Chương 2 :Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị nuốt vào, thì ngay lập tức cảm giác như bị nhai sống truyền khắp cơ thể Obito , từng miếng thịt bị bông ra, từng khúc xương bị nhai vụn, từng giọt máu tu trào ra như suối  ... chỉ cần nghĩ đến, ta đã cảm thấy thật ớn lạnh cả lưng, nói chi là cảm giác thế nào.

Lúc này, kì lạ thay đối với Obito đáng lẽ phải la thét, hay kêu gào một cách đau đớn chứ???. Nhưng không, lúc này Obito phải chịu cái cảm giác, đau đớn thấu xương hơn cả nghìn lần .Lúc này cậu gặp Rin.

" Obito, anh hãy dừng lại đi, em xin anh , đừng phạm sai lầm lần nữa chứ,  anh biết ngay từ đầu chỉ là cái bẩy mà "

" Nhưng bây giờ anh dừng lại thì kịp đấy,  em không muốn chứng kiến nữa đâu,  đau khổ, rồi cố gắng, rồi đau khổ, rồi cố gắng.....như thế cả ngàn lần trăm lần và sau lưng anh chẳng có ai cả .Cuối cùng anh chỉ là một kẻ cô độc, nếu anh bước tiếp con đường này "

" Coi như em van anh đấy,  xin anh dừng lại đi...chúng ta trở về cùng nhau chứ? chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ? "

Chứng kiến trước mặt mình, người mà mình yêu thương nhất, quan tâm nhất, gần như là ám ảnh suốt cả đời này, anh chẳng biết nói sao cho đúng.

Rin vội vàng nắm chặt lấy tay Obito, đôi mắt của cô rưng rưng những giọt nước mắt, làm cho mắt cô hoe hoe màu đỏ.

" Em xin anh....Obito!!!"

Obito nhẹ nhàng đưa tay lên mặt Rin và lau đi những giọt nước mắt, xoa xoa đầu Rin

" Em biết rằng anh yêu em nhất mà Rin, nhưng cái cảm giác, chỉ là linh hồn bay đi nó khó chịu thế nào em biết không? chẳng có một cảm giác nào cả, nó chỉ trống rỗng nhưng anh biết chỉ có tình yêu của em là đủ và bên em anh hạnh phúc rồi  "

"Nhưng rồi một ngày, anh biết chúng ta sẽ không như vậy mãi được, lục đạo tiên nhân nói rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ được sinh ra một lần nữa và lại chia cắt một lần nữa.   Đó là quy và tắc định ra "

"  Em biết không, anh sợ cảm giác mất em lắm,
sợ hơn bất kì thứ gì trên đời này ....nên anh ước, một lần nữa có thể sống và hồi sinh em rồi chúng ta sẽ có một mái ấm nhỉ?? em và anh và một con khỉ con kháu khỉnh nữa. Cùng nhau ta sẽ tạo nên hạnh phúc "

Trên khuôn mặt Obito, lúc này nở một nụ cười thật tươi, như tràn đầy ánh nắng mặt trời ấm ́áp, làm cho con tim Rin lúc này, đập một cách loạn xạ.

" Em chờ anh chứ Rin !!"

Trong tim Rin lúc này, chẳng biết nói gì nữa, cô chỉ biết dùng hai tay mình, đấm thật mạnh vào ngực tên khốn đang đứng trước mặt mình, và khóc thật nhiều...Cô khóc không phải vì cô yếu đuối, mà cô khóc vì cô không hiểu tại sao tên ngốc này vì cô làm nhiều nha việc như thế.

Một mình hắn, vì cô mà từ một tên lương thiện hết chỗ nói, trở thành tên sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tay. Vì cô mà tạo ra một thế giới không có chiến tranh, để rồi hắn đối đầu với cả thế giới...rồi cuối cùng hắn dành cả cuộc đời trở thành con cờ người khác..

" Anh thật ngốc ...Obito"

" Ha.haha.... đúng anh ngốc thật...ha ....hahah"

Obito vừa xoa đầu, vừa cười nói

" Obito thời gian của em hết rồi!!! có lẽ em sắp  phải đi rồi "

Cơ thể Rin lúc này dần biến thành những hạt ánh sáng li ti trong như  các vì sao trên trời vậy, nhưng nó lại từ từ biến mất trong không khí. Trong thật đẹp và buồn.

Lúc này không còn thời gian nữa. Cô vội vàng hôn lên má Obito một cái, và nói một câu hờn dỗi.

" Tên ngốc này...bao năm rồi cũng vẫn vậy.a.. "

"Nhưng.  Tạm biệt anh Obito ....đừng cho em thấy anh sớm quá đó không....chết với em!!"

Obito lập tức đỏ mặt , tay chân rủn ra vì nụ hôn bất ngờ của Rin. nhưng ngay lập tức cậu nỡ nụ cười thật tươi .

" Uk anh hứa "

Và rồi Rin biến mất, nhanh như cơn gió xuân thoáng qua...giờ đây chẳng còn gì ngoài một mình Obito

" Chắc chắn anh hứa với em Rin ...anh sẽ hoàn thành...BẰNG MỌI GIÁ "

" Chắc chứ chủ nhân thân mến !!!!.... MỌI GIÁ  chứ "

Tiếng hệ thống lúc này lại vang lên, như nó đang đợi câu nói này thật lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro