Thiên kim phách lối (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Lam Thanh

Ngải Uyển ngồi xổm dưới gốc cây, mua một que kem ngậm vào miệng nhóp nhép.

Thế giới này im lặng cho bổn tiểu thư đi!

Cô hậm hực cắn mạnh cây kem.

Con mẹ nó! Sao lại mua kem chanh dây? Chua thấy ông tổ nhà mi!

Ngải Uyển tiếc rẻ, nhăn mặt khỉ nuốt sạch cây kem. Cô ném que gỗ vào thùng rác gần đó, xốc lại bộ đồ nhếch nhác rồi bước về phía dãy phòng bệnh riêng.

Đám người Lộ gia vẫn còn đứng đó léo nhéo từ nãy đến giờ. Cái vị gọi là Lộ đại thiếu gia kia thấy cô liền xông lại.

- Cô là bạn gái của tiểu Thanh?

Bạn gái ông nội anh!

- Đúng vậy!

[Kí chủ à, tôi không ngờ cô lại là một kí chủ như vậy] Tiền thưởng cuối năm chắc sẽ ổn thôi.

- Tốt, tốt. Ơn cứu mạng này Lộ gia chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ.

Anh ta thở phào, nụ cười cảm ơn còn chưa kịp nở đã đơ ra. Không biết bị cái gì kích thích, anh ta nắm chặt tay cô, thốt lên một cái tên mà cô nghe chẳng hiểu.

Ghi nhớ thì tốt, cơ mà ... Lộ đại công tử à... Kích động nắm tay tôi làm gì? Muốn đánh nhau hả?

Có lẽ nhận được ánh mắt ghét bỏ của cô, anh ta lúng túng thả tay ra, ho khan vài tiếng.

- Vừa nãy thất thố vẫn chưa giới thiệu. Tên tôi là Lộ Thiên Tử, anh trai của Lộ Thiên Thanh.

Thiên Tử??? Nhà này muốn con trai làm vua à?

Hắn ta tên Thiên Tử vậy cha hắn là Thiên Hoàng à? Ghê nha!

Lộ Thiên Tử này có vẻ cũng bệnh không nhẹ. Giới thiệu cái tên đặc biệt đó mà cũng vờ như mình thật sự là thiên tử chi hoàng, mặt vểnh lên, tay còn đặt ra sau lưng. 

Khinh bổn tiểu thư ta không có tên oách à? 

Hệ thống đâu? Mau mang ra cho tamột cái tên quý phái, sang chảnh!

[...] Từ bao giờ mà đổi tên đã thành việc dễ dàng như vào quán vỉa hè kêu ly trà đá rồi?

- Bạn gái của tiểu Thanh tên gì ấy nhỉ?

- Chu Hiểu Hiểu...

Lộ Thiên Tử hơi sững lại rồi tiếp tục diễn tròn vai người anh lưng mang trách nhiệm như núi Thái Sơn.

- Được, chờ tiểu Thanh tỉnh lại, tôi liền nói cô. Trời không còn sớm, cô gái trẻ không nên đi lang thang, để tôi cho người đưa cô về.

Lời đuổi khách đã quá rõ ràng rồi, cô cũng đâu thể nào mặt dày bám lại. Huống chi... cô cũng không phải là bạn gái thật.

Chờ anh ta tỉnh lại nhỡ may lại mang tiếng xấu.

[Không phải cô khai tên rồi sao?] Hệ thống nó không thể hiểu nổi mạch não thần kinh của kí chủ.

- Tất nhiên, không có tên sao anh ta biết được ta?

[Như vậy không phải là cô sẽ mang tiếng xấu sao?]

- ...

[Kí chủ?]

- Đừng hỏi nữa, ta nghĩ ta cần tìm lại sợi dây thần kinh đã bị rơi.

[...] Tại hạ xin 1 phút offline nghỉ ngơi

Ngải Uyển không đi xe của Lộ gia về. Chiếc xe kia của cô vẫn còn ở bãi đỗ, muốn vứt cũng không vứt được đâu.

Thế nhưng lúc cô đến thì nó đã thành một đống sắt vụn. Được lắm, tên nào lãng phí tiên bạc, của cải của bà? Bên nhà hàng không quản lý bãi đỗ này, là do cô đỗ bãi công cộng, không trách ai được.

Ngải Uyển tức đến buồn cười, gọi người của Chu gia đến thu xếp, một mình trở về nhà.

Đừng nói với cô là đám người nam nữ chính không nhúng tay vào. Cô phá đám họ thì họ sẽ hân hoan dọn bàn đãi tiệc cô à? 

Có thể chứ? Trò này không phải đã từng được Hạ Tuyết áp dụng với mấy cô bé lởn vởn bên Mục Trình sao?

Thôi thôi, về nhà ăn cơm mẹ nấu cho lành vậy

Lúc cô về đến, tuy không có cơm mẹ nấu nhưng có tên Lâm Triết đã sớm ngủ quắc trên sofa.

Thằng thanh niên to cao, nằm phô trương giữa phòng khách quả thật có chút quỷ dị. Thế nhưng thứ quỷ dị hơn chính là cái ổ gà trên đầu Lâm Triết.

Cái giống gì đây? Cosplay gà tây? Vũ hội biển? Thổ dân?

Ngải Uyển dùng chân đẩy đẩy Lâm Triết tóc xanh xanh đỏ đỏ đang ngủ say như chết.

- Cháy nhà rồi!!!

Lâm Triết tá hỏa bật dậy, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, bộ dạng như thấy quỷ.

- Hiểu Hiểu? Ôi chao, sao giờ này mới về? Hú hí với anh nào à?

Ngải Uyển ném túi xách lên bàn rồi ngả ngồi xuống sofa, cười nhạt nhìn vị trúc mã ngồi cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro