Thế giới 1: Vườn trường thật ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Lan đang nhìn cái màn hình khổng lồ phía trước với ánh mắt nghi hoặc. Cô vừa tự vẫn xong tỉnh lại đã xuất hiện trong không gian này. Một giọng nói máy móc vang lên.
- Ký chủ. Mời xem số liệu
Nhan sắc: 15/100
Giọng nói: 5/100
Thể lực: 2/100
Kỹ năng: 0
*Ký ức: 0/100
Cô nhìn mấy kí tự đang tự nhảy trên màn hình. Ừm.. Tình huống này hơi giống mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc rồi. Nhưng mà cô chết bình thường không mang oán hận hay nguyện vọng gì cả mà?
- Tích...Tích...Đã nhận xong dự liệu. Bắt đầu xuyên qua
Khoan...Cô còn chưa kịp hỏi gì cả mà. Có phải cái hệ thống này bỏ qua bước ân cần trả lời ký chủ không vậy...

Vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Họa Lan cười giễu cợt, một vòng lớn lại về nơi quen thuộc này. Giọng nói máy móc trong đầu vang lên.
- Yêu cầu ký chủ công lược nam phụ
- Ngươi không gửi cốt truyện cho ta à?
Một khoảng không im lặng. Họa Lan khinh bỉ, hệ thống không đủ tiêu chuẩn này làm sao tốt nghiệp vậy. Bỗng dưng đầu nhói lên, đây là câu chuyện vườn trường. Nữ chủ Hình Mai là nữ sinh gia cảnh bình thường nhưng học lực tốt thi được vào trường quý tộc. Cứ nghĩ sẽ được học hành trong môi trường tốt hơn không ngờ đón lấy nhiều sự bắt nạt. Nhờ có nam chủ, nam phụ nhảy ra cứu trợ nên đã thành công tốt nghiệp top đầu của trường rồi ghi danh ra nước ngoài du học. Còn cô đóng vai trò nữ phụ đanh đá, chỉ được cái gia cảnh giàu có đi ức hiếp người khác.
Tiếp thu xong, cô có chút muốn trốn đi. Bây giờ đã là một nửa câu chuyện, cô đã bắt nạt nữ chủ trên đường về bị nam chủ bắt gặp liền ra tay đẩy ngã xuống đường, đụng xe, nhập viện... Đành vậy, cô theo thói quen của nguyên chủ cầm lấy điện thoại gọi cho quản gia.
- Chú An, cho người tới đón cháu về đi. Cháu ở Bệnh viện Gia Lâm.
Nói xong thì ngồi dậy sửa soạn lại giường bệnh, đi xuống tầng làm giấy xuất viện. Bước ra ngoài, mưa rơi tí tách xuống thảm cỏ ngay cửa bệnh viện. Một bầu không khí ảm đạm. Họa Lan nhìn mưa đến thất thần, có chăng nếu hôm đó không mưa thì chuyện ấy đã khác rồi.
Tiếng còi xe tới gần, cô giật mình ngước đầu nhìn chiếc xe quen thuộc. Chú An mở ô qua đón cô.
- Tiểu thư
Cô không nói gì, chỉ bước chân theo vào xe. Tài xế lẫn quản gia đều nhìn cô mà suy nghĩ, hôm nay tiểu thư thái độ thật kỳ lạ.
Về đến nhà cô nói cảm ơn trong ánh mắt kinh ngạc của hai người rồi lên phòng. Sáng mai phải hòa nhập vào câu chuyện này rồi, nghĩ đến liền mệt nên cô leo lên giường đi đánh cờ với Chu Công. Trong mơ, một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt, trên tay là ống truyền dịch, khí chất tĩnh mịch như thể hòa làm một với phòng bệnh. Bỗng dưng một màu đỏ chảy xuống, tràn ngập cả khung cảnh kia. Họa Lan hoảng hốt tỉnh dậy, sau lưng cô mồ hôi đã ướt đẫm. Trời cũng đã sáng, cô sửa soạn rồi xuống dưới ăn sáng, đến trường, ngồi vào chỗ. Cả quá trình đều im lặng. Trong lớp tiếng xì xào về việc cô bắt nạt Hình Mai không được còn bị báo ứng vào bệnh viện. Cô chẳng thèm so đo, chẳng qua chỉ là những npc. Hệ thống có chút hoảng hốt, ký chủ của nó có phải quá lý trí không. Từ lúc hai bên ràng buộc với nhau tới giờ cô chẳng thắc mắc gì (thật ra là lúc đầu chưa kịp hỏi, lúc sau thì quên mất).
- Là Tống học trưởng kìa, anh ấy mang cặp cho ai vậy?
- Kia không phải Hình Mai sao?
- Lại con nhỏ đó. Chẳng biết nó có gì mà được cả Tống học trưỡng lẫn Minh Dạ che chở
Gặp nam phụ trước à, cô cứ nghĩ là nam chính trước. Mà thôi, tới một người thu phục một người. Cô đang cố suy nghĩ xem cốt truyện có nhắc tới sở thích hay bí mật gì của nam phụ không. À có rồi, nam phụ có thói quen ra sau trường cho mèo hoang ăn. Được rồi nam phụ, bổn đại nhân tới đây. Bạn học ngồi sau lưng nhìn Họa Lan cười rét run trong lòng. Không phải cô ta lại chuẩn bị bắt nạt ai đấy chứ...
--------------
Tác giả: Đây là sản phẩm đầu tay của ta, mong mọi người ủng hộ cũng như nhận xét, góp ý để tác phẩm tốt hơn nha. Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro