Chương 2: Tôi là nữ hầu gái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ngất đi trong quá trình di chuyển không gian thì Đề Tư mới kịp nhận ra mình bị hố. Trên màn hình điện tử nhấp nháy dòng thông báo đỏ rực bắt mắt "Thế giới bản thể hoan lạc."

Ơ, cái đệt gì đây? Tuy bản tiểu thư phản ứng hơi chậm chạm nhưng không đến nổi không biết gì đâu nhé!

Rõ ràng đây là bị hố, vì tiền mà bị hố.

Làm ơn ai đó cứu rỗi tôi đi...

------.------

Đôi mắt xinh đẹp đột ngột trừng lớn, cảm giác chới với này khó chịu như cái lúc mà cô bị buộc xuyên không gian.

Nghẹt thở chết đi được, cũng may có một đôi tay chuẩn xác giữ lấy cô.

"Tiểu Loan à, cô không sao chứ?"

Cô lớ ngớ, cái gì Loan cơ?

[Hệ thống] Kí chủ, cô có thể đừng cứ ngốc ngốc thế nữa được không? Làm ơn tập trung vào cốt truyện giúp tôi.

<Tiếp nhận kí ức nguyên chủ.>

Dòng điện xẹt qua gót chân đến đỉnh đầu Đề Tư, đem kí ức nguyên chủ lần lượt nạp sạch vào đầu óc.

Mí mắt cô bỗng nặng như đeo chì, cả người lung lay sắp đỗ. Cảm giác trôi nỗi bồng bềnh như nằm trên mây.

Não cô đang vặn hết công suất để tiếp thu cốt truyện.

Nhân vật mà cô xuyên qua tên là Tâm Loan, nữ người hầu số 18 của gia tộc họ Lâm .

Bộ truyện không mấy xa lạ cùng cốt truyện nhảm nhí xoay quanh nhân vật nam nữ chính là thanh mai trúc mã.

Hai người đính hôn từ lúc còn nhỏ, thăng trầm gian nan rồi vượt qua hoạn nạn để ở bên nhau.

Vốn dĩ cuộc đời hai người họ sẽ không có xích mích nếu không có nữ phụ độc ác chơi xấu đôi nam nữ chính. Làm hai người họ ở độ tuổi đẹp nhất mà bỏ qua nhau.

Nam chính dần trưởng thành nhưng vẫn không tin được mình bị phản bội, đau lòng như cắt.

Một tổng tài bá đạo ngồi trên đỉnh nhân sinh. Hô phong hoán vũ, vô số mĩ nữ vây quanh. Khương Diệt ngày đêm chìm trong dục vọng của thân thể hoan lạc chỉ để giảm sự cô đơn khắc khoải trong lòng.

Một tên phong lưu thành thói ấy thế mà khi nữ chính Tuệ Hoà trở về nước liền vứt bỏ giai nhân, nguyện từ nay về sau chỉ vì nàng mà yêu thương.

Hai người hợp lại liền đi điều tra và biết được câu chuyện năm xưa khiến hai người hiểu lầm nhau. Mẹ kế của nam chính tên là Tần Lam, lớn hơn ba tuổi lại đem lòng yêu con trai riêng của chồng.

Nên cô ta đã chơi một đòn hiểm dùng mĩ nữ sắp xếp leo lên giường của nam chính. Để rồi cho nữ chính Tuệ Hoà bắt gặp mà đau khổ bỏ đi.

Tần Lam biết kế này rất hèn hạ nhưng lại dễ dàng khiến tiểu thư Tuệ gia dễ dàng từ bỏ nhất. Quá đúng như suy đoán, nữ chính bỏ đi sau khi bắt gặp thanh mai lên giường cùng Tâm Loan, ngay trong đêm đã bắt chuyến bay bỏ ra nước ngoài.

Mà không may là khi Khương Diệt trong đêm đó vẫn chưa có gì xảy ra với Tâm Loan, nghe Tuệ Hoà hiểu lầm liền chạy đến sân bay ngăn cản.

Rồi thế quái nào lại gặp được nữ chính đang ôm ôm ấp ấp với con trai khác. Tức khắc Khương Diệt tức giận đùng đùng trở về nhà và leo lên lại chiếc giường cũ, cùng Tâm Loan trải qua đêm xuân tiêu đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời.

Mở ra con đường thịnh thế mĩ nhân trong tương lai.

Nói chung thì nguyên chủ mà Đề Tư tiếp nhận chỉ là một trong những nữ phụ của phụ không đáng nói thôi. Một con tốt thí lót đường cho đau khổ của nam nữ chính.

Không biết ngẫu nhiên hay tình cờ hệ thống lại cố tình sắp xếp cô về ngay giai đoạn ban đêm sau khi nam chủ trở về ở sân bay.

"!!!"

Cho nên khi tiếp thu xong cốt truyện thì thân thể Tâm Loan đã bị khiêng lên nằm trên chiếc giường trắng tinh mềm mại.

Sau tai cô vang lên tiếng ma sát quần áo khe khẽ, bộ váy nữ hầu dưới thân bị lật tung lên lộ ra chiếc mông trắng trẻo.

Ngọt đèn phòng leo lắt hắt vào tấm màn nặng trịt bên cửa sổ. Nặng như đeo chì ngoài ra còn bản thân cô, cơ thể mềm nhũn nằm trên giường mặc đôi tay lạnh băng của thiếu niên lướt trên người.

Khi đôi tay lành lành kéo quần nhỏ cô vứt xuống mặt đất, đôi chân bị đôi tay kìm chặt tách ra cô mới choàng tỉnh hơn đôi chút.

Tâm Loan lắc đầu thật mạnh mẽ, không không. Tôi không muốn, đây là cái quỹ gì mà xuyên sách làm nhiệm vụ.

Ô nhục thế này cô không muốn sống ô...ô

Sống lưng Tâm Loan cứng đờ, thân dưới bị dị vật nóng hổi đâm vào khiến cô đau đên chết đi sống lại. Mà người kia thoải mái thở hắt ra một hơn, tiếng thở nặng nề đè nén thổi thôi bên tai Tâm Loan, mặc kệ sự dãy dụa của cô mà điên cuồng luật động.

Tâm Loan đau quá, cơ thể và linh hồn như bị xé toạc, cảm giác không cam lòng làm cô thêm vạn phần đau đớn. Cái lưỡi trơn mềm đặt dưới đôi răng trắng đều thẳng tắp, dứt khoát một đường cắn xuống.

Tắt thở.

------

Khi mà Đề Tư trở về lại căn phòng trắng toát với cục sắt nặng trịt mới đưa tay lau một ít mồ hôi còn vương trên trán.

Cái quỹ gì mà xuyên sách, toàn hố nhau không. Lần này cô không chẻ đôi nó ra, không dùng nước bọt dìm chết hế thống chết tiệt ấy thì không phải Đề Tư.

Thôi bỏ đi, tay không chém sắt cũng chỉ xuất hiện trên tivi thôi à.

"Hệ thống chết bầm, ra đây cho ta. Chúng ta cùng bàn chuyện nhân sinh."

"Chột dạ chứ gì. Còn không nhanh nhanh chuyển ta sang thế giới khác."

"Lần này coi như bản tiểu thư tha cho ngươi, biết điều thì chuyển ta sang thế giới đào vàng đi."

"..."

Cô ngồi vắt chân trên cái ghế duy nhất trong phòng, mặt lưu manh hù dọa hệ thống. Chắc là sợ chết rồi đi. Khi mà bản tiểu thư còn ra oai thì không biết hệ thống còn nghịch bùn ở đâu đâu.

<NỢ TRỰC TIẾP TRỪ VÀO TÀI KHOẢN>

<THÔNG BÁO BỊ TRỪ 50,000 VÀNG VÀO TÀI KHOẢN>

<NHẮC LẠI QUÝ KHÁCH CÒN NỢ HỆ THỐNG 250,000 VÀNG>

Hể, điều gì xảy ra?

Bị dọa đến chấp mạch luôn rồi đó hả?

<Kí chủ, đây là tác hại của việc cô tự ý làm việc. Mỗi một bản thể thế giới dựng ra mất 50,000 vàng. Cô đã tạo ra lỗ hổng lớn khi tự ý chết đi, nên nợ sẽ tự tính toán trừ thẳng vào tài khoản.>

"???"

<Di chuyển quay lại thế giới cũ: đếm ngược 3s>

3

2

1

Chuyện gì xảy ra? Sao không chịu nói lí lẽ đã trực tiếp tự di chuyển vậy hả?

Trước mắt cô tối đen, lòng ngực bị ép đến khỏ thở rồi ngất đi.

Trước lúc đó cô đã kịp chửi một câu: Bố tiên sư cả nhà hệ thống !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro