Gấu trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới năm 3000 thật sự đáng sợ , cảnh nhân loại ảm đạm , cảm xúc phân tán khó coi . Con người có công nghệ liền lười nhác , chuyện gì cũng để AI xử lí . Trên đường phố , robot đi làm việc còn nhiều hơn con người . Ngay cả khi con người gặp nhau cũng không mấy vui vẻ . Dù sao một con robot chịu nghe mình nói còn hơn một con người bề ngoài dễ thấy bên trong khó lường .
Mọi người thu hẹp khoảng cách với nhau , sống khép kín đến đáng sợ . Lan Khanh sinh ra trong một thế giới thế này , điều duy nhất biết chính là cách sử dụng robot . Đến việc đi lại cũng thấy không muốn , có kẻ hầu hạ như vậy thì còn ra ngoài làm gì ?
Cô nằm trên sofa thông minh , khẽ phẩy tay . Sofa hiện lên một màn hình đa chiều , trên đó có vô số thể loại thông tin khác nhau . Lan Khanh nhìn vào , toàn là tin tức mấy con robot đạt kỉ lục hay đạt giải gì đó . Lướt mãi thì thấy một trang web lạ . Bên trong có mấy hình ảnh được edit chữ giống bìa sách . Cô ấn vào xem thử , thì ra là tiểu thuyết . Trước giờ đều là mở AI lên đọc cho mình nghe , trang web này lại chẳng đọc được . Cô lướt mắt qua một hai trang liền nản chí . Nhiều chữ như vậy sao?
Lan Khanh đóng nó lại , chán nản nhắm mắt ngủ .
Trong mơ , cô đang lạc vào một khoảng không đen kìn kịt .
" chẳng phải mình có thể thiết lập giấc mơ sao? Giấc mơ hôm nay sao lại kì lạ thế này ."
" đến mơ cũng phải thiết lập , sống nhàm chán như vậy cũng được à ". Một giọng nói phát ra sâu bên trong khoảng đen tối kia . Giọng nói trầm ồm , nghe như âm thanh bẻ đi của AI .
Lan Khanh tặc lưỡi : " Chậc , giấc mơ gì nữa đây ".
Người kia bước ra , không ngờ là một con gấu trúc nhỏ . Người nó tròn vo như quả bóng , lông hơi xù ra như một cục bông .
Cô chạy đến vuốt ve nó , tâm trạng vui hơn một chút : " Oà , robot gấu trúc ".
Con vật nhỏ nghe vậy có vẻ cáu , dùng thân lăn đi . Nhả ra một ánh mắt sỉ vả : " Con người nào cũng ngu dốt như cô sao? ".
Lan Khanh nhún vai : " Không biết ".
Cô ngó ngó xung quanh , trong lòng có vài câu hỏi . Giấc mơ này là cô tạo ra chỉ để mắng mình ư . Nghĩ một đoạn cô nằm ra , nhắm mắt .
Gấu trúc phục rồi , đúng là kẻ chỉ biết đến mấy thứ công nghệ thì não ngắn vô cùng . Nó biến ra một loạt màn hình xung quanh . Tay lộ ra mấy móng vuốt mà cật lực bấm .
Tiếng tách tách liên tục làm Lan Khanh tò mò bò dậy xem . Cô đến gần con Gấu trúc , nhìn vào mấy cái màn hình . Trên màn hình vô số loại cảnh tượng diễn ra . Nhiều đến hoa cả mắt .
Gấu trúc nheo cái mắt đen xì lại , vẻ mặt khinh khỉnh . Để cô nhìn một lúc mới nói : " Này Lan ngốc , nhìn đủ chưa . "
" Lan ngốc? Con gấu trúc có mặt ở đây là nhờ có chị đây rạo ra đấy ".
Vẻ mặt đắc ý của cô dương ra , gấu trúc cũng chỉ lắc đầu : " Còn lâu nhé , tôi là tự mình vươn lên đấy . Hôm nay đến đây là muốn cho cô một trải nghiệm thú vị ".
" Sao? ". Lan Khanh hơi đờ người , quảng cáo giờ còn xâm nhập vào được giấc mơ . Gian thương , gian thương ! Cô nói tiếp : " Không mua , trải nghiệm gì chứ . Đi ra cho người ta ngủ ngon ".
Gấu trúc hừ một cái , cạn ngôn không biết chửi gì nữa . Nó lại tách tách bấm bấm , một lúc mới nói : " Cho cô xuyên vào mấy bộ tiểu thuyết , thế nào? ".
Lan Khanh bất ngờ rồi đến nghi hoặc : " Này , có chắc là trải nghiệm giống i hệt trong truyện không? ".
" Chắc chắn , nỗi đau cũng i hệt ".
Cô cũng hơi phân vân , tay vuốt tóc nhìn lên mấy cái màn hình xếp chằng chịt .
" Chân thật đến mức có thể cảm nhận cả cái chết đấy . À mà cũng chỉ có cô không chết , người khác sẽ chết thật ".
" Sao? ".
" Mỗi người trong đây đều lấy từ người thật , tính cách tương đồng . Lồng ghép kí ức lại tạo nên , nếu người trong đây chết , không sống lại trong tiểu thuyết nữa ".
" Ý là họ sẽ trở về thế giới này thật sao ? Như vậy tôi có thứ hào quang nhân vật chính rồi à ".
" Ha ha chuẩn đấy , thế nào? Có muốn thử không ".
Cô gật đầu , rồi lại lắc đầu : " Nhưng cốt truyện thì sao? Kĩ năng thì sao? ".
" Bất tử là ưu ái duy nhất của cô đấy , cốt truyện bao giờ kết thúc cô sẽ được chuyển đến truyện khác . Đừng lắm lời nữa , đi đi ".
Gấu trúc gõ một loạt dài , chỉ thấy một vệt sáng bao xung quanh Lan Khanh . Cô bị nó cuốn đi , bay vào một màn hình gần đó .
Gấu trúc thở một hơi dài : " Mong là điều này có ích hơn ".
Lan Khanh hoang mang toàn tập , cô nhìn khoảng tối đen bỗng sáng chói lên . Hai tay để lên che mắt , trong đầu quay cuồng . Cảm thấy tê dại mà rơi vào hôn mê .
Không biết trải qua bao lâu , cô nghe được mấy âm thanh huyên náo mới tỉnh lại . Thấy mình nằm trên một cái giường kì lạ . Cô khẽ nhún nhún , cảm thán một câu : " Không có độ đàn hồi , ảnh hưởng trải nghiệm người chơi quá rồi ".
Cô bước xuống giường , nhìn toàn cảnh trước mắt . Mặc dù ngày nào cũng nằm xem mấy cái linh tinh , ít nhiều cũng nhận ra đây là kiểu trang trí từ thời xưa cũ . Cái thời mà một tí công nghệ cũng không có .
" Chậc , thứ mình giỏi nhất lại không tồn tại . Gấu trúc đáng ghét , đợi chị đây về sẽ lập ra một con gấu trúc to béo hơn, dễ thương hơn ".
Cô đi vòng vòng tìm hiểu , trước giờ chơi mấy loại game này . Đều là kiểu hoá thân vào nhân vật rồi đi chém giết . Nhưng chí ít còn có mấy món kĩ năng , ở đây mình khác gì người bình thường . Chết mất thôi!
Đang ngắm nghía mấy đồ cài tóc trên bàn , một người đẩy cửa bước vào . Mặc một cái váy dài lướt thướt , bộ dạng lại chỉnh tề . Bước vào ngay sau cô ta là cả đoàn người . Tay ai cũng bưng theo một khay đồ , quần áo , trang sức , hài ... nhiều vô kể . Lan Khanh bị choáng ngợp , còn có chút sợ . Cái cảnh bưng đồ đầy ắp thế này , không lẽ là đám cưới?!.
Người đi đầu bước lên , tất nhiên là một nữ tì : " Công chúa , người dậy sớm như vậy là vì háo hức sao? Đây là sính lễ của Thiên giới gửi tới cho người ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro