Thiên kim phách lối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Truyện máu chó đương nhiên không thể thiếu các dạng chó nữ phụ

Nguyên chủ là một nhân vật phụ nhận thù hận từ độc giả chỉ đứng sau cô em gái Hạ Xuyên của nữ chính – Chu Hiểu Hiểu. Chu Hiểu Hiểu là con gái cưng của Chu gia, tính tình điêu ngoa thích gây gổ, nếu không phải có trưởng bối đi theo sau dẹp nạn, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Chu tiểu thư này vô cùng rảnh rỗi, không đi nhậu nhẹt hay làm phá gia chi tử mà đi trêu chọc nữ chính. Sau một lần so đo thất bại với nữ chính trong buổi tiệc xã giao, cô gái này ghi thù trong lòng, cứ nữ chính muốn gì cô ta sẽ đoạt lấy rồi nghênh ngang trước mặt nữ chính.

Nữ chính cũng rất "tốt bụng" để Chu Hiểu Hiểu này diễn trò bắt nạt trước mặt nam chính. Một lần nữa tác giả đã vận dụng mô-tip bá đạo tổng tài một cách logic và ngoạn mục.

Chu gia phá sản!

Tiểu thuyết mà... Dù Chu gia có được tả là căn cơ thâm sâu, địa vị cao chót vót hay giàu nứt vách cũng chỉ là nhân vật làm nền cho sự lợi hại của nam chính mà thôi. Nói phá sản liền phá sản...

Chu Hiểu Hiểu đến cuối cùng mất hết tất cả, gia đình, địa vị, danh lợi. Cô ta hối hận vì đã hủy hoại Chu gia như thế nên nhảy lầu tự sát.

Nguyện vọng của Chu Hiểu Hiểu là bảo vệ Chu gia, làm lại cuộc đời thêm huy hoàng.

Ơ? Không có trả thù sao?

[ Người ta tự đi trêu nữ chính, lúc chết đã hối hận, cô bảo người ta đi trả thù làm gì? Đâu phải ai cũng vô duyên như cô?] Hệ thống khinh bỉ kí chủ nhà nó 1 vạn lần!

" không trả thù cũng được, lâu lâu nổi lên thiện tâm sẽ giúp con người ta trở nên tốt đẹp"

[...] Nói tiếng người giùm đi...

" ta nhất định phải làm mấy nguyện vọng nhảm nhí của Chu Hiểu Hiểu à?" Bổn tiểu thư đây thấy kịch bản này thật nhàm chán...

[ kí chủ! Đây là thế giới đầu tiên, mọi thứ sẽ rất dễ dàng, mong cô thực hiện nghiêm túc] thế giới sau cô biết tay tôi

Ngải Uyển không đến quá muộn. Nguyên chủ chỉ mới mất mặt lúc ở bữa tiệc xã giao vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nam chính.

Cô cạn lời nhìn căn phòng xa hoa của nguyên chủ. Qủa nhiên tâm hồn thiếu nữ... Bà cô già tôi đây không hứng thú với mấy món đồ hiệu đắt tiền này nữa rồi...

Ca này căng rồi, nguyên chủ trước kia vốn đã huy hoàng rồi, bây giờ thêm huy hoàng thì phải làm sao đây? Làm tổng thống? Bá chủ thế giới? Lũng đoạn tài chính-kinh tế thế giới?

Hệ thống mau ra đây! Chúng ta cùng nhau tâm sự tuổi hồng!

[...] Tắt máy, đi ngủ, bye bye...

Ngải Uyển không thèm để ý nhiều nữa, cứ ăn chơi phá của là đủ huy hoàng rồi.

Cô thay một bộ đồ nhìn có chút bình thường rồi đi xuống lầu. Biệt thự kiểu Âu hào nhoáng vô cùng phù hợp với miêu tả của tác giả đại nhân. Bây giờ đã trưa rồi, thấy cô ra ngoài dì bảo mẫu ân cần hỏi thăm

- Tiểu Hiểu lại đi chơi à? Tối nay nhớ về sớm nhé, Lâm thiếu tối nay muốn dẫn cháu đi thăm một người.

- Dì biết là ai không?

- Dì làm sao mà biết được? Cháu hỏi Lâm thiếu đi! Dì đi dọn dẹp một chút.

Chu lão gia và phu nhân lớn tuổi rồi mới sinh được Chu Hiểu Hiểu nên cả nhà vô cùng cưng chiều cô tiểu thư ngang ngược này, ngoại ra còn có một vị thanh mai trúc mã. Lâm thiếu là vị đó, trong cốt truyện người này chỉ xuất hiện một vài lần.   

  Hình như nữ chính và Lâm Triết này có gì đó mờ ám.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro