Scandal tiểu thịt tươi [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ không nhất định nhằm vào cậu, mà là có người đứng đằng sau xúi giục. Bởi dấu vết làm việc thật sơ sài hấp tấp, Tiêu Thụy lúc đó tình trạng tâm lý bất ổn, nên cậu không để ý nhiều. Nhưng lúc này ngẫm kỹ lại, thật sự có kẻ đứng sau giật dây, hơn nữa đối với cái thái độ hời hợt như vậy, kẻ này căn bản không sợ cậu điều tra ra hắn.

Tiêu Thụy có cảm giác kịch bản lần này có sai sót.

Thật ra ngay từ kịch bản loạn luân sau anh trai, cậu đã cảm thấy không đúng lắm. Nhưng Tiêu Thụy nghĩ mãi, cậu cũng chẳng biết sai sót chỗ nào nên đành cho qua.

Cậu tự nhủ là bản thân nghĩ nhiều rồi, chỉ là một trò chơi mà thôi.
___

Lúc này cửa phòng mở ra, Tiêu Thụy ngồi trên giường ngoảnh đầu nhìn. Cậu biết căn phòng bệnh này là ưu ái cho mình.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, bên cạnh còn có vài y tá, và cái xe lăng trống. Tiêu Thụy cảnh giác nhìn bọn họ, nhìn nét mặt của bọn họ, Tiêu Thụy đoán hai người này không có ý tốt. Với cả chân cậu hoàn toàn bình thường, y tá đẩy xe lăng tới làm cái gì?

Bác sĩ thờ ơ, nói với y tá bên cạnh "Tiêm thuốc an thần cho cậu ta"

Y tá tiến đến, Tiêu Thụy nhìn cây kim kia, cậu lui về sau một chút, trong lòng biết rõ lần này không thể trốn. Hơn nữa nếu cậu hỏi người đứng sau thì cái đó vô pháp, Tiêu Thụy chỉ có thể hỏi lý do.

"Ông muốn đưa tôi đi chỗ nào?"

Mẹ nó, nếu không nguy hiểm thì cậu sẽ rất phối hợp đó!

Bác sĩ nhìn cậu một lúc, Tiêu Thụy nghĩ ông ta sẽ trả lời. Vì dù sao thì miệng ông ta cũng hé ra rồi.

Đáng tiếc. Ông ta chỉ ra lệnh cho y tá tiêm thuốc.

Thật ra bác sĩ cũng định trả lời Tiêu Thụy rồi, nhưng mà ông ta cảm thấy nhỡ cậu ta có tâm tư phản kháng thù rắc rối, nên đành phải ngó lơ Tiêu Thụy mà thôi.

Tiêu Thụy không phản kháng, cậu thở dài. Đợi thuốc ngấm, Tiêu Thụy lăn ra ngủ. Y tá để cậu trên xe lăng, đẩy đi.
___

Đợi đến lúc Tiêu Thụy mở mắt, cậu chớp chớp vài cái, lông mi dài run rẩy. Tâm trạng Tiêu Thụy không rõ là thế nào, cậu trước tiên nhìn xung quanh nơi này đánh giá một lượt.

Đây là một căn phòng rất ổn.

Nói rất ổn, nhưng thực ra là vô cùng tốt. Dàn PC chất lượng, truyện tranh, tiểu thuyết, mô hình gì gì đó. Còn có cả dàn loa cao cấp. Thật sự là được đầu tư vô cùng.

Bỗng dưng Tiêu Thụy nhớ tới lâu đài tình ái.

Cậu chống tay ngồi dậy, giường king size đặt cạnh cửa sổ, nệm cao su cao cấp mềm mại lún xuống. Drap bọc giường chất liệu mát mẻ mượt mà, xúc cảm tốt vô cùng. Rèm cửa màu đen khép lại, bên trong bật đèn ngủ vàng nhạt, dưới ánh sáng mờ ảo, Tiêu Thụy có cảm giác hơi mơ hồ.

Cậu đưa chân bước xuống giường, nền nhà lót thảm lông ấm áp, còn để sẵn một đôi dép mang trong nhà. Nhưng Tiêu Thụy không có thói quen đó, nên đạp chân trần mà đi.

Cửa phòng là loại cửa điện tử, sử dụng dấu vân tay và mật khẩu.

Tiêu Thụy không thử, cậu đi lòng vòng một hồi, nằm xuống thảm lông lăn lăn. Vậy là phát hiện trên trần nhà có camera, đặt công khai như vậy, không có ý định giấu diếm cậu.

Lúc này cánh cửa vang lên âm báo, mở ra.

Tiêu Thụy nhìn qua hướng đó, cậu không bất ngờ lắm. Mỉm cười.

Người bước vào là nam nhân gương mặt tuấn mỹ, xương cạnh hàm cương nghị lạnh lùng, ngũ quan sắc xảo như đứa con được Thượng Đế ưu ái. Người nọ sở hữu màu da khoẻ khoắn, mái tóc ngắn không vuốt keo, sợi tóc rũ xuống trước trán. Đôi mắt nâu nhạt kia mang theo ánh nhìn quen thuộc nhìn chằm chằm Tiêu Thụy.

Chính Dương mỉm cười, trong giọng nói vốn cứng ngắt mang theo vài phần yêu thương cùng hối lỗi.

"Anh xin lỗi, anh tới trễ"

Hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thụy. Thân hình đàn ông to lớn đối lập với vóc người nhỏ bé như cậu. Tiêu Thụy không nói gì, chỉ nhìn hắn, trong đôi con ngươi ám sắc kia nhàn nhạt ưu thương.

Chính Dương thấy cậu, trong lòng hắn biết bao đau xót vô pháp kể hết. Hắn muốn cậu mở miệng trách hắn, đánh hắn. Nhưng Tiêu Thụy chỉ yên tĩnh ngồi đó, cậu nhìn hắn như thưởng thức một tác phẩm tưởng tượng.

Một thứ không tồn tại.

Chính Dương ôm chầm lấy Tiêu Thụy. Cơ thể của người trong lòng nhỏ bé như vậy, lọt thỏm vào người hắn. Nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi khiến lòng Chính Dương ấm áp yên tâm đến kỳ lạ.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu, như kẻ nghiện mà hít hà. Nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng cẩn thận, tựa như sợ hãi chỉ dùng lực mạnh một chút, không cản thận liền tổn thương cậu vậy. Cảm xúc hắn ngổn ngang, rối như tơ vò.

Bi thương, lại hạnh phúc. Lo lắng thấp thỏm, nhưng bình yên như lòng biển.

Tiêu Thụy rũ mi, hàng mi cong dài rũ xuống, che đi cảm xúc trong mắt. Sức nặng cơ thể, nhiệt độ quen thuộc, hương thơm quen thuộc, cảm giác quen thuộc.

Tất cả đều làm cậu lưu luyến.

Từ kịch bản sau anh trai kia, cậu liền biết nam nhân này sẽ đi theo mình.

Thật ra ban đầu cậu phủ định nó. Bởi cho dù gặp nhau bao lần, thì Chính Dương chỉ là npc trong game chứ không phải người thật. Nhưng qua mấy kịch bản, hắn cứ liên tục xuất hiện, trong thời điểm cuối cùng cứu cậu. Làm Tiêu Thụy không muốn tin cũng không được.

Bởi vì đây là sự thật, nhưng cậu cảm thấy có hơi kỳ quái.

Hắn là người chơi? Nhưng đây là game một người tham gia. Trong một kịch bản chưa từng có trường hợp người chơi đụng độ. Nếu hắn là npc, vậy càng vô lý, hắn căn bản không nên xuất hiện ở đây.

Cho nên mặc dù Tiêu Thụy nghĩ không ra lý do vì sao qua các kịch bản hắn đều xuất hiện. Nhưng cậu chắc rằng hắn không phải người chơi, càng có khả năng chỉ là lỗi dữ liệu của game.

Chính Dương không có thật.

Kết luận này làm Tiêu Thụy xót xa. Bởi tìm một người yêu thương cậu đến vậy, chiều chuộng cậu tới hư, thật sự quá khó.

Chính Dương ôm đủ, vòng tay thả lỏng, chậm chạp buông cậu.

Hắn nhìn cậu, môi mỏng mấp máy.

Tiêu Thụy nhìn vào mắt hắn, cậu tuyệt đối thấy được tình cảm của hắn dành cho cậu trong đôi mắt ấy. Nhưng thứ lỗi cho Tiêu Thụy, cậu không thể nhận tấm chân tình này của hắn.

Tiêu Thụy đặt ngón tay lên môi hắn, cậu mở miệng, trong giọng nói nhẹ bâng thoang thoảng đau buồn.

"Anh đừng nói gì hết"

Tiêu Thụy thấy hắn sững sờ, cậu cảm thấy lồng ngực mình nhoi nhói. Tiêu Thụy không nói vì cả, chỉ là nhìn hắn, rướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

Cánh môi chạm nhau, phiến môi hoà quyện, xúc cảm da thịt mềm mại mà dịu dàng.

Tiêu Thụy dùng sự nghiêm túc để hôn, để từ chối. Chính Dương dùng cả tấm chân tình để đáp lại cậu.

Bầu không khí yên tĩnh, nhưng lại rất hoà hợp, mang theo tiếc nuối vô vàn.
____

Kịch bản kết thúc, tiến độ hoàn thành.

Tiêu Thụy đang bên cạnh Chính Dương thì thấy cái thông báo này. Cậu nhìn hắn một chút, Chính Dương cũng nhận ra.

Hắn chưa từ bỏ cơ hội, muốn nói với cậu.

Nhưng Tiêu Thụy căn bản không để hắn nói.

"Em phải thoát rồi"

Chính Dương bất lực, hắn trơ mắt nhìn Tiêu Thụy hoá thành cột đèn sáng.

Lúc đó, Tiêu Thụy cũng không biết tại sao bản thân dùng từ "thoát"

Cậu muốn nói với hắn, đây là trò chơi, hắn không có thật. Bọn họ không thể.

Nhưng cậu không nỡ, chỉ để lại cậu đó.
_____

Chính Dương khi đó muốn nói với Tiêu Thụy rằng hắn yêu cậu.

"Anh yêu em, Tiêu Thụy"

                ______________

[Kịch bản Scandal tiểu thịt tươi kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro