Tứ Vương Phi Chớ Hồng Hạnh Vượt Tường(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Xin chào ký chủ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên"Tứ Vương Phi Chớ Hồng Hạnh Vượt Tường".Ký chủ phải làm Tứ Vương Gia là Âu Dương Lãnh Hàn yêu ký chủ,đưa Tứ Vương Gia lên ngôi vua và làm hoàng hậu.]

Mở mắt ra. Lâm Nghi thấy khung cảnh xung quanh là một căn phòng theo phong cách cổ trang. Rất đẹp và rất sang trọng. Lâm Nghi nhìn vào gương.Nguyên chủ quá đổi xinh đẹp đi. Dáng người cũng rất chuẩn, nơi nào cần to thì to, nơi nào cần nhỏ thì nhỏ. Thật ghen tị quá đi. Lâm Nghi trước đây cứ như bức tường vậy,phải nói là rất phẳng. Còn bây giờ, nhìn xem. Ai dám chê nữa?

-Phiền ngươi cung cấp thông tin của nguyên chủ cho ta được không?

[Được! Nguyên chủ là Khúc Lăng Nhi, thiên kim của phủ thừa tướng. Là con chính thất nhưng mẫu thân đã qua đời vì khó sinh.Phụ thân rất yêu thương nhưng lại hay bị tiểu thiếp và con gái của bà ta ức hiếp.Lúc trước tính tình hiền lành, yếu đuối, nhu nhược.Là đại mỹ nhân của An Nam Quốc,cầm kỳ thi họa đều giỏi. Hát rất hay, đàn rất thạo.Được hoàng thượng ban hôn,vài hôm nữa sẽ gả cho Tứ Vương Gia tên gọi Âu Dương Lãnh Hàn làm chính thê.Lúc trước rất yêu Đại Vương Gia tên gọi Âu Dương Lãnh Nghiêm. Ai ai cũng biết điều này, nhưng lại bị Lãnh Nghiêm tuyệt tình từ chối. Quá đau khổ nên nhảy sông tự tử. Hôn mê mấy ngày, sau đó ký chủ xuyên vào]

-À!

Lâm Nghi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra cũng rất đáng thương. Đúng là hồng nhan bạc phận mà.

-Yên tâm!Sau này ta sẽ thay cô báo thù. Thay cô nắm giữ thiên hạ!

[Ký chủ! Mời tiếp nhận ký ức của nguyên chủ ạ! ]

Lâm Nghi nghe vậy, đi lại giường và ngồi xuống. Bắt đầu tiếp nhận ký ức từ nguyên chủ. Ít lâu sau,đã ghi nhớ tất cả.Đột nhiên có tiếng gõ cửa,chưa đợi nàng đồng ý đã mở cửa ra và xông vào.

-Ồ! Mày chưa chết sao? Sao không chết quách đi để đỡ chật đất?

Là một bà già chanh chua,trang điểm đậm. Theo sau còn có 2 ma ma và một cô gái ẻo lả. Vừa bước vào đã không thấy có thiện cảm rồi. Đây chắc hẳn là mẹ kế của nguyên chủ. À! Đi sau bà ta chắc là con gái nhỉ?


-Gặp qua Trần Phu Nhân.


Nàng nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ. Nói là hành lễ nhưng chỉ nhún một cái cho có lệ. Bà ta cười khẩy.


-Ha! Ngươi bày điệu bộ ngoan hiền cho ai xem?


-Đúng vậy! Nhưng ngươi cũng thật là đáng thương a!Bị Đại Vương Gia cự tuyệt sau đó tự tử không thành. Cả cái kinh thành này ai ai cũng biết hết rồi. Xem ngươi còn mặt mũi nào ngẩn đầu nhìn người khác?



Cô gái ẻo lả đó lên tiếng. Thật không có lễ nghĩa gì cả. Ả là Khúc Nhị Thường,con gái của Trần Liễu Tú tức Trần Phu Nhân. Ả vẫn luôn thầm mến mộ Đại Vương Gia. Nay được ban hôn gả cho ngài ấy.


-Đúng vậy! Là ta đã ngu ngốc si tình! Suy đi nghĩ lại, muội muội đây cũng thật đáng thương. Tuy được gả cho Đại Vương Gia nhưng... Hình như chỉ với thân phận sườn phi. Tư cách đi cửa chính còn không có a!



Nàng sau khi nói xong thì cười khẽ. Đi lại chiếc ghế gần đó và ngồi xuống làm cho hai người kia tức điên. Khúc Nhị Thường dậm dậm chân, vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận. Trần phu nhân kia thôi ngẩn người.

"Hôm nay con nha đầu này bị gì vậy? Bình thường đâu có gan đó. Bây giờ không chỉ cãi lại mà còn lựa lời nói rất khéo léo nữa..." - Trần phu nhân.

Hai ma ma ở phía sau bất ngờ. Con nhóc này, chẳng phải rất nhu nhược hay sao? Sao giờ lại....

-Đứng ngây ra đó làm gì? Bắt lấy nó cho ta!

Khúc Nhị Thường ra lệnh,phất tay áo có ý bảo bắt nàng đi. Hai ma ma chần chừ một lúc rồi nhìn Trần Liễu Tú. Bà ta thấy vậy cũng lớn giọng:


-Mau bắt nó đi! Các ngươi đợi cái gì?


Hai ma ma nghe thấy vậy. Liền nhìn nhau,gật đầu rồi đi nhanh về phía Khúc Lăng Nhi.Đưa tay lên bắt lấy nàng. Nhưng những người này đâu hề biết. Trước khi xuyên không đến đây. Nàng là bác sĩ đông y giỏi nhất Trung Quốc. Tất nhiên các nơi tồn tại mạch máu,từng ngóc ngách nàng đều thạo. Điểm huyệt cho họ đứng yên cũng quá dễ dàng đối với nàng rồi.




Khúc Lăng Nhi đưa tay lên, điểm vào huyệt của hai người ma ma nọ khiến họ đứng im như tượng. Trần phu nhân và Khúc Nhị Thường hốt hoảng. Con nhóc này, nó học điểm huyệt từ lúc nào?



-Xin lỗi Trần phu nhân và nhị tiểu thư... Làm hai người thất vọng rồi, hai vị ma ma này...hình như không được lợi hại cho lắm!




Nàng tiến một bước, bọn họ lùi một bước. Nàng cứ thế đẩy hai người họ ra khỏi cửa.



-Ngươi.... Ngươi cứ đợi đấy! Thường Nhi, đi thôi!


Nói rồi Trần phu nhân kéo tay Khúc Nhị Thường đi mất,bỏ lại hai ma ma đứng im ở đó. Nàng đi lại, khéo léo hỏi chuyện



-Các ngươi cũng già rồi!Ta biết các ngươi là phận nô tì, có nghĩa vụ nghe lệnh của chủ tử. Nhưng phải lựa chủ tử để theo hầu hạ, như vậy mới may mắn được hưởng vinh hoa phú quý. Ta sẽ giải huyệt và thả các ngươi đi, nhớ lấy lời ta nói. Ta điểm huyệt các ngươi một lần thì cũng sẽ làm được lần hai, đừng quay lại cắn ta!


Nàng giải huyệt. Hai người ma ma cảm ơn liên mồm rồi rời đi. Xem như hôm nay bản cô nương làm việc thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro