Scandal tiểu thịt tươi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là kịch bản giới giải trí.

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Scandal tiểu thịt tươi.

Tiến độ kịch bản [Scandal tiểu thịt tươi]: 15%

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 92%

Điểm tích lũy: 1500

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Lúc Tiêu Thụy nhận kịch bản, tình tiết đã chạy đến đoạn sắp sửa xảy ra sự cố. Đây là một cái kịch bản người lớn kinh điển, motif quen thuộc, lời thoại quen thuộc, căn bản không có gì mới lạ. Cũng vì tính bình thường này nên Tiêu Thụy mới quyết định chọn nó.

Vô số ánh đèn đủ màu sắc hoà vào nhau, chiếu rọi đến bốn bức tường ngăn cách, có cửa kính một chiều tiện lợi, hơn nữa hiệu ứng cách âm cực tốt, bọn người ở trong này căn bản không cần lo có âm thanh nào lọt ra ngoài.

Tiêu Thụy sắm vai một tiểu thịt tươi trong giai đoạn bạo hồng. Khoảng thời gian trước cậu vừa may mắn nhận được vai diễn phụ trong một bộ phim, mặc dù không phải vai chính, nhưng nhân vật có đóng góp không ít tiến độ kịch bản của nam nữ chính. Đại loại chính là vai diễn nam tám thâm tình. Hơn nữa với ngoại hình xuất chúng của Tiêu Thụy, diễn một vai nam phụ tình cảm sâu đậm hi sinh vì cặp nam nữ chính, cuối cùng trước khi chết còn vui vẻ chúc hai người đầu bạc răng long.

Hiển nhiên thành công thu về nước mắt của rất nhiều thiếu nữ. Sau đó bởi vì vai diễn này mà Tiêu Thụy dần được chú ý, có tham gia vào mấy cái game show nho nhỏ. Nhưng bạo hồng, cái này nhanh nhưng cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt là Tiêu Thụy lúc này tính trong giới dù sao cũng là minh tinh không có chỗ dựa. Người quản lý giúp cậu nhận kịch bản đã bị công ty thay thế thành người khác.

Nhìn vào cứ tưởng là quan tâm cậu, thực chất là vì đã có không ít lão trong bóng tối để ý đến cậu tiểu thịt tươi này, cho nên công ty mới tạo đến cơ hội.

Hôm nay mọi người hẹn nhau ở một quán bar khá nổi. Mặc dù ngoài mặc nói là ăn mừng việc đóng máy, bất quá đó chỉ là cái cớ cho việc những diễn viên không nổi lắm tìm kim chủ đại nhân. Tiêu Thụy nếu muốn lăn lộn trong giới thì dù cậu không tình nguyện cỡ nào cũng phải nể mặt đạo diễn mà đi tới.

Lúc này đã có một số người uống rượu đến đỏ mặt, một số bắt đầu ái muội mà quấn lấy nhau. Tiêu Thụy cầm lấy ly rượu, nâng mắt nhìn bọn họ, khẽ nhấp môi một cái. Yên tĩnh tựa như bức tượng mà ngồi trên ghế.

Đang lúc Tiêu Thụy gần như hoà mình vào bóng tối, thì đột nhiên có người đến bắt chuyện với cậu. Nam nhân gương mặt rất soái. Dựa theo phỏng đoán của Tiêu Thụy, có lẽ hắn đã tầm trung niên, nhưng bởi vì làn da được bảo dưỡng rất tốt, cho nên nếu không phải khí thế trên người hắn quá mạnh, chắc chắn sẽ không nhìn ra.

"Em là Tiêu Thụy đúng không?"

Giọng nói nam nhân rất dễ nghe, thanh âm khàn khàn từ tính chui vào tai Tiêu Thụy. Cậu đối nam nhân mỉm cười, đáp một tiếng.

Nam nhân không ngại Tiêu Thụy tỏ ý từ chối, dày mặt ngồi xuống bên cạnh cậu. Chuốc Tiêu Thụy hết mấy ly. Dưới tình huống bị nam nhân liên tiếp ép rượu, Tiêu Thụy không thể không miễn cưỡng mà nuốt xuống từng ngụm. Bao tử bị cồn hun nóng, cảm giác ngà ngà say dâng lên. Cậu hơi nhíu mi. Trong bóng tối cùng ánh đèn mờ ảo, đôi con ngươi ám sắc bị hơi nước bao phủ, chỉ còn lại một mảng mờ mịt. Làn da tiểu minh tinh rất trắng, lúc này dưới tác dụng của hơi men dần dần ửng đỏ, đôi gò má hồng hồng đáng yêu vô cùng.

Ánh mắt nam nhẫn sẫm xuống, bàn tay thô to ám muội vươn đến, cách một lớp quần tây của tiểu minh tinh mà bắt đầu vuốt ve.

"Tiểu Thụy, hình như em say rồi? Có cần tôi đưa em về không?"

Tiêu Thụy nhìn nam nhân, nét mặt cậu ngốc ngốc, ánh mắt hiện lên tia mờ mịt, không lâu sau cậu mới tiêu hoá được lời nam nhân. Ý thức bàn tay trên đùi mình có điểm quá phận, Tiêu Thụy nắm lấy cổ tay thô to kia muốn kéo ra, miệng khéo léo từ chối hắn.

"Tôi không sao, cảm ơn Lý tổng đã quan tâm"

Ánh đèn mờ ảo, điệu nhạc sôi nổi. Thân thể nam nữ bắt đầu quấn lấy nhau, dưới ánh sáng không quá rõ ràng, dần dần phát sinh hành động lộ liễu.

Đầu óc Tiêu Thụy hơi choáng. Cậu nhìn thấy tư thế của bọn người kia, muộn màng phát hiện đây căn bản không đơn thuần là bữa tiệc tìm kim chủ gì đó. Tiêu Thụy chống tay lên ghế muốn đứng lên. Kết quả cổ tay truyền đến nhiệt lượng nóng hổi, ánh mắt loạn đảo xuống, thấy cổ tay bản thân bị nam nhân nọ nắm trọn.

Năm ngón tay thon dài bao lấy cả cổ tay cậu. Cùng là nam nhân, nhưng trong tình thế này, Tiêu Thụy mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Cậu hơi giật tay ra, gượng nở nụ cười đối với Lý Tiếu.

"Lý tổng, xin lỗi tôi không thể bồi ngài."

Cậu biết trong cái giới này loạn tới mức có người nam nữ đều chơi.

Lý Tiếu như cũ mỉm cười thân sĩ. Hắn nói. "Nếu em say rồi, vậy để tôi đưa em về. Trợ lý của em đã về trước rồi"

Lúc Lý Tiếu nói câu sau, Tiêu Thụy mới lộ vẻ hoảng hốt, cậu quét mắt nhìn xung quanh, kết quả thật sự không thấy bóng dáng trợ lý của mình đâu. Tiêu Thụy trong lòng gấp gáp, móc điện thoại trong túi ra ấn số quản lý bắt đầu gọi.

Đáng tiếc gọi liền mấy cuộc đều bị ngắt liên lạc.

Cậu tức giận trừng mắt nhìn Lý Tiếu. Thế nhưng gương mặt cậu mang nét mềm mại, men rượu xông lên làm đôi đồng mâu đen nhánh kia ướt nước, hàng lông mi cong cong dưới mí mắt run rẩy. Thật sự không có chút uy hiếp nào cả, ngược lại còn vô tình khơi dậy dục vọng của nam nhân.

Lý Tiếu đã ép tới mức này, Tiêu Thụy không biết ở lại còn có phiền phức nào tới tìm mình hay không. Đành phải ngoan ngoãn nghe lời Lý Thất cùng hắn rời đi.

Tiêu Thụy ngồi trên xe, ngã người ra sau. Ánh mắt khép hờ nhìn qua cảnh vật nhoè đi ngoài cửa sổ.

Cậu nhìn lộ trình, biết đây không phải là đường về nhà mình. Ban nãy cậu đã đưa địa chỉ nhà cho Lý Tiếu. Tiêu Thụy sốt ruột muốn nói chuyện với hắn. Nhưng lúc này cậu bất ngờ cảm thấy cơ thể vô lực kỳ quái, thử cử động một ngón tay cũng thất bại.

Tiêu Thụy hoảng rồi.

Cậu mở miệng muốn nói gì đó, đáng tiếc ngoại trừ hơi thở nặng nhọc cùng vài âm điệu đơn tiết thì không còn gì khác. Đầu óc đặc quánh như biển hồ, phản ứng cũng trở nên chậm chạp.

Chiếc xe đỗ ở một khách sạn.

Tiêu Thụy mơ mơ màng màng, lúc nhận ra đã thấy bản thân toàn thân loã lồ nằm trên giường. Hai tay cậu bị còng sắt đen ngòm bao lấy, đầu dây xích nối lên đầu giường. Theo động tác của Tiêu Thụy, âm thanh leng keng bén nhọn vang lên.

Lý Tiếu từ trong nhà tắm đi ra, đập vào mắt là cảnh tượng này.

Tiểu minh tinh thân thể xinh đẹp ửng hồng, nơi cổ tay bị trói ma sát đến đỏ lên, bởi vì hắn không lót vải nhung bên trong, cho nên lúc này vùng da mịn màng kia có dấu hiệu bị chảy máu. Mi mục tiểu minh tinh như được thần tiên hoạ mà ra, đường nét gương mặt tinh xảo xinh đẹp như búp bê sứ. Dù không hoàn toàn mềm mại như nữ tử, nhưng so với nam nhân thì có phần âm nhu. Hàng mi dài run rẩy rũ xuống, che mất đôi đồng mâu ám sắc kiều diễm kia.

Đường nét tỉ lệ cơ thể cậu hoàn hảo khiến người ghen tị, da nam nhân mà lại trắng trơn mịn màng đến nỗi nữ nhân cũng phải chào thua.

Lý Tiếu cảm nhận cơ thể của mình nóng lên. Hắn từng bước đi tới, nhìn xuống thân thể vặn vẹo của minh tinh. Lúc này ý thức cậu mơ hồ, ánh nhìn kia mơ màng như nai con ngước lên đối hắn.

Lý Tiếu bề ngoài thân sĩ, nhưng chỉ có hắn mới biết trong người mình có máu bạo ngược.

Lúc này hắn ngồi lên người Tiêu Thụy, bàn tay hạ xuống vuốt ve gương mặt kia. Rồi bất ngờ hạ xuống một cái tát vang dội.

Âm thanh chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng.

Tiêu Thụy mơ mơ màng màng bị tát một phát đau điếng. Má cậu bỏng rát tê dại, đầu óc ong ong cả lên.

Cậu sợ hãi, cơ thể bắt đầu vặn vẹo muốn tránh thoát ma trảo của Lý Tiếu. Nam nhân ở trên đã rũ bỏ vẻ đạo mạo giả dối, mái tóc được vuốt keo cẩn thận lúc này rũ xuống vài sợi, che đi phần nào sự cuồng bạo trong mắt. Hắn ngồi lên vùng bụng phẳng lỳ của tiểu minh tinh. Cúi đầu nhìn bộ dạng tóc tai tán loạn của cậu.

Cơ thể cường tráng toàn bộ áp xuống người Tiêu Thụy, Lý Tiếu vùi đầu vào hõm vai của cậu hít hà vài hơi. Hắn vươn lưỡi liếm lộng nơi vành tai tinh tế, tựa như tình nhân với nhau mà thủ thỉ vào tai cậu.

"Ngoan, nếu em phối hợp một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay với em."

Nhiệt khí cùng âm thanh trầm thấp nhiễm mùi dục vọng của nam nhân cực kỳ mờ ám mà lọt vào lỗ tai cậu. Lại tựa như thần chú thôi miên, muốn Tiêu Thụy tin tưởng.

Đáng tiếc Tiêu Thụy giãy dụa. Cậu dùng đôi mắt ướt sũng kia trừng hắn, bờ môi đỏ mọng tự nhiên mấp máy, khó nhọc kháng cự.

"Lý tổng, ngài không thể!"

Tiêu Thụy cố gắng lấy lại bình tĩnh, thuyết phục Lý Tổng.

"Lý tổng, nếu ngài muốn thì chắc chắn có không ít người tình nguyện cùng ngài. Chúng ta như thế này, tôi không tình nguyện, Lý tổng cũng đâu vui vẻ gì đúng không? Lý tổng, xin ngài..."

"Không, cậu không tình nguyện, tôi ngược lại rất thích"

Lý Tiếu cười cười, cắt ngang lời Tiêu Thụy đang nói dở.

Tiêu Thụy cứng người, ném cho Lý Tiếu cái nhìn hoài nghi. Cậu thực sự đang suy nghĩ vấn đề tên này có bị thần kinh hay không. Sở thích quái đản!

Tiêu Thụy yếu ớt cứu giãn.

"Nhưng mà Lý tổng, chuyện này truyền ra ngoài thực sự không có lợi..."

Lý Tiếu ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống tiểu minh tinh. Người này muốn đi lên đỉnh cao bằng thực lực, đáng thương cho cậu. Đời này dù cho có phải dùng quy tắc ngầm hay không thì cậu cũng không thể làm một minh tinh sáng giá được.

Bởi vì cậu đụng phải hắn.

"Câm miệng, nếu em nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ dùng đồ bịt miệng em lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro