Chương 1: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Châu mở đôi mắt đang nhắm lại của mình ra, cậu di chuyện cơ thể mình để ngồi dậy. Đưa đôi mắt mình nhìn xung quanh, trước mắt cậu là một không gian trắng xóa.

" Chào mừng ngài đã đến đây "

Đang ngắm nhìn không gian xung quanh, bỗng một giọng nói máy móc vang lên từ bốn phía truyền đến tai cậu.

" Ngươi là ai ? "

Một khối robot hình cầu có màu trắng xuất hiện trước mặt cậu.

" Chào ngài, thưa chủ nhân, tôi là hệ thống 000 thuộc bộ phận [ Hệ thống dâm đãng cấp cao. ] "

Cậu : " Ngươi đã đưa ta đến đây ? "

000: " Vâng "

Cậu: " Vậy tại sao ngươi lại đưa ta đến đây ? "

000: " Đơn giản là bởi vì tôi cảm thấy ngài phù hợp, nên đã đưa ngài đến đây ạ "

Tuy cậu vẫn còn hoài nghi vì chữ " phù hợp " của hệ thống có hơi kì lạ, nhưng cậu từ lúc sinh ra vốn đã có bản tính thờ ơ, nên không quan tâm lắm.

Thay vào đó thì cậu lại quan tâm đến câu" [ Hệ thống dâm đãng cấp cao. ] " kia hơn.

Cậu: " Vậy [ Hệ thống dâm đãng cấp cao. ], thì sao ? "

000: " Vâng, đó là tên của hệ thống ạ "

Cậu: " Vậy nghĩa là ngươi đưa ta đến đây để huấn luyện ta à "

Cậu hơi hoài nghi nhìn về phía tiểu hệ thống trước mặt.

000: " Vâng ạ, hệ thống sẽ giúp ngài trở nên thật dâm đãng từ linh hồn đến cơ thể hay mỗi một cử chỉ đều sẽ như đang dụ dỗ người khác "

Cậu: " Ngươi.. có phải là chưa điều tra kỹ về ta rồi không. Ta vốn chính là đã rất dâm đãng rồi đó, không lẽ ngươi không xem lý do ta chết sao "

000: " Hì hì, không đâu ạ, hệ thống đã tìm hiểu rất kỹ về ngài rồi ạ "

Cậu: " Vậy ..? "

000: " Hệ thống muốn giúp ngài càng thêm dâm đãng, càng thêm hoàn hảo hơn ạ "

Cậu: " Hi hi, tại sao ngươi lại muốn giúp ta, ta sống lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy ai cho không ai cái gì bao giờ "

000: " Đương nhiên là cũng sẽ có điều kiện được đưa ra cho ngài thưa chủ nhân "

000: " Nhưng xin đảm bảo với ngài, ngài sẽ không chịu chút thiệt thòi nào đâu "

Cậu: " Vậy ngươi muốn ta làm gì "

000: " Vâng, hệ thống sẽ đưa ra các nhiệm vụ cho chủ nhân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngài sẽ có phần thưởng, điểm giá trị và tích phân,... "

Cậu: " Ò "

Cậu: " Mà trước tiên ngươi có thể nào thay đổi không gian chỗ này được không ? "

000: " Ngài muốn thay đổi thế nào ạ ? "

Cậu: " Tùy vào ngươi "

Ngay lập tức không gian trước mắt cậu liền thay đổi. Một chiếc hồ bơi với hơi nước nóng tỏa khói nghi ngút, một chiếc giường lớn, một chiếc sopa vừa to vừa dài cùng một chiếc tivi cỡ lớn được treo đối diện với chiếc sopa, dưới sàn thì được lót thảm bông màu trắng sữa...

Cậu: " Ừm, như vậy ổn hơn rồi đó "

Cậu vừa nói vừa đi lại chiếc giường lớn, cởi giày, tất, quần dài cùng quần lót, sau đó lại cởi thêm vài cúc áo đầu của áo sơ mi, lăn trên giường một vòng sau đó lại quay qua nói chuyện cùng hệ thông tiếp.

Cậu: " Vậy nhiệm vụ của ta là gì ? "

000: " Hì hì, là sở trường của ngài đó thưa chủ nhân "

Cậu: " Sở trường của ta ?..Ừm..., quyến rũ nam nhân hả ? ".

000: " Vâng "

Cậu: " Vậy còn việc cải tạo cơ thể của ta thì sao "

000: " Vâng, ngài có yêu cầu gì về việc này không ạ "

Cậu: " Ừm, yêu cầu thì cũng không hẳn đi, chỉ là ta cảm thấy cơ thể hiện tại của ta vốn vẫn chưa chính xác, giống như là... nó vốn nguyên bản không phải thế này "

000: " Hì hì "

Cậu: " Vui lắm sao, tiểu hệ thống "

Cậu nhướng một bên mày, cầm lấy tiểu hệ thống đang lơ lửng trước mặt.

000: " Vâng "

Cậu: " Thế nói xem, có chuyện gì mà vui vậy "

Cậu nằm sấp trên giường, đung đưa hai chân thon dài, vừa xoa nắn con gấu bông nhỏ mà hệ thống mới biến ra vừa nhìn tiểu hệ thống nói.

000: " Ừm, chính là ngài đoán đúng rồi á chủ nhân. Cơ thể hiện tại của ngài vốn vẫn chưa phải là cơ thể chính xác nguyên bản, mà nó chỉ là cơ thể từ thế giới trước kia của ngài được hệ thống mang đến đây thôi "

Cậu: " Thế việc cải tạo cơ thể này vốn không phải là cải tạo mà là khôi phục, đúng không ? "

000: " Bingo, ngài đoán đúng rồi đó chủ nhân thân mến "

Cậu xoay người qua nằm  ngửa trên giường, chỉ đáp một tiếng: " Ò " , sau đó liền im lặng.

Tiểu hệ thống, sau một lúc không nghe thấy tiếng cậu liền tiến lại gần hơn để xem xem cậu đang làm gì.

000: " Chủ nhân, ngài đang nghĩ gì thế ạ "

Cậu: " Ừm, cũng không có gì quan trọng, ngươi không cần quan tâm đâu "

Cậu: " À, có chuyện ta muốn hỏi ngươi nè "

000: " Vâng ? "

Cậu: " Ngươi tên gì ? "

Hai chấm nhỏ trên mặt hệ thống hơi chớp chớp, sau đó liền vang lên một âm thanh tương đối, trầm thấp, đơn nhiên đó không còn là âm thanh máy móc lạnh lẽo nữa.

000: " Novanl thưa chủ nhân "

Cậu: " Ồ, giọng thật của ngươi sao "

000: " Vâng ạ "

Lần này trả lời cậu lại là âm thanh máy móc không chút cảm xúc.

Cậu: " Ta không muốn nghe âm thanh này đâu, cho ta nghe giọng kia đi mà "

Đưa tay bắt lấy hệ thống, sau đó liền bóp bóp thực thể hình cầu màu trắng của nó.

000: " Huhu ngài ghét bỏ tôi hả chủ nhân "

Cậu: " Ta ghét bỏ ngươi khi nào ? "

000: " Ngài... Tôi không biết đâu ? Ngài chính là ghét bỏ tôi a "

Cậu mặt hết sức ba chấm nhìn hình cầu màu trắng đang phát ra âm thanh máy móc lạnh lẽo khóc  lóc ăn vạ mình. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu ' Thật kinh dị '.

Cậu: " Được rồi, đừng khóc nữa, ta không thích những đứa bé hay khóc nhè đâu "

Vừa dứt lời cậu liền hôn xuống khuôn mặt trên hình cầu của hệ thống.

Tiếng khóc mà hệ thống tạo ra ngay lập tức im bặt.  Thay vào đó là một âm thanh ' Bùm '.

Làn khói dần tan đi liền xuất hiện một chàng trai tầm 19-20 tuổi mặc một bộ đồ giống như quý tộc Anh thời xưa.

Novanl: " Có thể thêm một cái nữa không ? "

Cậu còn đang bất ngờ thì liền bị giọng nói trầm thấp kia kéo trở về: " Hả !? "

Novanl: " Thêm một cái nữa "

Cậu: " Ồ, ngươi muốn nữa hả "

Sau khi nghe lại câu hỏi thì cậu đã hiểu Novanl đang nói về việc gì. Nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa,  cậu lười biếng vắt hai chân trên giường, đánh giá khuôn mặt cùng thân hình hắn.

Hắn không nói mà chỉ gật đầu, sau đó càng tiến sát về phía trước khuôn mặt cậu hơn.

Cậu: " Vậy cũng được, nhưng ta có điều kiện "

Suy nghĩ một lúc cậu liền ngồi dậy bò đến gần chỗ hắn.

Novanl: "  Ngài muốn gì ? "

Cậu: " Hì hì, tất nhiên là tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này của anh rồi, có thể không ? "

Novanl im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng: " Có thể, nhưng chỉ khi ngài ở bên trong không gian hệ thống "

Cậu: " Hì hì, thế cũng được rồi "

Dứt câu, cậu liền tiến sát lại chỗ hắn, hai tay vòng qua cổ, đặt một nụ hôn lên môi hắn, hắn đưa tay giữ lấy gáy cậu khiến nụ hôn càng sâu thêm, tiếng nước lóc chóc, hai thân lưỡi quấn lấy nhau như không muốn rời, hơi thở hai người gần như hòa quyện vào nhau. Đầu lưỡi hắn di chuyện khắp mọi ngóc nghách bên trong miệng cậu, cậu cũng vô cùng phối hợp đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi hắn, nước miếng từ khóe miệng cậu chảy dài xuống từ cằm rồi đến cần cổ trắng nõn.

Hai người môi lưỡi giao nhau triền miên lúc nụ hôn kết thúc môi cậu đã bóng loáng, hơi sưng còn đỏ chót như quả cherry, nhìn qua càng quyến rũ, càng câu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro