Bách Hoa Điệu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên chủ không chết do tự tử. Bạch Nguyệt Vân vì chuyện trong game mà thấy thất vọng cả đêm không ngủ khiến cô ấy mệt mỏi. Cô ấy uống thuốc ngủ vốn chỉ để chợt mắt không ngờ lại uống trúng thuốc giả, đi đời nhà ma.

Cái này có trách thì cũng chẳng làm được gì. Đều là do số trời. Nguyên chủ không có nguyện vọng, đúng vậy, không có là không có.

Ha ha, hôm nay trời đẹp ghê ấy 008 nhỉ?

[ Nguyện vọng của nguyên chủ là đưa Sát Nguyệt trở thành đệ nhất bang.] 

- Đừng có níu kéo nữa hệ thống ngu ngốc, nguyên chủ còn chẳng biết mình đã chết làm sao mà ước muốn gì nữa chứ?

[ Do Bạch Nguyệt Vân không để lại nguyên vọng chính thức nên máy chủ tự động hợp thức hóa ý nghĩ cuối cùng của cô ấy] Hệ thống kiêu căng giải thích. Cô thoát được sao? Muốn lười biếng chứ gì? Mơ đi nhé!!!!

Ngải Uyển vớ đại một cái gì đó trên bàn rồi ném vào góc tường.

Hệ thống chết tiệt!!!!

Nguyện vọng nguyên chủ là đưa bang Sát Nguyệt trở thành đệ nhất bang.

Bảo một con gà đi làm cao thủ ư? Sao không kêu con heo nó trèo cây cau luôn ấy?

Bạch gia làm ăn rất khá, điều kiện của nguyên chủ thật sự là một trời một vực với những người khác. Thế nhưng Bạch Nguyệt 



Ngải Uyển tắt kênh nói chuyện rồi tập trung chạy!!!!

Có đồ ngu mới ở lại mặc cho người ta đánh bờm đầu. Dù gì bà đây cũng là nhân vật làm nền, không phải nữ chính thì làm sao có mĩ nam xông ra giúp đỡ chứ? Tẩu vi thượng sách!

Chạy nhảy gần 5,7 cái bản đồ cuối cùng Ngải Uyển đã nhận ra một chân lí: Nam chính và nữ chính là ổ kiến lửa! Chớ đụng vào.

[Riêng] Du Thiên: Đội quần đệ đệ, mau đến đây giúp bổn bang chủ!!! [U Linh Lâm

[Thông báo]: Hảo hữu Đội quần lên đầu không onl, vui lòng gửi tin nhắn sau.

Đm! Bổn tiểu thư bây giờ có ba đầu sáu tay cũng không đánh lại đám trước mặt này.

Ngải Uyển khóc không ra nước mắt nhìn Hoa Hoa Ảnh dùng đạo cụ trói thành một cục. 

Xong rồi, xong rồi... Hệ thống đâu mau ra đây! Không phải người ta xuyên không trâu bò lắm sao? Tới lượt cô thì... Mất mặt cmn luôn rồi!!

Ngải Uyển cắn răng nhìn dòng ID Chu Mạc Thiên vàng chóe bước tới gần. Không biết tại sao bổn tiểu thư có cảm giác cái Yểm Thương trên tay nam chính giống dao cắt tiết heo quá...

[Kí chủ lại ảo tưởng mình là heo trên thớt...] Bổn hệ thống thấy thật vui a, cuối cùng kí chủ hống hách nhà nó cũng bị ăn đập rồi.

Đạo cụ [dây trói] tốn 500 vàng để mua nên tất nhiên là phải tốt rồi.

Bổn tiểu thư muốn đập nát máy tính a. Nó không cho cử động cũng không cho off nữa. A a a a a!

[Cận] Chu Mạc Thiên: Xem ra rớt 46 cấp vẫn còn chưa sợ rồi!

[Cận] Du Thiên: Đúng rồi, ta không sợ gì hết! Uổng công mi bỏ thời gian ra đập ta rồi. Vỗ mông bẹp bẹp bẹp

[Cận] ...

Trước đây nguyên chủ ngoại trừ nói chuyện với bang Sát Nguyệt, còn lại đều tỏ ra lạnh lùng, ngay cả khi bị đánh cũng không mắng chửi nói chi là khiêu khích kiểu "vỗ mông ba cái" như thế này.

Ngải Uyển suy nghĩ sẵn 10 vạn câu trả lời để châm chọc nam chính, thế mà kế hoạch thất bại thảm hại.

Người ta không thèm trả lời mà xông thẳng lên đánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro