TG1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:TG 1: Ma thần quỷ quyệt thỉnh khoan dung! (2)

Tương lai vốn không một ai có thể dự đoán trước được.

Sự lựa chọn của con người tạo nên tất cả.

Lập Hiên Ngũ Tông chưa hôm nào nhộn nhịp như vậy, trong đại điện tráng lệ dát đá cẩm thạch sáng loáng, cột đá dựng sừng sững cân xứng hai bên, trên ghế chủ vị khắc họa tinh xảo, trưởng môn Mặc Thiên Ý  đạo bào trắng thần thái nghiêm nghị uy nghiêm ngồi chính giữa tay cầm quyền trượng, xung quanh là các vị trưởng lão trong các và của một số môn phái khác cùng các đệ tử đều tề tựu đông đủ.

Kế hoạch tiêu diệt Ma tộc, mở đầu bằng việc giết Tĩnh Tuệ Ma sư làm sĩ khí dâng cao. Hôm nay, một đội quân đã xâm nhập Ma giới, đột kích Miễn Nghê Sơn- nơi nữ ma đầu đang trong thời kì thăng cấp  Ma tôn.

Hiện tại đã là ba tuần sau trận chiến, không rõ vì nguyên nhân gì Miễn Nghê Sơn đột nhiên mất tích, một ngọn núi cao núi vĩ đại như vậy có thể trong thời gian ngắn biệt vô âm tín chắc chắn là có điều kì lạ. Và đại quân ba ngàn người , đồng thời không còn chút tin tức.

Mọi người đã đặt ra nhiều câu hỏi, rốt cuộc nó biến đi đâu? Cũng đâu thể bốc hơi đi được?

Câu trả lời còn chưa giải đáp, tin dữ liền dồn dập kéo đến, nhân lúc Nhân giới tiến công quy mô lớn vào Ma giới, Quỷ giới ngo ngoe rục rịch, mở ra các cuộc tấn công vào người dân, giết người cướp của. Độ nghiêm trọng của hai vụ việc đã kinh động đến các môn phái, dẫn đến buổi họp này.

Mặc Thiên Ý nói: “ Mọi người hẳn hiểu rõ tình hình hiện tại của chúng ta, ai có kế sách gì mời lên tiếng.”

Nghe vậy, một người thanh niên áo lam nóng nảy nói: “Nếu không phải chúng ta phái một nửa quân đi diệt trừ nữ ma đầu đã không xảy ra chuyện! Dù sao đây cũng là tổng bộ , so với Ma giới quan trọng hơn, cũng cần bảo vệ nghiêm ngặt hơn!”

“ Đúng vậy! Chủ ý này  là của Mặc Huệ Lan, mọi lỗi lầm đều tại nàng ta!”

“ Huệ Lan mấy năm nay đã hiểu chuyện hơn, nên nhớ con bé cũng từng vì các ngươi làm nhiều việc!” Mặc Thiên Ý ánh mắt lạnh lùng: “Vốn dĩ trước khi đi chúng ta đã tận mắt thấy Quỷ giới bị kìm kẹp tứ phía, cấm chế cao siêu khó thoát đến Nguyên Anh tiền kỳ tu sĩ cũng không thể phá giải!”

“ Cũng đúng...Nhưng tại sao bọn chúng có thể hoạt động trở lại?”

“ Rất nhiều người đã mất mạng, nhân dân oán thán khắp nơi, cần mau nghĩ biện pháp!”

“ Chả lẽ trong chúng ta có nội gián?”

Câu nói vừa dứt, không gian lập tức tĩnh lặng như tờ, khuôn mặt ai cũng bắt đầu trầm xuống, cảnh giác ngó nghiêng những người xung quanh.

“ Hộc...hộc...Cấp báo!” Tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, một tên hộ vệ chạy vào, gương mặt hoảng sợ đầm đìa mồ hôi: “ Năm môn phái nữa đã thất thủ!”

“ Cái gì?” Mặc Thiên Ý đen mặt, lớn tiếng quát: “ Không phải hôm trước mới hai hả? Sao có thể nhanh như vậy được!”

“ Bẩm...còn...còn có...Thái tử Quỷ giới Âm Lương đang tiến đến đây...”

“ Không thể! Cấm chế ta đặt ra mạnh mẽ như vậy, làm sao bọn chúng có thể phá trong thời gian ngắn?”

“ Thực tế không phải lúc nào cũng thuận theo ý người.” Một giọng nói thanh lãnh vang lên. Cùng với đó, một thân ảnh hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp, một thân váy màu lục tôn lên vòng eo mảnh mai, nàng ta kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười âm u.

“ Ngươi...Mặc Huệ Lan! Đồ nghịch nữ!” Mặc Thiên Ý sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, tức giận đùng đùng chỉ mặt nữ nhi mình.

“ Phụ thân tốt của ta, thời đại Lập Hiên Ngũ Tông ngự trị mấy trăm năm cũng nên có kết thúc rồi.” Mặc Huệ Lan tùy ý đáp lại, phất tay một cái, lập tức từ ngoài cửa tràn vào vào một đám yêu ma cặp mắt đỏ ngầu khát máu giương nanh múa vuốt về phía này.

Chỉ giây lát, đại điện đã chìm đắm trong ma khí rợn người, bầu trời cũng ảm đạm lại, những đám mây đen kéo đến mang theo tiếng sấm chói tai.
“ Ngươi...thực sự câu kết với Ma giới? Nhưng bằng cách nào?"

“ Phụ thân, ngài là đang hỏi về vài thao tác phá trận quan trọng ngài luôn che giấu ta từ nơi nào biết?” Mặc Huệ Lan thản nhiên: “Có lẽ chúng ta nên hỏi Âm Lương thái tử  một chút đi.”

Một bóng dáng cao lớn tiến vào, tóc đen dài buộc lại bằng một dải lụa, Âm Lương từ từ đi vào, tròng mắt chứa một tia phức tạp: “ Sư phụ, thật xin lỗi!”

“ Mộc Dạ! Không ngờ...bao lâu nay ta đều là nuôi một con sói mắt trắng!”

“ Mọi thắc mắc đều được giải quyết rồi chứ?” Mặc Huệ Lan cười , từng bước tới trước mặt Mặc Thiên Ý: “Phụ thân, giờ nên nói về vụ việc một ngàn năm về trước đúng không?”

“ Mặc Huệ Lan, ngươi...đã biết những gì?” Nghe vậy, sắc mặt Mặc Thiên Ý càng thêm khó coi.

“ Ha ha, ta biết gì? Ngài sẽ biết nhanh thôi!” Mặc Huệ Lan khởi động linh khí bóp cổ  Mặc Thiên Ý, ánh mắt lạnh lẽo: “ Mau giao “chìa khóa” cho ta!”

Mặc Thiên Ý không thể dùng ma pháp cố sức chống cự, cắn răng nói: “Ta...còn...còn lâu mới...”

“ Mặc Huệ Lan! Môn chủ cũng là phụ thân thân sinh của ngươi! Sao ngươi có thể độc ác như vậy!”

“ Mau thả người!”

Đám tu sĩ còn ngây ngẩn kinh ngạc từ nãy giờ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại bắt đầu vào tư thế chiến đấu.

“ Im miệng!” Mặc Huệ Lan dường như bị cái gì kích thích dồn lực mạnh hơn, linh khí hòa cùng ma khí lan tỏa ra khắp đại điện khiến mọi người hơi run lên một cái.

Mặc Thiên Ý chỉ kịp giương ánh mắt oán hận mở thật lớn nhìn Mặc Huệ Lan, rồi sau đó, tắt thở.

“ Ha, vốn dĩ nếu các ngươi ngậm miệng lại thì hắn còn có thể sống lâu hơn một chút.”

“ Sao ngươi dám làm thế!” Vài ba tu sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào của Ngũ Linh Môn lập tức lao về phía Mặc Huệ Lan, đủ loại ma pháp trận hiện ra.

“ Huệ Lan! Cẩn thận!” Âm Lương liền xuất hiện lập lá chắn bảo vệ, hai nguồn năng lượng đối địch nhau gây ra sự rung chuyển mạnh mẽ.

Mặc Huệ Lan không hề quay lại, bình tĩnh cúi xuống nhặt cây trượng của Mặc Thiên Ý, nâng tay vuốt một chút , chạm đến viên lam ngọc ngũ giác thì hơi khựng lại, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy:

“ Định lừa ta? Báu vật này có vẻ cũng khá giá trị đây. Thú vị.”

Mặc Huệ Lan dùng cây trượng vẽ một hình vòng cung trong không trung, nhắm mắt lại âm thầm đọc chú, các ngăn bảo vệ lần lượt được giải, các loại vũ khí quý giá hiện ra, tỏa hào quang nhàn nhạt, dường như lúc nào cũng có thể tắt.

Nàng lần lượt quan sát tỉ mỉ từng thứ một, mắt phượng nâng lên, chuẩn xác bắt lấy một đoản đao tầm thường trước sự hoài nghi của mọi người.

Câu môi gợi lên nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, tầm mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng nói: “Âm Lương, chúng ta đi thôi.”

Âm Lương ngẩn người nhìn đến suýt thì để đối phương phá vòng vây xông tới, đè nén lại đau đớn từ vết thương đang máu chảy đầm đìa của mình, ôn hòa đáp lại: “ Ừ, việc ở đây cứ để thuộc hạ của ta làm nốt đi.”

Rốt cuộc...lựa chọn này có đúng không?

Ta...không có cách nào từ bỏ đoạn tình cảm này được nữa rồi...

Ở nơi tăm tối không có lấy một tia sáng, hơi lạnh lan tràn thẩm thấu vào lòng đất ẩm ướt từng chút một như thể đang tìm kiếm và hủy đi mọi sự ấm áp còn sót lại. Khói mờ dần tan ra, rơi thành từng cụm lả tả bám trên vách đá nhấp nhô.

Thanh Tư ngẩng đầu, miễn cưỡng chống thân mình ngồi xuống nghỉ ngơi , đôi mắt sáng rực trong bóng tối tựa hồ như ánh trăng thanh lãnh soi rọi.

Cô tựa đầu vào bờ tường, nghĩ một tí rồi lấy trong người ra một viên dạ minh châu, ánh sáng bởi vì thiếu linh khí lập lòe mờ ảo tưởng như không hề tồn tại chiếu rõ khuôn mặt dính máu trắng đến đáng sợ của cô.

[Tiểu Tư, tiểu Tư, chị sao rồi?] Miên Miên sốt sắng hỏi thăm.

“ Còn chưa chết!” Hồi lâu sau, Thanh Tư mới khó khăn đáp lại một tiếng.

[ Giờ em phải làm gì giúp chị? Cửa hàng thương thành còn chưa được kích hoạt, quà tân thủ cũng không có thuốc... Hay em liên lạc chủ nhân giúp chị nha?]

“Không cần...phiền...phức như vậy...” Thanh Tư đưa mắt quan sát một vòng hang động, không có đủ ma lực nên cũng không hoàn thiện lắm, nhưng lần đầu thi triển được như vầy còn trong lúc trọng thương đã là quái vật rồi. Đây là cái người ta hay nói là ý chí vượt lên trên thời khắc sinh tử nhỉ?
“Động một chút là gọi giúp đỡ chả phải rất không có tính thách thức sao?...Con người ta không nên quá dựa dẫm vào người khác... tự lực luôn là chân lý...”

Hiện tại Thanh Tư phải mất nhiều thời gian để nói, cô đã phải lấy hơi vài phút mới có thể tiếp tục, giọng khàn khàn: “ Miên ...Miên...cốt truyện  đến đâu rồi?...”

[Đã tới đoạn nữ chính dẫn dắt Quỷ giới thống trị Nhân tộc.]

Thế giới này chính là một bộ huyền huyễn dưỡng phu từ nhỏ.

Nữ chính Mặc Huệ Lan là phế vật đại danh đỉnh đỉnh của Lập Hiên Ngũ Tông, sau chết thảm trong khi bị đem ra làm mồi nhử linh thú trong đợt tập huấn liền bị Mặc Huệ Lan ở hiện đại xuyên không, chính thức bước trên con đường nghịch tập, không ngừng thể hiện ra tài năng về mọi khía cạnh, từ từ đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Nam chính Hạo Duẫn Thiên- một vị thượng thần bị ruồng bỏ, nhờ một vị quý nhân cứu giúp đã hóa thành khí linh của cây thần Mộc Kỳ Tử, được nữ chính khế ước cùng vượt nhiều khó khăn, cuối cùng yêu nhau.

Đó là nguyên cốt truyện, thực tế là nữ chính đã hắc hóa gây họa khắp nơi, nam chính không được bảo vệ kịp thời còn bị nhiễm tử khí nặng nề đang thập tử nhất sinh, lục giới hoàn toàn hỗn loạn.

Không rõ tại sao Mặc Huệ Lan lại như vậy, chỉ biết là ba năm trước nữ chính vẫn thiện lương như thường, nhưng sau  vụ động đất kì lạ, nàng ta đã âm thầm thay đổi, phá vỡ kịch bản đi theo mục tiêu dồn cả tu chân giới đến bước đường hủy diệt.

31.3.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro