình thôi. Ông tuyệt đối đừng tin tưởng những lời này...

"Nếu biết mình không làm được thì đừng thề thốt"

Cánh cửa chậm rãi mở ra, tôi ngước mắt lên quan sát người đối diện từ trên xuống dưới. Hắn tầm chỉ trên dưới hai mươi tuổi, nhưng đã toát ra vẻ chín chắn vượt quá tuổi, có thể bởi vì từ nhỏ đã xông pha chiến trường tanh máu. Bất cứ ai bị đẩy vào tình huống ấy thì dù là thanh sắt rỉ cũng sẽ được tôi luyện thành thanh đao sắc bén thôi. Nhưng mà thân hình này...Đúng chuẩn thân hình mơ ước của bao anh em đi tập gym nha...Không biết hắn có cơ bụng sáu múi không nữa...

Tôi đã ngắm đủ, muốn đứng dậy lại phát hiện hai chân tê cứng, lại thêm cái bụng to đùng khiến tôi càng chật vật không thể đứng lên. Thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu, hắn ho khan khẽ đưa tay kéo tôi đứng dậy. Sau đó lại nhíu mày lôi ra một chiếc khăn mạnh mẽ chà xát bàn tay vừa bị tôi nắm lấy. Mẹ ơi! Hóa ra Lê tướng quân uy phong lừng lẫy lại là một con mèo cuồng sạch sẽ! Trò chơi này khẩu vị ngày càng nặng rồi!

"Nếu nàng đã biết sai mà sửa thì dọn về căn phòng trước đi. Dù sao cũng sắp sinh rồi, ở đó sẽ tiện chăm sóc..."

Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã thấy bụng đau quặn từng hồi, mồ hôi chảy ra như suối, cắn răng nói:

"Tướng quân...chỉ sợ thiếp sắp sinh thật rồi..."

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, chỉ mơ hồ có cảm giác được người khác bế lên:

"Người đâu! Mau mời bà đỡ...còn chuẩn bị cả nước nóng nữa..."

Tất cả các giác quan của tôi dường như đều ngừng trệ, chỉ còn lại cảm giác từng cơn co thắt ở bụng. Không biết trải qua bao lâu, bà đỡ lật đật chạy vào, nhìn một lúc lại nói chưa được, phải chờ đến ngày mai. Tôi bắt lo lắng cho chính mình, người ta nói mỗi lần sinh con như một lần dạo chơi quỷ môn quan, huống hồ y tế ở cổ đại kém như vậy, nếu tôi chết trong lúc sinh con không phải oan uổng lắm sao? Nhưng sau khi nghe được câu nói của bà đỡ tôi lại tức giận: Chết tiệt! Tôi muốn sinh! A!...Cục bột nhỏ của tôi ơi! Tuy chúng ta mới gặp nhau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nhưng trên danh nghĩa ta vẫn là mẹ của con....A! Trò chơi chết tiệt! Giết chết bà luôn đi! Chết cùng lắm là như thế này chứ gì....

Tôi lăn lộn trên chiếc giường đến khi trời hừng sáng vẫn vì những cơn đau mà không thể ngủ được. Cho tận đến lúc chợp mắt vẫn cảm thấy những cơn đau trong giấc ngủ chập chờn. Tựa như vừa mới nhắm mắt, mở mắt ra đã thấy bà đỡ sắc mặt khẩn trương:

"Phu nhân...mau rặn..."

Ngay lập tức, cơn đau vượt xa những lần trước khiến tôi không kìm được hét lên. Tôi cái gì cũng không biết chỉ nghe theo chỉ dẫn của bà đỡ...Rặn...Rặn...Rặn...

[Người chơi, có phải bạn đang rất đau không? Hãy sử dụng thuốc giảm đau của chúng tôi! Giá cực rẻ chỉ 200 điểm sinh mệnh...]

"Phu nhân cố gắng lên! Đã nhìn thấy đầu rồi!"

"HỆ THỐNG CHẾT TIỆT! MAU CÚT ĐI!"

"Sinh rồi...Sinh rồi...là một công tử trắng trẻo mập mạp..."

Tôi chỉ nghe được đến đó rồi ngất đi không biết trời trăng gì nữa...

Tôi vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên vừa nghĩ đến là tìm ngay ông giời con khiến tôi dứt ruột đẻ ra:

"Con của ta đâu?"

"Thiếu gia...đang ở phòng của đích phu nhân..."

"Phòng của đích phu nhân ở đâu?"

Mẹ nó! Ở hiện đại ngay sau khi vừa sinh xong, các bác sĩ đã để bé con nằm cùng giường với mẹ để tăng tình mẫu tử. Được lắm Lê Tư Tề! Mẹ ruột là tôi đây còn chưa kịp nhìn mặt con đã đưa con trai tôi đến diễn cảnh nhà ba người đầm ấm. Cô vợ cả này của Lê Tư Tề đúng là hình mẫu phụ nữ dịu dàng, thánh mẫu điển hình. Ngay cả mỉm cười cũng chỉ hở năm cái răng. Thấy tôi tóc tai hỗn loạn, khuôn mặt trắng bệch, ngay cả giày cũng chưa mang vào giống hệt như hồn ma đứng ở cửa, đôi nam nữ ấy cuối cùng ngẩn ra. Trong một chớp mắt, máu xông lên não , tôi có ý đính xông vào chửi hai người này...Chỉ là trò chơi, phải nhịn...Tôi cắn răng rặn ra mấy gọt nước mắt, lại quỳ xuống đất:

"Phu nhân, trước đây Mộc Miên xốc nổi gây ra nhiều phiền phức cho người. Thiếp đã biết sai xin phu nhân tha thứ cho Mộc Miên"

Có thể đứa bé cảm nhận mẹ mình đang khóc, nên đột nhiên cũng khóc ré lên. Cô vợ cả thánh mẫu dỗ dành mãi vẫn không dứt, liền bối rối nhìn Lê Tư Tề. Tôi vừa mới sinh, lại phải quỳ trên đất mà không ai bảo tôi đứng dậy. Xem ra Mộc Miên xui xẻo chỉ được lấy về làm bóng đèn vĩnh viễn không thể xen vào quan hệ của họ mà thôi! Tôi nén tức giận, vội vàng dập đầu lạy hai người ba cái, nếu thêm ba nén hương cắm phía trước nữa là đủ bộ:

"Mộc Miên cắn rơm cắn cỏ xin tướng quân và phu nhân trả con lại cho thiếp!"

Đứa trẻ vừa được tôi dỗ dành đã liền nín ngay. Không hổ là con trai của tôi mà! Tôi nhìn đi nhìn lại đứa bé này vẫn không thấy giống tôi một tẹo nào. Mặt mày thì nhăn tít, da đỏ au. Đây mà là cục bột nhỏ á! Thần Linh ơi! Là con khỉ nhỏ thì có!

Một tháng trôi qua, tôi vì đống đồ bồi bổ mà tăng lên không ít thịt, cục bột nhỏ đã bụ bẫm và trắng trẻo khác xa với hình ảnh khỉ con lúc trước. Hôm nay là lễ đầy tháng của cục bột nhỏ, tôi thân là mẹ ruột cũng sớm chuẩn bị quần áo tươm tất, bế con cho người xem mặt. Cục bột nhỏ là cháu đích tôn của Lê Lợi, ai nấy đều nhìn nó chằm chằm như động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ của quốc gia làm tôi cười sắp rách khóe miệng mà vẫn hoang mang không biết còn bao nhiêu nhân vật muốn ngắm nó nữa đây? Họ đều là người nổi tiếng trong lịch sử, cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám từ chối. Ngoài tôi mặt cười tươi rói nhưng bên trong thầm quan sát từng nhân vật có máu mặt trong bữa tiệc: Lê Lợi tầm hơn bốn mươi tuổi, đang cười hào sảng uống rượu. Phạm Thị Ngọc Trần- Mẹ ruột của Lê Nguyên Long chỉ xấp xỉ hai mươi tuổi dáng vẻ yểu điệu nổi bật hơn hẳn các bà vợ khác của Lê Lợi, tôi thầm tính toán nếu hại chết cô ta thì có thể sẽ ngăn chặn được bi kịch của Lê Tư Tề, nhưng tôi bây giờ thân cô thế cô lại ngang nhiên ám hại ái thê của Lê Lợi không biết chừng có khi lại sớm về chầu ông bà. Lê Nguyên Long bây giờ mới chỉ là đứa nhóc chưa đầy ba tuổi, không cần lo ngại.

Đột nhiên một ánh mắt như muốn giết người bắn về phía tôi khiến tôi giật mình, vội vàng nhìn về phía ánh mắt nóng như lửa đó lại bàng hoàng nhận ra đó chính là Ngọc Lan-Vợ cả của Lê Tư Tề. Trong trí nhớ của tôi, cô ta là một người phụ nữ nhu nhược, yếu đuối điển hình, bị Mộc Miên bắt nạt lâu như vậy vẫn không hé răng nửa lời với Lê Tư Tề, nếu không phải hắn phát hiện ra thì bà chị này phải nhẫn nhịn cả đời rồi! Nếu cô ta là người nhẫn nhịn che dấu toan tính thì ánh mắt vừa rồi cũng quá lộ liễu rồi, một người có thể nhẫn nhịn tuyệt đối sẽ không thể mắc phải. Trong trò chơi này, nếu một người đột ngột thay đổi tính cách chỉ e một người chơi mới đã gia nhập. Không ngờ tôi vận mệnh xui xẻo lại phải diễn cảnh kinh điển vợ lớn vợ bé đại chiến dành trái tim trượng phu rồi, chỉ là trận chiến này một mất một còn, không chết trong game cũng chết ở đời thực. Tôi cũng chẳng để ý Lê Lợi đặt cho cục bột nhỏ cái tên như thế nào, trong lòng chỉ rối rắm tìm kế sách lo cho tương lai mờ mịt trước mắt.

********

Nửa năm sau, Bình Định vương Lê Lợi vây thành Nghệ An, khi đến Triều Khẩu ở Hưng Nguyên, thấy đền thờ thần Phổ Hộ. Tục truyền rằng thuyền bè qua đó nếu không giết vật cúng sẽ khiến thần nổi cơn thịnh nổ mà hất lật thuyền. Tối hôm đó ông nằm mộng thấy thần sông đến xin một người vợ và hứa sẽ phù hộ cho nghĩa quân đánh thắng giặc Minh. Lê Lợi mang chuyện này nói ra, bàn đi bàn lại cuối cùng vẫn quyết định sẽ hy sinh một người vợ...Nhưng ai tự nguyện đây? Tôi ngồi trên giường chơi với cục bột nhỏ nhưng tâm tình đã bay ra tận câu chuyện hai tỳ nữ đang năng nổ bàn tán ngoài cửa:

"Cô không biết chứ lúc ấy phu nhân Ngọc Trần khảng khái quỳ xuống trước mặt Bình Định vương thưa rằng: Thiếp nguyện vì sự nghiệp của chúa thượng mà xả thân. Sau này đại nghiệp thành công, chỉ mong con thiếp có thể nối ngôi thiên tử. Xin người đừng phụ con thiếp!"

"Thật vậy sao? Phu nhân đúng là nữ trung hào kiệt...Chỉ tiếc..."

Tôi khẽ thở dài, không phải bởi vì ngày này đã đến, mà chỉ thấy ai oán phận nữ nhi dưới thời đại này sao lại rẻ mạt đến thế? Ngay cả mạng sống cũng bị người thân lấy ra toan tính để thỏa mãn dục vọng quyền lực của bản thân, nhưng kết cục của mấy kẻ đó cũng không tốt đẹp gì! Cục bột nhỏ thấy tôi không để ý đến nó liền dùng cánh tay béo ú cào nhẹ lên mặt tôi. Ông giời con này lớn nhanh như thổi, không bõ công tôi thức đêm chăm sóc, bây giờ đã bò khắp nhà được, mỗi khi cười lại nhe ra hai cái răng bé tí. Trẻ con lúc này đúng là đáng yêu nhất mà!

Gió lồng lộng thổi tung vạt áo, nước sông cuồn cuộn, Ngọc Trần ngày thường vốn xinh đẹp hôm nay mặc bộ đồ trắng toát càng làm nổi bật thân hình yểu điệu lung lay trong gió. Buổi tế lễ diễn ra long trọng bên bờ sông, tiếng trống dục dã, tiếng Lê Nguyên Long khóc ngặt nghẽo, để một đứa trẻ ba tuổi nhìn thấy cảnh mẹ mình tuẫn tiết ngay trước mặt đúng là tàn nhẫn. Chẳng trách sau này hắn lại bất chấp thủ đoạn bảo vệ vị trí cao cao tại thượng kia đến vậy. Phạm Thị Ngọc Trần lao xuống nước như một mũi tên, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới lòng sông sâu thẳm. Lê Nguyên Long dù được Phạm phu nhân bế trên tay nhưng vẫn khóc ngày càng lớn, tôi mủi lòng muốn dỗ thằng bé thì lại nghe được một giọng nói dịu dàng:

"Dì cứ để con..."

Ngọc Lan thấy tôi nhìn mình chằm chằm lại mỉm cười nhếch mép. Biểu hiện cô ta rõ ràng như vậy còn sợ mấy kẻ khác không biết mình là người chơi hay sao? Thấy cô ta như vậy tôi mới biết trước đây mình ngu ngốc đến nhường nào. Giả sử như màn trước tôi không gặp phải đồng minh mà là kẻ đối địch thì có khi đã sớm vùi mạng ở đó...Hai kẻ còn lại đang ở đâu?

"Phu nhân, người sau khi sinh khác trước kia rất nhiều"

Tôi toàn thân mặc tang phục màu trắng, đang lúi húi xào rau. Khói bếp bốc lên làm mắt tôi cay xè, tôi lấy tay dụi mắt trả lời:

"Sau này khi sinh xong một đứa con em sẽ biết. Trải qua cảm đứt từng khúc ruột muốn không thay đổi cũng không được!"

"Còn đích phu nhân lại tính tình thay đổi hẳn. Bây giờ người và đích phu nhân giống như đang đổi chỗ cho nhau ấy!"

"Bây giờ mọi người đều đang đau lòng, em không chuyên tâm làm việc của mình lại lôi chuyện này nói ra làm gì?"

Cô bé tỳ nữ chỉ tầm hơn mười tuổi biết mình nói lỡ lời nên chỉ cúi đầu. Tôi khẽ thở dài. Sau khi vớt được xác phu nhân Ngọc Trần, cả nghĩa quân bao trùm không khí tang tóc. Chẳng ai dám nói lớn, cười to. Ngay cả chim cũng ngừng hót, mấy nghìn người đều đau thương đến tột độ.

Tôi rón rén đặt cốc trà lên bàn, hai tay khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương của hắn:

"Tướng quân vừa từ chỗ linh cữu phu nhân về sao?"

"Ta vừa ở chỗ Nguyên Long về. Thằng bé cứ khóc mãi...Ngay cả Ngọc Lan cũng không dỗ được, bây giờ đang ở chỗ mẹ ta"

Tôi nhếch môi, hai tay cũng tăng thêm không ít lực:

"Bây giờ còn là lúc chàng nên lo lắng cho thằng bé hay sao? Mọi chuyện đã được an bài rồi. Người sau này kế thừa xã tắc chắc chắn là em trai chàng"

"Đây không phải là chuyện nàng nên nói lúc này!"

"Thiếp cũng chỉ vì lo lắng cho mình và con nên mới có ý nhắc chàng cẩn thận mà thôi. Chuyện này ngay cả thiếp cũng nghe ngóng được thì tướng quân chắc đã có suy nghĩ riêng mình. Thiếp chỉ sợ chàng ngại vì tình thân mà hại đến mình. Trước nay chuyện huynh đệ tương tàn đâu phải hiếm? Nếu sau này chàng có mệnh hệ gì chỉ e thiếp và con cũng không được sống yên ổn..."

Hắn thở dài, một lúc sau mới nói:

"Nàng đã nghe ngóng được gì rồi?"

Tôi mỉm cười, xách váy ngồi xuống phía đối diện của hắn:

"Những lời của phu nhân Ngọc Trần không biết là thực tâm hay có kẻ nhắc nhở? Chẳng qua thiếp nghe ngóng được Phạm Vấn đã sớm thông đồng với một số kẻ khác ủng hộ Nguyên Long. Chính Phạm Vấn thân là anh trai cũng là một trong số những người ủng hộ dùng phu nhân tế thần linh. Hành động vì nghĩa lớn này...xem ra không phải là ngẫu nhiên trùng hợp."

"Những chuyện nguy hiểm như vậy...Sau này nàng nên bớt quan tâm đi..."

"Vâng...Thiếp sẽ không tìm hiểu nữa"

Đã thể hiện được thành ý của mình, tôi cũng sẽ không rảnh mà dây vào mấy kẻ bộ mặt giả tạo như thế nữa. Việc cần làm bây giờ cần làm là giành lấy trái tim của Lê Tư Tề, nếu bi kịch vẫn lặp lại thì chỉ có thể trách bản thân hắn xui xẻo...

****

Xuân qua, hạ về, bốn mùa liên tục tuần hoàn, hai năm nữa trôi qua.

Tháng mười một năm Đinh Mùi (1427), hai đạo viện binh của nhà Minh do Liễu Thăng, Mộc Thạnh chỉ huy bị phá tan. Vương Thông chấp nhận cùng Bình Định vương Lê Lợi nghị hòa, nhưng những viên quan người Việt theo nhà Minh là Lương Nhữ Hốt, Trần Phong khuyên Thông không nên tin theo Lê Lợi vì sẽ bị lừa giết. Vì vậy, để đảm bảo sự tin tưởng lẫn nhau, Lê Lợi chấp nhận cùng Vương Thông trao đổi con tin. Thông cử hai tướng Sơn Thọ, Mã Kỳ sang bên quân Lam Sơn, còn Lê Lợi sai con trưởng là Lê Tư Tề cùng tướng là Lưu Nhân Chú vào thành Đông Quan.

Thời gian trôi qua, bất giác tôi dung nhập vào thế giới này lúc nào không hay. Mỗi sáng lại đến thăm mẹ của Lê Tư Tề, thỉnh thoảng lại đấu đá với Ngọc Lan. Dần quen thuộc với tiếng gọi "Mẹ ơi!" từ lúc còn bập bẹ tới khi nói sõi. Chỉ là thời gian thảnh thơi ngắn ngủi ấy cũng chỉ như đoạn nhạc dạo đầu cho chuỗi bất hạnh của Lê Tư Tề bắt đầu bằng việc hắn làm con tin đến thành Đông Quan.

Dẫu biết rằng chuyến đi này Lê Tư Tề sẽ an toàn trở về, nhưng để tỏ vẻ người vợ tiễn chồng ra trận, tôi thầm đọc n lần bài "chinh phụ ngâm" rồi lấy khăn tẩm ớt chấm chấm nhẹ khóe mắt. Ngọc Lan bên kia còn làm quá hơn, cô ta ôm cái bụng tròn vo dùng dằng kéo tay đại tướng quân mãi không buông mặc cho sắc mặt hắn chuyển màu nhanh hơn cả tắc kè hoa! Xem ra con mèo cuồng sạch sẽ kia lại trở chứng rồi!

Lê Tư Tề đi một tháng, cũng chính là một tháng lịch sử lặp lại giữa tôi và Ngọc Lan. Chỉ là bây giờ người phải ôm cái bụng tròn vo là cô ta, còn tôi là kẻ chịu trận. Tôi đúng là nể phục Ngọc Lan khi xưa sao có thể chịu đựng Mộc Miên trong thời gian dài như vậy.

"Mộc Miên à...ta đúng là nể phục em khi xưa có thể mệt nhọc mang thai một đứa bé mấy tháng như vậy. Thằng bé này đúng là quậy chị muốn chết!"

"Em lại thấy bụng của phu nhân vừa tròn vừa to, lúc ốm nghén lại thích ăn chua, nghe đâu người ta bảo thế là mang thai con gái! Như vậy cũng tốt! Tướng quân vừa có con trai lẫn con gái, nếp tẻ đầy đủ!"

"Mộc Miên, bụng ta hơi lớn...Em có thể đỡ ta đứng lên được không?"

"Mộc Miên trước nay tay chân vụng về, không dám đụng vào người phu nhân. Để em gọi mấy kẻ hầu tay chân nhanh nhẹn..."

"Mộc Miên, cho ta bế thằng bé một chút được không?"

"Phu nhân thông cảm, thằng bé này từ nhỏ đã quấn mẹ. Nếu bị người khác bế lại dãy dụa không ngừng sợ sẽ vô tình động đến đứa bé trong bụng phu nhân"

"Mộc Miên..."

"Mộc Miên..."

"Mộc Miên..."

"..."

Tôi chưa bao giờ sợ một người nào khác kêu tên ngoài lúc giáo viên kiểm tra bài cũ và lúc này. Mỗi lần bà chị này kêu tên tôi như chuông gọi hồn thì y như rằng sẽ bịa ra một lý do để tôi phải nghĩ ra 1001 lý do khác để từ chối chui vào đầm rồng hang hổ của ả. Cô ta đúng là làm liều bất chấp thủ đoạn, ngay cả lúc đang mang thai lớn như thế này cũng dám dùng đứa bé làm mồi nhử tôi vào bẫy. Không sợ sẩy thai băng huyết mà chết hay sao? Chỉ có điều cô ta không biết tôi cũng vốn là một người chơi. Không phải bởi tôi che dấu quá tốt, mà vì tôi đã may mắn giành được quyền lợi gia nhập vào nhiệm vụ này trước. Ở trò chơi này ngay cả may mắn cũng liên quan tới mạng sống. Tôi đã quyết tâm muốn bản thân mình phải sống thì bắt buộc phải dẫm đạp lên người khác mà bước đi. Dù không muốn nhưng vẫn phải làm như vậy...

Vợ bé thường luôn lép vế trước vợ cả. Nhưng trong trò chơi này...ai mới là kẻ thắng cuộc?

Tháng 12 năm 1427, Lê Lợi cùng Vương Thông làm lễ tại Hội thề Đông Quan. Thông rút quân về nước, Lê Tư Tề trở về, chính thức chấm dứt cuộc khởi nghĩ Lam Sơn kéo dài gần mười năm, mở ra một trang mới của lịch sử. Lê Lợi sau khi lên ngôi đặt niên hiệu Thuận Thiên, có ban chữ húy tông miếu và chữ húy tên vua, trong các văn tự đều phải dùng tránh đi. Sắc chỉ ban xuống có đoạn: "Tuyên Tổ Hiến Văn Hoàng Đế húy là Khoáng, Trinh Từ Ý Văn Hoàng Thái Hậu húy là Thương, húy của vua là Lợi, của hoàng hậu là Trần". Trịnh Thị Lữ-mẹ ruột của Lê Tư Tề trở thành Trịnh thần phi. Lê Tư Tề được phong Hữu tướng quốc, ban đến tước Quận vương.

Lê Lợi một mặt dùng Tư Tề tạm quyền coi việc nước thay mình, nhưng mặt khác lại lập Nguyên Long mới 10 tuổi làm Hoàng thái tử. Nói trắng ra, khi Lê Nguyên Long còn chưa đủ lông đủ cánh thì Lê Lợi kéo Lê Tư Tề ra đứng mũi chịu sào đồng thời tiêu diệt hết phe phái ủng hộ Tư Tề, dọn đường cho Lê Nguyên Long nối ngôi vua. Lê Lợi đối với con trai mình cũng toan toan tính tính, Lê Tư Tề quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một quân cờ.

Chủ vinh hiển đầy tớ cũng thơm lây, thế nhưng đám gia nhân không hiểu vì sao vẻ mặt của mình lại khiến ba vị chủ nhân không vui. Tôi thở dài căn dặn. Vẫn biết mọi chuyện đã như mũi tên bắn đi, không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa:

"Các ngươi từ nay lo làm tốt việc của mình, đừng suốt ngày hóng hớt chyện bên ngoài hay bép xép với người làm trong phủ khác"

Lê Tư Tề đi sớm về khuya như cơm bữa, trong phủ vắng đi người trụ cột khiến mọi người đều im lặng làm việt của mình, ngay cả Ngọc Lan cũng không tìm tôi gây sự, mối lo đè nặng lên vai mỗi người. Mấy ngày nay tôi bắt đầu may một bộ quần áo cho cục bột nhỏ. Tôi không biết thời gian trò chơi kết thúc là bao lâu, chỉ cố gắng may thật rộng mà vẫn lo lắng nó không mặc vừa. Ông giời con này ngày càng lớn nhanh như thổi, mới ngày nào còn khóc oe oe nằm gọn trong tay nay đã tíu tít chảy nhảy khắp nơi. Cục bột nhỏ và thân thể hiện tại của tôi đều chỉ là những nhân vật được trò chơi hư cấu tạo ra. Đồng nghĩa với việc, một khi trò chơi kết thúc, thằng bé sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến điều này làm tôi xót xa, thằng bé do tôi rứt ruột đẻ ra, khuôn mặt cũng mơ hồ giống với tôi, không biết từ bao giờ, tôi đã xem nó như một phần máu thịt của mình.

Tôi khơi nhẹ bấc đèn, khẽ xoa hai hốc mắt nhức nhối, may quần áo dưới ánh nến thế này chẳng khác nào muốn làm bạn với cận thị.

"Nàng đang làm gì vậy?"

"Thiếp đang may đồ cho con. Chàng có mệt lắm không?"

"Cũng tạm"

Hắn trả lời, dưới ánh nến mờ ảo thấp thoáng khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Từ khi Lê Tư Tề thất bại buộc Lê Lợi phải thân chinh đánh dẹp Đèo Cát Hãn, Lê Tư Tề ít nói hơn hẳn. Tuy hoàng đế khải hoàn trở về nhưng ai cũng rõ Quốc Vương Lê Tư Tề thất bại ngay ở điểm mạnh là tài cầm quân của mình. Phe phái của Lê Nguyên Long lại cố ý đánh bại ở điều khiến hắn tự tin nhất. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại vượt quá sức tưởng tượng của tôi...

"Lệnh bà, lệnh bà ơi..."

"Chuyện gì mà ngươi cứ hấp ta hấp tấp vậy?"

"Dạ bẩm, có người trông thấy đích vương phi đi ra từ phủ Tư đồ Lê Sát"

"Cái gì?"

Mẹ nó! Ngọc Lan cô ta điên rồi sao? Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này lại ngang nhiên đi cố gắng làm thân người của phe Lê Nguyên Long để cứu lấy mạng sống của mình. Tai mắt của Lê Tư Tề ở khắp mọi nơi, nếu chuyện này đến tai hắn chỉ e...

"Đích vương phi đang ở đâu?"

"Dạ bẩm...lệnh bà đang ở trong phòng"

"Đóng hết tất cả các cửa lại, nếu đức ông đến thì các ngươi tìm cách ngăn người lại, ta sẽ nghĩ cách cứu cô ta"

"Nhưng..."

"Còn không mau đi đi?"

"Dạ...dạ..."

Tôi nhanh chóng chạy vào phòng chốt hết tất cả cửa sổ lại, Ngọc Lan nghe thấy động tĩnh nhanh chóng bước ra:

"Mộc miên...Chuyện này..."

"Cô điên rồi sao? Nếu muốn tìm đường sống thì chỉ cần chờ lúc một trong hai người chết rồi nhanh chóng chạy trốn là được. Tại sai lại phải lén lút đến phủ Tư đồ cầu xin làm gì?"

Cô ta mở tròn mắt ngạc nhiên, một lúc lâu mới lắp bắp:

"Cô...cô..."

"Tôi nhận ra cô là người chơi từ lâu rồi. Chẳng qua trò chơi sắp xếp cho chúng ta mối quan hệ không mấy tốt đẹp nên tôi mới không nói với cô tránh rước thêm phiền phức. Nói đi...Cô đến phủ Lê Sát làm gì?"

"Thực ra Lê Sát cũng là một người chơi...Cô biết trò chơi này khó khăn đến mức nào mà? Tìm được người lâm vào hoàn cảnh như mình làm tôi rất vui vẻ. Hắn tuy là người ở phe đối địch nhưng đã chỉ dạy tôi rất nhiều điều. Hắn hứa sẽ giúp tôi trốn khi Lê Tư Tề bị ám sát với điều kiện tôi giúp hắn một việc..."

Tôi nóng ruột đành lắc vai cô ta điên cuồng:

"Việc gì? Chuyện đã đến nước này cô còn không mau nói?"

"Cô cũng biết Ngọc Lan nhờ gia tộc cung cấp lương thực giúp sức cho khởi nghĩa mới được gả làm vở cả. Sau này khi Lê Lợi lên ngôi vua, họ được giữ trọng trách quản lý quân lương. Lê Sát nhờ tôi gây khó dễ cho Lê Tư Tề buộc Lê Lợi phải rút quân...Cho nên..."

"Cô cố ý trì hoãn quân lương chứ gì? Sau đó thì sao?"

"Tối hôm qua hắn hẹn tôi đến phủ cảm ơn sau đó hứa sẽ giúp tôi chạy trốn. Chỉ vậy thôi..."

"Chỉ sợ đây là cái bẫy của Lê Sát rồi, cô vừa giúp hắn ta vừa trở thành con cờ thế mạng. Một mũi tên trúng hai con chim"

"Cô nói thế là ý gì?"

Tôi nuốt nước miếng, khẽ liếc về cánh cửa vẫn đang đóng chặt:

"Cô là vợ kết tóc của Lê Tư Tề mà lại phản bội hắn giúp phe đối địch, cô nghĩ hắn sẽ làm gì? Đương nhiên là..."

Từ "giết" tôi sắp sửa phun ra lại mắc nghẹn bởi cảnh tượng trước mắt: Cánh cửa gỗ vốn đóng chặt trong chớp mắt bị cắt ra làm nhiều mảnh, Lê Tư Tề lạnh lùng đứng đó, ánh mắt hắn như có thể giết người bất cứ lúc nào làm tôi lạnh hết cả sống lưng.

"Nàng tránh ra..."

"Hả?!..."

Tôi lúc này mới để ý Ngọc Lan không biết từ lúc nào đã trốn ra phía sau tôi đến chết cũng không buông.

"Không ngờ người vợ bên ta bấy lâu nay lại là người ở phe đối địch gài vào. Còn chuyện gì buồn cười hơn thế?"

"Chàng nghe thiếp giải thích..."

Tôi âm thầm nghiến răng, bà chị này muốn chết cũng kéo thôi theo cùng sao? Tôi uốn lưỡi bảy lần mới dám mở miệng:

"Chàng hãy nghe chị Ngọc Lan giải thích đã...biết đâu lại có nỗi khổ riêng..."

Hắn khẽ lắc đầu, cười chua chát:

"Mộc Miên...Ta là chồng nàng...Đúng chứ?"

"Vâng..."

Hắn không nói gì nữa mà lại đột ngột đẩy mạnh tôi sang một bên, Ngọc Lan cũng vì bất ngờ mà đứng yên một chỗ không kịp tránh đi, chỉ đành trương mắt nhìn lưỡi kiếm đoạt đi sinh mạng

"Không!"

Lưỡi kiếm đâm đúng vào tim, từ nhát đâm trào ra dòng máu đỏ thẫm...máu nhuộm đỏ cả vạt áo, nước mắt tôi trào ra...Tôi không trách Lê Tư Tề, hắn chứng kiến từng người từng người cùng vào sinh ra tử với mình oan khuất chết đi, ngay cả người vợ bên mình mấy năm nay lại phản bội. Câu hỏi hắn hỏi tôi đã cho thấy hắn tuyệt vọng cỡ nào. Có trách, tôi chỉ trách những kẻ cố tình vẽ đường cho hươu chạy để đạt được mục đích, ngay cả mạng sống của họ cũng không tha. Tôi từng quyết tâm sẽ hy sinh bất cứ ai trong thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có thể không?

Không thứ vũ khí nào sắc bén bằng miệng lưỡi người đời, chưa đầy một ngày, việc Lê Tư Tề giết hại thê đã lan truyền khấp các ngõ ngách. Có kẻ còn ác miệng bảo rằng Lê Tư Tề mắc chứng điên khùng nên mới làm thế.

Thuận Thiên năm thứ sáu (1433), tháng mười, Hoàng đế ban tờ sắc cho thiên hạ, đại thần, bá quan văn võ và quân dân rằng:

"Làm tôi phải trung, làm con phải hiếu, thế mà con trẫm là Tư Tề không trung hiếu với cha mẹ, ngược đãi quần thần, khinh nhờn trời đất, không theo đạo các đấng tiên vương. Nay giáng Tư Tề xuống chức quận vương. Vậy bố cao thiên hạ"

Lại ban tờ chiếu rằng:

"Hoàng thái tử tuy hãy còn trẻ tuổi nhưng nổi tiếng hiếu nhân, ai ai cũng đều tin cậy, ngôi báu đáng về tay. Vậy trao ấn kiếm để trông coi việc nước thay trẫm"

Lê Lợi dường như đã mất hết niềm tin vào đứa con này nên không còn truyền gọi. Những kẻ khôn ngoan cũng chẳng ai dây vào vị Quận Vương thất thế này nữa. Ngay cả gia nhân trong phủ cũng sớm cuốn gói đồ đạc. Trong phủ, người còn tỉnh táo chỉ duy nhất mình tôi. Dù không thể nói ra, nhưng tự khắc cũng sẽ phải hiểu, thời khắc kết thúc sắp đến.

********

Hoàng đế băng hà. Hoàng thái tử Lê Nguyên Long kế thừa ngôi báu, đại xá, đổi niên hiệu, lấy năm sau là năm Thiệu Bình thứ nhất.

Tháng giêng ngay năm đó, có ba thị nữ chạy đến tâu với vua rằng: Quận vương nói nhiều điều càn bậy quái gở, tỏ ra không thuận. Hoàng đế nổi giận, bảo các văn võ đại thần và bá quan không được vãng lai đến nơi ở của Quận vương. Còn Quận vương nếu không có người tới gọi thì không được vào triều. Nếu ai dám tư tình dẫn vào cửa hoặc trăm quan có ai dám tự ý đến nhà Quận vương thì bị tội nặng.

Tháng năm, năm Thiệu Bình thứ năm (1438) phế Lê Tư Tề làm thường dân.

Gió thổi làm lung lay cánh cửa cũ nát làm tôi khẽ rùng mình. Lê Tư Tề vẫn lẳng lặng ngồi đó nhìn bàn cờ, ánh nến mờ ảo làm tôi không nhìn rõ nét mặt hắn:

"Mộc Miên, nàng nói xem trong bàn cờ tướng này ta là quân nào?"

"Thiếp không giỏi chơi cờ nhưng cũng biết chút luật, theo thiếp thấy chàng trong bàn cờ này chính là quân Sĩ. Quân Sĩ là quân cờ yếu nhất trong bàn cờ nhưng lại mang trọng trách "hộ giá" cho Tướng. Mất Sĩ nguy hiểm khi đối phương còn hai Xe hoặc dùng Xe Mã Tốt tấn công, tuy nhiên đến khi tàn cuộc lại trở thành mồi nhử cho quân Pháo..."

Hắn trầm mặc một lúc lâu, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng nổ lép bép phát ra mỗi khi cục bột nhỏ nghịch ngợm hắt nước vào ngọn nến. Tôi nhìn thằng bé nghịch ngợm vui vẻ lại càng xót xa. Tôi lấy bộ quần được may từ lâu được đặt ngay ngắn dưới đáy rương, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh vẫy tay gọi thằng bé:

"Con lại đây! Mẹ có món quà cuối cùng tặng con..."

"Cái gì vậy ạ?"

Thằng bé toan mở lớp vải bọc bên ngoài ra tôi đã nhanh chóng ngăn lại:

"Đừng mở bây giờ! Khi nào con nhớ tới mẹ hãy mở ra biết chưa?"

"Mẹ định đi đâu sao?"

"Mẹ sẽ ở lại đây với cha con. Còn một lát nữa, con hãy dẫn em chạy đến tìm đại nhân Nguyễn Trãi, chắc chắn ông ấy sẽ giúp con"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy không NG, Mộc Miên là một người hiện đại xuyên không về quá khứ nên dù không thân quen với Nguyễn Trãi nhưng chắc chắn sẽ nghĩ Nguyễn Trãi là người tốt.

Tôi đột nhiên khẽ rùng mình, cảm giác nguy hiểm này giống hệt như ở màn trước lúc tôi và Trần Quốc Tuấn chạy trốn sát thủ. Chẳng lẽ...Đến rồi sao?

"Nàng mau đưa mấy trẻ đi đi..."

"Không! Thiếp ở đây với chàng!"

"Lúc nào rồi mà nàng đang còn cố chấp nữa?"

"Không..."

Hắn lạnh lùng rút kiếm kề sát vào cổ mình:

"Nếu nàng không đi ta sẽ chết ngay bây giờ"

Tôi trong bụng vui mừng nhưng ngoài mặt lại rặn ra hai hàng nước mắt:

"Thiếp có lời bao nhiêu năm nay luôn muốn hỏi chàng...Chàng có yêu thiếp không?"

"Ta yêu nàng"

*****

Tôi dẫn hai đứa trẻ chạy lung tung khắp nơi trong hoàn cảnh bốn bề tối đen như mực. Dọc đường đi tôi âm thầm cầu nguyện Lê Tư Tề mau chết đi, hắn mà dãy dụa chẳng khác nào mạng sống của tôi ngày càng nguy hiểm. Điều tôi suy nghĩ nhanh chóng trở thành sự thật, chẳng mấy chốc sau lưng tôi đã vang lên tiếng bước chân chạy theo. Tôi lập tức đẩy đứa bé con của Ngọc Lan xuống đất, nó khóc ré lên thu hút sự chú ý của tên sát thủ, tôi nhân cơ hội này dẫn cục bột nhỏ chạy đi. Không có NG nào cả, quyết định này được đưa ra bởi ý chí sinh tồn của Mộc Miên-cũng chính là tôi. Bản chất của tôi chính là vậy, sẵn sàng hy sinh người khác để mình sóng sót.

Tiếng khóc của con bé đột ngột dừng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát, tôi càng chạy trối chết tới bờ sông mong gặp được một con thuyền nào đó, trò chơi này sẽ không tuyệt đường sống của người chơi đâu phải không? Từ xa thấp thoáng thấy chiếc bè kết từ tre làm tôi vui mừng. Nhưng tình tiết máu chó trong phim lại xảy ra, chiếc bè bé nhỏ này chỉ chứa được một người nếu không sẽ lập tức chìm ngay. CMN! Đây đâu phải Titanic, tôi cũng không hứng thú cosplay lại Jack và Rose đâu! Lúc tôi đang phân vân lại nhận được thông báo của hệ thống:

[Lê Tư Tề đã chết, trò chơi sẽ kết thúc trong một phút nữa]

"Không phải nói khi hắn chết sẽ lập tức kết thúc hay sao?"

[Chúng tôi chỉ nói trò chơi kết thúc sau khi một trong hai người chết chứ không phải là lập tức kết thúc]

Được rồi, chỉ là một phút thôi, nếu tôi cố gắng chạy trốn sẽ thoát được tên sát thủ sát phía sau kia, nếu bỏ lại cục bột nhỏ trên bờ thằng bé sẽ chết chắc! Nghĩ là làm, tôi bế thằng bé lên bè rồi nhanh chóng đẩy ra xa. Tôi chỉ kịp nhìn nó lần cuối rồi nhanh chóng lau nước mắt chạy trốn. Người tính không bằng trời tính, chỉ trong chưa đầy mười giây ngắn ngủi, tôi đã nhanh chóng bị bắt lại, tôi toan kéo dài thời gian thì gã sát thủ đã nhanh chóng đâm lưỡi kiếm vào tim tôi. Tôi từ ngạc nhiên đến oán hận gằn từng chữ:

"Lê Nguyên Long...kết cục của ngươi sẽ không tốt đẹp đâu!"

Tôi nhanh chóng cảm nhận sự sống đang dần mất đi, trong đầu vẫn văng vẳng âm thanh đếm ngược của hệ thống. 10...9...8...7...Mỗi giây trôi qua đều dài tựa như một thế kỷ, từng ký ức suốt những năm sống trên đời như một bộ phim quay chậm hiện ra trước mắt tôi...Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đã trầm tĩnh ít nói. Từ sau khi bị cô lập một thời gian dài, từng nhiều lần muốn tự tử, phải điều trị bằng thuốc chống trầm cảm đột nhiên tính cách thay đổi. Tôi dấu vẻ trầm tĩnh thật sâu trong vẻ ngoài xốc nổi, nói nhiều. Tôi kết thân với rất nhiều, rất nhiều bạn bè không để mình ở thế bị động một lần nữa....6...5...4...3...Từng ngày vô vị cứ thế trôi qua, cho đến khi tôi gia nhập trò chơi này. Tôi đã cố gắng thật nhiều để sống sót...2...Tôi không cam tâm chết đi như vậy, tuyệt đối không cam tâm!...1....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro