Học Bá Và Tiểu Bạch Thỏ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thanh Xuân Vườn Trường

Dạo này trong Hạ San đang dấy lên một tin đồn, đó là học bá cao lãnh Dụ Thiên hẹn hò với học sinh chuyển trường Lư Bối Nhã.

Dẫn đến trên Confession của trường bị oanh tạc bởi tiếng vụn vỡ của những trái tim thầm mến nam thần, chưa kịp tỏ tình đã bị hớt trên tay.

Bất quá, sau khi khóc than ỉ ôi, bày tỏ đủ kiểu, bọn họ kéo nhau chuyển qua thầm mến giáo thảo Hạc Từ Hiên.

Dù sao nam thần chỉ thể ngắm chứ không thể yêu, bọn họ có khóc ngập cả confession thì hoa cũng đã có chủ, thôi thì dứt khoát quay sang ngắm hoa khác, hơn nữa hoa này so với hoa kia càng tuyệt sắc hơn.

Ngoài ra, còn có một số bộ phận thầm mến cực đoan, không tiếc lời hạ thấp, chửi xéo Lư Bối Nhã trên mạng.

Nói cô tầm thường, không xứng kề cạnh nam thần của bọn họ. Nói cô nhan sắc đại trà, suốt ngày ra vẻ bạch liên hoa trong sáng, thánh thiện.

Hạc Từ Hiên tất nhiên có xem, hơn nữa còn xem rất vui vẻ, bởi vì đây là tình tiết vả mặt nha.

Hắn còn nhớ rõ, trong nguyên tác, nữ chính vì mấy lời xiên xỏ này mà bị bạn bè cô lập, nam chính hay tin lập tức lên tiếng giúp người thương, sẵn tiện vả mặt bọn người đó giúp cô, thu được ánh mắt cảm kích và thiện cảm của nữ chính.

Quả nhiên, ngay hôm sau Dụ Thiên vẻ mặt bừng bừng lửa giận, nhấc tay gọi một cú, lập tức danh tính của đám người nọ đều bại lộ.

Lư Bối Nhã cảm kích nói lời cảm ơn, độ hảo cảm tăng lên vùn vụt, càng thêm thân thiết với nam chính.

Có điều, vì việc này mà đám người kia thẹn quá hóa giận, quyết định kéo team đi cảnh cáo nữ chính.

Thế nên, mới xuất hiện tình cảnh này đây.

Hạc Từ Hiên cầm một lon nước ép lạnh trên tay, vui vẻ núp sau bức tường hóng hớt kịch tình.

Đây là một khu phía sau trường học, rất ít người lui tới, thường để chứa bàn ghế cũ mục, là nơi rất lí tưởng để diễn ra cảnh bạo lực học đường.

Một đám nữ sinh mặt đầy son phấn, ăn vận kiểu cách lôi lôi kéo kéo một nữ sinh khác có vẻ ngoài thanh tú sạch sẽ.

Hạc Từ Hiên nhắm mắt cũng biết người bị kéo tới là nữ chính Lư Bối Nhã, còn đám người kia chính là học sinh lớp chót của khối, thành tính thường đứng cuối bảng, là một đám nhị thế tổ cậy vào gia đình giàu có mà huênh hoang, hống hách.

Đám nữ sinh xô mạnh Lư Bối Nhã xuống đất, tay cô quẹt mạnh xuống nền đất, bị trầy một mảng, hơi rướm máu.

Lư Bối Nhã lập tức nhăn mày, cô khó chịu nhìn lên đám người nọ: "Mấy người muốn gì?"

Một nữ sinh nhuộm tóc nâu vàng bước lên, trên môi còn tô một lớp son đậm, khinh khỉnh nói: "Mày là đứa câu dẫn anh Thiên?"

Hạc Từ Hiên bên này hóng hớt khẽ bĩu môi một cái, lôi người ta tới đây luôn rồi còn có phải hay không.

Lư Bối Nhã bên kia khó chịu phủi phủi cát dính vào vết thương, lạnh nhạt trả lời: "Tôi không có câu dẫn cậu ấy."

Sau đó Lư Bối Nhã chống tay đứng lên: "Không có chuyện gì thì tôi đi đây." rồi quay người định rời đi.

Tất nhiên bọn kia đâu để cô đi, hai nữ sinh vội túm chặt tay cô kéo lại, khóa trụ hai tay cô.

Ả kia bước tới, cười nhạt: "Mày muốn đi đâu có dễ, cái loại giả tạo như mày, phải để tao dạy dỗ một chút chứ."

Lư Bối Nhã nghe không nổi mấy câu nhảm nhí của ả nữa, trừng mắt lại: "Đánh người sẽ bị đuổi học."

Ả như nghe thấy chuyện cười kinh thiên động địa dữ lắm mà cười phá lên, tung một cú tát vào mặt cô: "Cái loại hồ ly như mày, còn ở đây dạy đời tao?"

Sau đó ả lại tung lên một cú tát, còn vui vẻ cho thêm một cú đấm vào bụng nữ chính, nhìn cô đau đớn thở hồng hộc ả cười tươi giật mạnh tóc cô: "Tao nói cho mày biết, loại như mày tao gặp không ít rồi, chỉ có anh Thiên mới bị mày lừa thôi, tốt nhất là cút xa anh ấy ra cho tao."

Lư Bối Nhã bị tát đến hai má đỏ ửng, tóc tai bù xù cũng không che được đôi mắt quật cường của cô: "Tại sao tôi phải nghe lời mấy người?"

Ả bị sự ương ngạnh của cô chọc tức, vội tung thêm vài cú đạp, mắt lóe lên tia âm ngoan, gương mặt này đã quyến rũ Dụ Thiên, nếu ả hủy đi gương mặt này thì sao, anh ấy sẽ vì vậy mà ghét bỏ con nhỏ này chứ.

Ý nghĩ vừa lóe, ả chộp ngay viên đá sắc nhọn dưới nền đất, từng bước từng bước tiến lại gần cô.

Lư Bối Nhã làm sao không hiểu ý đồ của ả, cô vùng vẫy, chân tay đánh đá loạn xạ, hai nữ sinh sợ cô đá trúng mình nên buông lỏng tay, nhân lúc đó cô vội chạy đi.

Nhưng chạy chưa được vài bước đã bị ả đá mạnh vào lưng, cô chật vật ngã mạnh xuống đất, ả thuận thế ngồi thẳng lên lưng cô, trên tay còn cầm viên đá.

Mọi người xung quanh thấy vậy, hơi sợ hãi kêu ả dừng tay, nhưng ả lúc này đã bị ý nghĩ vặn vẹo bám lấy, không hề dừng tay.

Hạc Từ Hiên bên kia hút nước rột rột, đưa mắt nhìn qua bên này, trong đầu hệ thống reo inh ỏi: [Trời ạ, trong truyện miêu tả sương sương, ai dè nó tàn bạo dữ vậy, kí chủ mau hộ giá nữ chính!]

Hạc Từ Hiên vẫn điềm nhiên hút miếng nước còn sót lại trong lon, nhíu mày: "Nếu tao ra, nam chính mất đất diễn."

Cho dù nói vậy, nhưng dung mạo nữ chính có mệnh hệ gì, hắn chắc chắn sẽ toi theo.

Vì vậy, trong vòng mười giây nữa, nam chính không xuất hiện, hắn đành giành spotlight vậy.

Có điều không để hắn cướp, nam chính đã xông tới, cậu đá văng nữ pháo hôi đi, ôm nữ chính tàn tạ lên, lửa giận trong nháy mắt bùng phát.

Dụ Thiên quát lớn: "Là ai làm?"

Một đám nữ sinh bị khí thế cậu làm cho sợ sệt, tay chỉ lung tung cuối cùng đổ về một hướng.

Ả thấy bọn họ đồng loạt chỉ về mình, nháy mắt run rẩy cả cơ thể, ả khó khăn nói một câu: "Anh nghe em giải thích — —"

Chưa để ả dứt lời, Dụ Thiên không kiên nhẫn gằng giọng: "Cô chính thức bị đuổi khỏi Hạ San."

Cơ thể ả thoáng chốc đông cứng, cả người như rơi vào hầm băng rét lạnh, ả run giọng: "Anh Thiên, anh đừng bị con nhỏ đó lừa, nó chỉ giả vờ thành thiện thôi, anh Thiên!"

Mặc ả gào thét, Dụ Thiên quay người ôm Lư Bối Nhã rời đi, giống như chỉ cần ở đây thêm một phút, cậu sẽ nhiễm phải thứ gì đó rất ghê tởm.

Đám người nọ đi hết, để lại một mình ả ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái mét, khóc không thành tiếng.

Hạc Từ Hiên thấy đã hết drama, chẹp miệng một cái quay người rời đi, lại là anh hùng cứu mỹ nhân, nhàm chán.

Từ hôm đó, ả như bốc hơi khỏi Hạ San, mà Lư Bối Nhã lại xin nghỉ phép vài ngày để dưỡng thương.

Trong trường xì xà xì xầm về chuyện này mấy ngày liền, cuối cùng khi Lư Bối Nhã đi học trở lại mới bị ém xuống.

Chiều nắng nhẹ, Hạc Từ Hiên vì mới dời ra ở riêng để tiện đi học, nên tài xế tư nhân cũng không cần đón hắn.

Hạc Từ Hiên ngáp một cái, chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh, Thành phố H tuy là thành phố phồn vinh nhưng vẫn chú trọng việc bảo vệ môi trường.

Hai bên đường luôn rợm bóng cây xanh, vài cơn gió ngẫu nhiên thôi đến làm lá cây ồ ạt rơi xuống.

Tóc Hạc Từ Hiên bị cơn gió thổi cho bay phấp phới, áo quần cũng phiêu phiêu theo.

Hắn hưởng thụ cơn mát từ thiên nhiên, tâm trạng bỗng trở nên thư thái, môi cũng cong cong theo.

Sau đó tầm nhìn của Hạc Từ Hiên bị thu hút bởi một cửa hàng bánh ngọt, trên kệ kính chứa đầy bánh trưng bày, lớp kem mềm mịn, trang trí đẹp mắt.

Ngay lập tức mắt của hắn sáng lên, đi ngay vào cửa hàng.

Còn nhớ kiếp trước, Hạc Từ Hiên vì phải giữ dáng mà bị quản lí quản thúc, không cho ăn cái này không cho ăn cái nọ, khiến hắn vừa thèm vừa bực.

Nhưng bây giờ, hắn cũng không theo nghề nghệ thuật, ai còn có thể cản hắn.

Vả lại kiếp trước, cho dù hắn ăn tẹt ga, ăn không kiểm soát, thì cân nặng vẫn rì rì một chỗ, eo cũng không tăng thêm được mấy centimet nào.

Hơn nữa, kiêng ăn là cái loằn gì? Đồ ăn mới là vương đạo!

Hạc Từ Hiên thỏa mãn cầm hai chiếc bánh kem, một trắng một đen bước ra khỏi quán.

Trong mắt tràn ngập vui sướng, trong lòng thầm vui vẻ vì quyết định nhận làm kí chủ của 484.

Mà hắn nào hay biết, ở trong một góc khuất đối diện, một đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt.

Tay còn cầm một cái máy ảnh, không chần chờ đưa lên, bắt trọn khoảng khắc cười tới híp mắt của hắn.

Hạc Từ Hiên vì mua được món yêu thích mà vui quên trời đất, về đến nhà vội cho vào tủ lạnh, rồi vọt vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ thoải mái, Hạc Từ Hiên nhanh chóng đem bánh kem ra.

Một tay bật kênh đang chiếu phim truyền hình yêu thích, một bên dùng muỗng múc một miếng bánh lên cho vào miệng.

Quán này làm bánh rất tốt, lớp kem mềm mịn, không quá béo, bánh bông lan xôm xốp, lớp socola cũng không quá gắt cổ, tóm lại cực kì vừa miệng Hạc Từ Hiên.

Bên cánh không biết lúc nào xuất hiện một ly nước đá lạnh, Hạc Từ Hiên ăn vài muỗng bánh kem thì hớp một miếng, mắt thì dán vào màn hình ti vi.

Cuộc sống vô cùng thoải mái, khoái hoạt.

Lúc này một con mèo Anh lông dài màu trắng, chậm chạp bước tới chỗ hắn, nhảy thẳng vào lòng hắn, nằm cuộn mình.

Hạc Từ Hiên không để ý lắm, dùng tay vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của nó, thấp giọng hỏi: "484, tiến độ HE bao nhiêu phần trăm rồi?"

484 lúc này đã thay đổi hình dạng Corgi thành hình dáng mèo, lười biếng nằm trong lòng hắn, đáp lại: "20% rồi, Hiên Hiên."

Hạc Từ Hiên khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi, tay tùy ý vuốt ve lông của nó, 484 được vuốt mà mềm nhũn, hít hít mũi lim dim ngủ.

Hạc Từ Hiên bên này vẫn một muỗng rồi một hớp, đợi khi xem xong tập phim, cũng đá sạch hai cái bánh kem.

Hắn xách cổ con mèo lười này để lên ghế, cầm hai cái dĩa bánh lúc nảy đi rửa một chút.

Thư giản một chút mà đã gần mười giờ khuya, Hạc Từ Hiên bước lên giường, ngáp một cái, tay cầm điện thoại lướt web một tí.

484 lần nữa bò lên giường hắn, chiễm chệ nằm một bên giường, mơ màng một xíu rồi ngủ mất.

Hạc Từ Hiên lướt điện thoại một lúc, mắt cũng hơi mỏi, hắn đem điện thoại để lên bàn kế bên, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Một người một mèo, phá lệ hài hòa ấm áp.

Từ khi diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, Dụ Thiên và Lư Bối Nhã càng thêm khăng khít, mỗi ngày đều tung cơm chó mù mắt bạn bè cùng lớp, khi hỏi tới lại ngượng ngượng ngùng ngùng nói cả hai chỉ là bạn.

Bạn cái cù lôi, bạn nào mà nhìn nhau đắm đuối tới mức bị thầy cô réo tên. Bạn nào mà nghịch tóc nhau rồi nhìn nhau cười ngọt ngào.

Mọi người trong lớp thầm tạc mao một ít trong lòng, cũng không dám nói ra trước mặt hai người nọ.

Hạc Từ Hiên thì mỗi ngày đều bị thồn cơm chó, nhưng hắn không để ý, cũng không nhận ra.

Nhưng có một con hàng hệ thống để ý, vì nhà trường không cho mang thú cưng vào lớp, hệ thống đành trở lại vào trong Hạc Từ Hiên.

484 tuy là hệ thống nhưng nội tâm phong phú, trước khi nhận Hạc Từ Hiên làm chủ, nó ngốc xít trong khoang hệ thống hơn 1000 năm, tối ngày học lấy học để tâm sinh lí của nhân loại, để phục vụ tốt nhất cho kí chủ của nó.

484 nhìn đôi nam nữ anh anh em em bên dưới, hừ một tiếng rõ to. Trong lòng lại tủi thân, ủy khuất.

Nó cũng muốn được ôm ôm, hôn hôn mà!

484 gào thét, cuối cùng lại hóa thành những tiếng thút thít vụn trộm, hận không thể lập tức biến ra hình mèo nhào vào lông kí chủ cầu thương thương.

Mà quả thật nó đã làm vậy, một con mèo lông trắng, ló đầu ra từ trong balo của Hạc Từ Hiên, đôi mắt ướt sũng nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn hô to hai chữ, bế bé!

Hạc Từ Hiên vừa nhìn thấy hệ thống, mặt đã đen xì, sao tên hệ thống này tự dưng lại biến ra đây vậy? Phải biết là kỉ luật trong Hạ San quản rất nghiêm, đem thú cưng vào lớp sẽ bị phạt trực nhật một tuần đó!

Mà lúc này hệ thống đang tủi thân không quan tâm kỉ luật hay kỉ cương gì nữa, bổ nhào vào ngực kí chủ dụi dụi, thỏa mãn kêu meo meo.

Bây giờ đang là giờ giải lao, mọi người vừa nghe tiếng kêu là quay ngoắt đầu lại nhìn vào con mèo trong lòng Hạc Từ Hiên.

484 quả thật đổi một lớp thú không tồi, mèo trắng mắt xanh, thanh lịch, sạch sẽ, đặc biệt đáng yêu.

Một số tiếng la hét của nữ sinh vang lên, mọi người dồn về chỗ Hạc Từ Hiên, mỗi người một câu hỏi, nước miếng đủ dìm chết hắn.

Thấy có bàn tay muốn xoa vào lông mình, 484 lập tức xù lông, một vuốt đạp bay.

Cơ thể bổn hệ thống, chỉ có kí chủ mới được sờ!

Lư Bối Nhã cũng bị nó thu hút, vui vẻ muốn chơi đùa cũng bị hệ thống phũ, khoe móng vuốt sắc nhọn hù dọa cô.

Lư Bối Nhã bị hệ thống phũ, buồn bã rút tay lại, hơi lo lắng hỏi hắn: "Cậu đem thú cưng vào lớp vậy, lỡ giáo viên thấy thì sao?"

Hạc Từ Hiên: "Tôi có cách."

Vừa dứt câu, chuông reo vào học, đám học trò tiếc nuối trở về chỗ, mắt vẫn len lén liếc về phía hắn.

484 thấy không còn ai vây quanh, vui vui vẻ vẻ cọ cọ người Hạc Từ Hiên, miệng kêu meo meo, trông rất thõa mãn.

Có điều, Hạc Từ Hiên không nói một lời đem hệ thống nhét lại vào balo, còn trừng mắt cảnh cáo: "Ngoan ngoãn ở yên trong đây."

Hệ thống bị hắn trừng mắt, có chút ủy khuất nhưng vẫn làm theo, trong lòng thầm cắn khăn tay, khóc chít chít, kí chủ dữ quá đi.

Chẳng mấy chốc là đã đến mùa thi cuối kì, Lư Bối Nhã và Dụ Thiên cũng bớt show ân ái, nghiêm túc ôn luyện.

Dù sao tỉ lệ cạnh tranh trong trường vô cùng gay gắt, Dụ Thiên cũng khó khăn lắm mới leo lên top đầu bảng, không thể xao lãng vì chuyện tình cảm được.

Cả trường bật chế độ ôn thi, giờ giải lao đi ra nhà ăn cũng thấy tốp tốp học sinh cặm cụi vùi đầu trong sách vở, thậm chí vừa ăn vừa đọc.

Trong lớp, giờ giải lao ít ai bước ra khỏi lớp, bọn họ tụm lại học nhóm, không thì ngồi nghiêm túc giải đề.

Khác biệt với không khí cẩn trọng đó, Hạc Từ Hiên lại vô vùng khoan khoái, không có dán mặt vào sách, không có cặm cụi giải đề, thậm chí còn có tâm trạng ngủ trong giờ học, khiến mấy học sinh khác ghen tị đỏ cả mắt.

Người ta không ôn luyện cũng thi được hạng cao, còn mình ôn ngày ôn đêm thì khi thi cũng chỉ hạng trung bình.

Bọn họ cũng không nghi ngờ Hạc Từ Hiên gian lận, người ta còn lên bảng giải bài tập khó cho lớp đó nha.

Mùa thi dần qua đi, để lại ai cũng mắt thâm quầng, than lên than xuống vì đề của trường quá khó.

Khi có kết quả thi thì lại khiến người ta hộc máu, kẻ thì vui mừng khi tăng hạng, kẻ thì buồn bực vì tuột dốc.

Kì này Lư Bối Nhã thi được hạng hai mươi hai trong lớp, tổng tỉ sổ lớp là bốn mươi ba, kế quả tuy không cao nhưng rất ổn.

Mà Dụ Thiên thì không nói, vẫn chiễm chệ hạng nhất, còn có khí lực chọc ghẹo nữ chính, muốn kèm cô học.

Mà Hạc Từ Hiên nhờ hệ thống giúp, cũng vui vẻ đứng hạng năm trong lớp, thật ra hệ thống hoàn toàn có thể đưa hắn lên hạng nhất, nhưng Hạc Từ Hiên tỏ vẻ không muốn chiếm spotlight của nam chính.

Lỡ hắn thăng lên hạng nhất, Dụ Thiên tức hộc máu, ngày đêm tranh đua với hắn, vậy truyện từ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn chuyển sang thi đua học tập thật tốt hả.

Nghe tới đã thấy đau trứng, vẫn nên dẹp đi.

Với lại lúc này nam, nữ chính vẫn còn trong quan hệ mập mờ, chưa xác định tình cảm.

Nếu nữ phụ trở về, xảy ra tranh chấp với nữ chính, chắc chắn nam chính sẽ nghiêng về phía thanh mai trúc mã của mình hơn một 'người bạn' thân thiết.

Việc cần gấp lúc này là thúc đẩy tình cảm của hai nhân vật chính, để cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau.

Hạc Từ Hiên thật sự không giỏi trong mấy việc tình cảm này, nhớ hồi kiếp trước tận lúc chết đi hắn còn chưa có nổi một cô người yêu.

Thật ra lúc hắn thành danh vang dội, có nhiều người tới cọ nhân khí, theo đuổi hắn nhiệt tình, còn muốn bò lên giường hắn nhưng Hạc Từ Hiên vẫn cứng nhắc như khúc gỗ, thính bọn họ thả tới cũng bị hắn né gọn, bọn họ cũng đành buông tay.

Vì vậy, Hạc Từ Hiên đành hỏi đồng bọn duy nhất của mình là hệ thống đang meo meo đòi xoa xoa bên cạnh: "Mày nói xem, tao phải làm gì để cho hai nhân vật chính trở thành người yêu đây?"

Hệ thống: "Em nghĩ là cần một số chất xúc tác, giống như là tình địch nè."

Hạc Từ Hiên chậm rì rì à một cái, nhăn mày hỏi tiếp: "Vậy tao phải làm gì?"

Hệ thống bó tay trước EQ của kí chủ nhà mình, thở dài: "Anh phải làm như vầy nè..."

Hôm sau, Lư Bối Nhã vẫn như bình thường mặc đồng phục trường, tóc xõa ra hai bên vai, trên đầu còn có thêm một cái kẹp mặt mèo đáng yêu.

Gương mặt cô thanh tú, đặc biệt là hai má bánh bao trắng trắng mềm mềm vừa nhìn đã muốn niết, Lư Bối Nhã tròn mắt đứng trong bóng râm, chờ Dụ Thiên đi gửi xe đạp.

Lúc trước cô tới nhà cậu mới phát hiện thì ra đây là hàng xóm cạnh nhà mình, rồi Dụ Thiên mua xe đạp, hằng ngày đều đòi chở cô đến trường.

Lúc đầu cô không đồng ý nhưng rồi cũng nhanh chóng thỏa hiệp, đi xe ké mà còn được chở, ngu gì không chịu.

Ngay lúc cô buồn chán đá đá mấy viên đá dưới nền đất, một bóng người chậm rãi tới gần.

Lư Bối Nhã ngước đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt yêu nghiệt của Hạc Từ Hiên đang kề gần mình.

Đôi mắt đen thăm thẳm ấy tràn đầy ý cười, nhìn chằm chằm vào cô, trên môi còn lộ ra nụ cười nhạt.

Lư Bối Nhã bị nhan sắc bất ngờ tấn công, giật mình đỏ bừng mặt, vội đưa tay đẩy vai Hạc Từ Hiên ra, run giọng: "Cậu, cậu làm gì kề sát vậy?"

Hạc Từ Hiên bị cô đẩy ra cũng không nổi giận, đem lon nước ép cam mát lạnh chạm nhẹ vào mặt cô, cười nói: "Cho cậu."

Mặt của Lư Bối Nhã bị cơn lạnh lẽo truyền tới làm cô hơi rụt cổ, đến lúc lon nước rơi vào tay vẫn còn mê mang.

Hạc Từ Hiên thấy cô ngẩn ngơ, cười cười: "Thật ra, tôi có chuyện muốn nói."

Lư Bối Nhã biết mình thất thố, vội ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng: "Cậu nói đi."

Đôi mắt ken kịt của hắn nhìn thẳng vào mắt cô, thu lại tư thế cợt nhả lúc nảy, trên mặt bỗng xuất hiện vài vệt hồng: "Thật ra, tôi thích cậu."

Vừa dứt câu, một bóng người chạy như bay tới, kéo tay Lư Bối Nhã đang ngây người ra phía sau, gương mặt rét lạnh nhìn chòng chọc vào hắn: "Cậu thích cô ấy?"

Chẳng trách cậu đã nghi ngờ từ sớm, tên này chắc chắn là có ý với Lư Bối Nhã từ ban đầu rồi!

Còn nhân lúc cậu vắng mặt, toan hớt trên tay của cậu, may mà cậu kịp thời chạy tới.

Hạc Từ Hiên nhíu mày nhìn Lư Bối Nhã nép phía sau lưng Dụ Thiên, cười nhạt: "Liên quan gì đến cậu?"

Dụ Thiên vừa nghe được, ghen tuông bùng nổ trong nháy mắt: "Tất nhiên là liên quan, cậu đang tỏ tình với..." người yêu của tôi đó, cậu còn chưa kịp thốt ra đã ngẩn người.

Đúng rồi nhỉ, cậu với Lư Bối Nhã còn chưa xác định quan hệ cơ mà, cậu lấy gì để can ngăn đây.

Thấy Dụ Thiên thoáng chốc ngơ ngẩn, Hạc Từ Hiên kéo tay Lư Bối Nhã đang đứng đằng sau cậu, lạnh nhạt nói: "Nếu không liên quan, phiền cậu đừng xen vào chuyện của tôi với cậu ấy."

Dụ Thiên hoàn hồn vội nắm chặt tay của Lư Bối Nhã, thành ra cô đứng giữa, hai tay bị hai người kéo qua kéo lại.

Dụ Thiên nhìn Lư Bối Nhã, bỗng có chút hoảng hốt, cậu hơi chần chừ đôi chút nhưng khi thấy đôi tay cô bị đôi tay của hắn bao bọc, cậu dứt khoát nói: "Tất nhiên là có liên quan! Tôi, tôi cũng thích cậu ấy!"

Một màn drama như vậy nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng bọn họ không dám trực tiếp vây xem mà là đứng từ xa hóng hớt.

Hạc Từ Hiên nghe xong, nhướn mày nhìn Lư Bối Nhã: "Cậu ta nói thích cậu kìa."

Lư Bối Nhã bối rối: "Tớ, tớ..."

Dụ Thiên: "Cậu nói xem cậu thích ai?!"

Hạc Từ Hiên: "Đúng đó, cậu nói đi!" Mau nói thích Dụ Thiên giùm cái đi!

Quần chúng ăn dưa: "Ngu mới chọn, hốt hết luôn đi bạn gì ei."

Lư Bối Nhã quay qua quay lại nhìn vào cả hai người, bối rối trong nháy mắt tiêu tan hơn nửa, cô quyết đoán giật mạnh tay bị Hạc Từ Hiên nắm.

Hắn cũng không nắm chặt, bị giật mạnh như vậy lập tức buông tay, gương mặt tối đen, trong mắt đầy nuối tiếc và đau buồn.

Lư Bối Nhã nhào vào lòng Dụ Thiên, ôm chặt lấy cậu nói: "Tớ cũng thích cậu!"

Dụ Thiên bất ngờ bị ôm, vui vẻ đến cười tít cả mắt, ôm chặt lấy eo cô, có chút đắt ý nhìn về phía Hạc Từ Hiên.

Hạc Từ Hiên hít vào một hơi, cơ thể hơi run nhẹ, dứt khoát quay người rời đi, để lại hai nhân vật chính ân ái phía sau.

Mẹ nó, cuối cùng cũng kết thúc cái màn kịch khiến người ta nổi da già này rồi!

Đi ra xa hơn năm mét, hắn trao đổi trong đầu với hệ thống: "Sao? Thấy tao diễn có được không?"

Hệ thống: "Rất hay, em còn xém bị anh lừa nữa đó!"

Hạc Từ Hiên mở lon nước ra, hút nước rột rột, tâm tình thư thái, hắn nhớ tới việc gì đó tiếp tục hỏi hệ thống: "À thanh tiến độ HE bao nhiêu rồi?"

Hệ thống: "30% rồi!"

Hạc Từ Hiên gật đầu hài lòng, mà trong trường vì vụ drama tam giác tình yêu của bọn họ mà ầm ĩ mấy ngày liền.

Tâm trạng tốt nên hôm nay Hạc Từ Hiên lại ghé vào quán cũ, mua vài cái bánh mới ra của quán, lúc đi tính tiền thì đụng phải một người.

Hạc Từ Hiên không phòng bị nên hơi chao đảo một chút, làm rơi mất ví tiền đang cầm trên tay.

Người nọ thấy vậy vội cúi xuống nhặt giúp hắn, còn chưa kịp đứng lên đã vội nói câu xin lỗi.

Hạc Từ Hiên cũng xua tay nói không sao, còn bồi thêm một câu xin lỗi đầy khách sáo.

Khi nhìn thấy gương mặt y lộ rõ, trong đầu hắn bỗng bật lên hai chữ, xinh đẹp.

Tuy dùng từ này trên người giới tính nam như y thì có chút sai sai, nhưng với vốn từ ít ỏi của hắn, chỉ có thể bật ra được mấy từ ấy.

Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa kết hợp với đôi mắt ướt chăm chăm nhìn vào mình khiến Hạc Từ Hiên hơi ngẩn người

Người này nhìn có chút quen mắt,  nhưng để chưa hắn kịp nhớ rõ, người nọ đã nở nụ cười tươi: "Là cậu à?"

Hạc Từ Hiên: "Tôi có quen cậu?"

Hắn nhíu mày, quả nhiên đã từng gặp, nhưng tại sao hắn không nhớ nổi nhỉ?

Dù sao lúc trước hắn ngụp lặn trong giới giải trí cũng hiếm có nam nghệ sĩ nào sỡ hữu đôi mắt ướt như người trước mặt.

Trúc Tư Hàng cười cười, giọng nói có chút ngượng ngùng: "Tớ là người hôm bữa cậu cứu á."

Hạc Từ Hiên khẽ à một tiếng, nhìn mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của y, hèn chi hắn nhận không ra.

Y đứng qua một bên nhường chỗ cho hắn đi đến quầy thu ngân, trong lúc hắn đang thanh toán thì nhỏ giọng hỏi: "Lúc trước, tớ quên không hỏi tên cậu, cậu có thể cho tớ biết tên không?"

Hạc Từ Hiên nhìn thiếu niên dè dặt trước mặt, bỗng nổi hứng trêu chọc, hắn ghé sát vào tai y, thì thầm: "Tôi tên là Hạc Từ Hiên, nhớ kĩ nha nhóc đáng yêu."

Hơi nóng thổi nhẹ vào vành tai nhạy cảm khiến Trúc Tư Hàng mơ mơ màng màng khẽ vâng một tiếng, tận khi thấy gương mặt giảo hoạt của hắn cười cười nhìn mình mới đỏ bừng mặt.

Thấy pha trêu ghẹo thành công, Hạc Từ Hiên cười khẽ, cầm trên tay túi bánh, quay người bước ra khỏi cửa hàng.

Hệ thống trong đầu không ngừng la ó é: [Yêu nghiệt, chắc chắn là yêu nghiệt!]

Hạc Từ Hiên: "Mày nói gì?"

484: [Không phải kí chủ nói kí chủ tận lúc chết đi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai sao?! Sao lại đưa đẩy chuyên nghiệp dữ vậy?!]

Hạc Từ Hiên cười nhạt, đôi mắt cong cong: "Kiếp trước tao đóng không biết bao nhiêu phim tình cảm rồi, một chút hành động như vậy cũng là học từ trong phim ra đó."

Nhớ hồi xưa, hắn từng đóng vai một thiếu gia phong lưu, tay trái ghẹo mỹ nhân, tay phải ôm eo kĩ nữ, miệng toàn lời mật ngọt đẩy đưa.

Vì để phát huy triệt để tính cách, hắn còn cật lực diễn tập nhiều lần, nhiều tới mức quen mồm quen miệng, kéo thêm không ít nợ đào hoa.

Hệ thống trong đầu càng khóc nháo lớn hơn: [Vậy là trước em, kí chủ đã ôm ấp với biết bao nhiêu người rồi hả? Em muốn được an ủi gấp!]

Cái giọng điệu ghen tuông vô cớ gì đây hả?! Hơn nữa từ lúc nào mày đã đổi sang xưng em rồi vậy?!

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Hạc Từ Hiên vẫn phải bỏ tay trước hệ thống: "Được rồi, vậy mày muốn gì?"

Vừa dứt câu, một con mèo trắng xuất hiện trên vai hắn, Hạc Từ Hiên đành phải dùng một tay bế con mèo ú lên.

Hệ thống tiếp tục cọ cọ trên người hắn, măng cục hồng phấn lâu lâu lại mềm mại chọt nhẹ vào ngực hắn.

484: [Không cho kêu mày nữa!]

Hạc Từ Hiên bất tắc dĩ thỏa hiệp: "Được."

Nghe được câu trả lời mình muốn, 484 càng thêm thoải mái dựa vào người hắn, liếm liếm lông.

Ở bên kia đường, một chiếc máy ảnh đưa lên, lóe lên vài tia sáng, chụp lại rõ nét gương mặt ôn nhu, sủng nịnh của Hạc Từ Hiên đang nhìn 484. Sau đó quay người chạy đi.

Hạc Từ Hiên vừa bấm mật khẩu mở khóa, vừa làu bàu với hệ thống: "Mày nên đi giảm cân đi, nặng chết tao rồi."

484: [Đã nói là không được kêu mày mà! Với lại em chỉ có lông hơi dày thôi, chứ thật ra em ốm lắm!]

Hạc Từ Hiên sợ nói tiếp thì nó lại tự ái, tiếp tục cầu ôm ôm các kiểu nên cũng ngậm miệng.

Hệ thống nhà người ta thì lạnh nhạt, lâu lâu xuất hiện để thống báo nhiệm vụ hay châm chọc kí chủ thôi.

Còn hệ thống nhà này suốt ngày đòi ôm, đòi bế, đòi xoa xoa, còn đặc biệt ghen tuông, thích màu hường, sống nội tâm và hay khóc thầm.

Mỗi lần nó đòi thương thương mà Hạc Từ Hiên lười không làm, nó sẽ giở giọng khóc chít chít, nói nó đợi kí chủ tận 1000 năm mà kí chủ nỡ lạnh lùng với nó, rồi bắt đầu kể khổ khi ở trong khoang hệ thống, đúng là vô sĩ hết sức!

Tuy nói vậy, nhưng hệ thống là đồng bọn duy nhất của hắn trong thế giới này, cho dù nó có hơi nũng nịu một chút, nhưng trong khả năng thì hắn vẫn sẽ vui vẻ chiều chuộng nó.

Hạc Từ Hiên mang con hàng này vào nhà, vội đi tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái, tiếp tục ngày tháng trạch nam lười biếng của mình.

Đang tập trung xem phim thì tiếng chuông cửa rầm rộ vang lên, Hạc Từ Hiên buồn bực nhìn lên đồng hồ, bảy giờ tối rồi, ai còn tới nhà hắn nữa?.

Tiếng chuông cửa vang lên không dứt, Hắn chậm rì rì xỏ dép đi ra nhìn vào mắt mèo.

Gương mặt của một thiếu nữ tinh xảo hiện lên, nàng buồn bực ấn ấn chuông cửa, bĩu môi nhíu mày.

Hạc Từ Hiên trợn mắt, trời ạ đây không phải nữ phụ Hạc Nhược Yến sao?

Em gái tới bấm chuông cửa nhà hắn, hắn cũng không thể không tiếp.

Cửa vừa mở ra, Hạc Nhược Yến nhào tới ôm lấy hắn, miệng không ngừng la ó: "Anh hai, em nhớ anh muốn chết!"

Hạc Từ Hiên nhanh chóng nhập vai anh trai, bất tắc dĩ nhéo má nàng: "Tối rồi còn lớn tiếng như vậy, phiền hàng xóm đấy."

Hạc Nhược Yến xụ mặt đáp một tiếng, cởi giày ra bước vào nhà của hắn, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

"Anh chọn được một căn không tệ."

Tất nhiên không tệ rồi, đây là căn chung cư xa hoa tọa lạc giữa thành phố đó cô nương ơi!

Nàng gật đầu hài lòng, lúc đầu còn sợ anh trai nhà mình bị lừa, giờ thì đỡ lo hơn rồi.

Hạc Nhược Yến vừa định quay lại nói chuyện với hắn, đập vào mắt là mấy dĩa bánh ngọt đang ăn dỡ để trên bàn phòng khách.

Nàng đi bình bịch tới chỗ hắn, có chút giận dữ: "Em đã nói rồi, anh đừng có ăn nhiều đồ ngọt mà, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó!"

Hạc Từ Hiên nhìn nữ phụ hùng hổ, bỗng nhớ tới vị quản lí kia của mình, hơi chột dạ ho một tiếng.

Hạc Nhược Yến thở dài nhìn anh trai nhà mình, từ nhỏ hắn đã đặc biệt yêu thích bánh ngọt, mỗi ngày nhất định phải ăn một cái, gia đình sợ hắn ăn quá sinh bệnh, ra sức quản thúc, nếu không tới tuổi dậy thì, hắn sẽ mập thành cái lu!

Nàng quay người đi tới phòng bếp, bỏ lại một câu: "Anh chưa ăn tối phải không? May cho anh là em mới học nấu ăn đó."

Sau đó cô nàng loay hoay trong bếp, hắn hít một hơi, luyến tiếc cất bánh ngọt vào tủ lạnh, ngồi vuốt vuốt lông 484.

Lúc này 484 vốn im lặng bỗng mở miệng: [Nhiệm vụ phụ xuất hiện!]

Hạc Từ Hiên: "Là gì?"

Hệ thống: [Nhiệm vụ phụ: Giúp nữ phụ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Không giới hạn thời gian, hoàn thành sẽ nhận được 1000 điểm tích lũy.]

— — — —

Tiểu kịch trường:

Trúc Tư Hàng: Tôi còn chưa kịp nói tên mà. (꒦ິ꒳꒦ີ)

Trúc Tư Hàng: Hơn nữa thời gian lên sàn của tôi quá ít, tôi muốn kiến nghị! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Hạc Từ Hiên: Hửm? Vậy cậu nói xem.

Trúc Tư Hàng: Tôi muốn để tôi thay cho hệ thống... Cầu ôm ôm. („• ֊ •„)

Hệ thống: Vô sĩ, bổn hệ thống không đồng ý! (╬◣д◢)!!

#HậuCungTranhSủng

#TeamSủngPhi484 ✔

#TeamHoàngHậuTTH ✔

#TeamBánhNgọt ✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro