Chương 10: Hào môn đấu đá (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, Đường Hi vẫn đều đặn đến tầng hầm vận chuyển hàng, chính quyền đã đánh giá vụ buôn lậu này là cực kì nguy hiểm, thế nên không chỉ cô mà còn có một vài cảnh sát chìm khác mò tới đây.

Còn vì sao Đường Hi vẫn tiếp tục đến đây, thì chỉ có thể nói là cô muốn đến.

Đường Hi đã kiên trì ở đây mấy ngày mà vẫn không thấy Cố Triết, làm việc đến cả người đều đau nhức.

"Sau này làm nhiệm vụ ta nhất định phải ở hậu phương, lên tiền tuyến như này thật mệt quá đi."

[Đáng đời. Không phải cô tự nguyện sao?]

"Ta là ký chủ của ngươi đấy."

[Hừ, người trong mộng của cô tới rồi kìa.]

Đường Hi một mặt mộng bức.

Người trong mộng?

Bỗng cô nghe được ở phía xa một âm thanh quen thuộc.

"Hàng hóa vận chuyển thế nào?"

"Cố tổng, đã vận chuyển được hơn một nửa rồi ạ, đảm bảo kịp thời hạn."

Ôi mẹ ơi Cố tổng!

Anh rốt cuộc cũng đến rồi.

Biết tôi chờ anh mòn mỏi thế nào không!

"Chỉ là..." Âm thanh của người kia có vẻ chần chừ.

Cố Triết hơi nhíu mày, "Có việc gì?"

"Mấy hôm nay quản lí Trương không đến, đống giấy tờ và số lượng hàng vẫn chưa được cập nhật."

Nhắc đến vị quản lí này, trong lòng Đường Hi có hơi thông cảm, hẳn gã đang bị thẩm tra lấy lời khai ở cục cảnh sát đi.

Cô lặng lẽ tiến tới gần chỗ của Cố Triết hơn, sau lần này thì chính quyền hẳn sẽ có bằng chứng hắn có liên quan đến buôn lậu ma túy, lúc đó bắt hắn cũng không muộn.

"Hàng từ Châu Âu đã đến chưa?"

"Vẫn chưa đến, người của ta đã chờ sẵn ở các cảng biển, chỉ cần hàng tới là có thể đưa tới cho những đối tác khác."

"Tốt, tiếp tục chuyển hàng về đây, ngươi liên lạc với khách hàng đi."

"Vâng."

Đường Hi nghe xong cũng nắm bắt được đại khái, số ma túy này được chuyển đến từ Châu Âu, ngoài Cố Triết còn có những đối tác khác tiếp tay cho đường dây buôn lậu này, sắp tới ma túy sẽ được đưa đến tay khách hàng, tiền lời hẳn sẽ chia cho Cố Triết và các đối tác.

"Chậc." Đường Hi tặc lưỡi, chỉ vài hôm thôi mà khối lượng đã từ 8,8 tấn lên đến hơn 12 tấn, theo lời của bọn hắn thì lần nhập khẩu tiếp theo sẽ là ở trên tàu.

Rốt cuộc có bao nhiêu tấn đây?

[Tôi nghĩ tuyệt đối không dưới 20 tấn. Số ma túy này có khả năng chỉ bốc dở và tuồn một phần nhỏ ở nước ta sau đó sẽ tiếp tục được chuyển đến nơi khác.]

[Nếu số hàng cấm này được tuồn vào trong nước, vậy vị diện này liền hỏng, nhiệm vụ của cô ngày càng khó hơn.]

"Đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của ta đó! Đừng có làm khó ta thế được không?!"

Cô còn chưa sống đủ đâu!!!

[Từ bây giờ đến lúc giao dịch chỉ còn 7 ngày, cô sợ cái gì? Không phải mấy hôm trước còn mạnh miệng lắm sao?]

"Ta không có sợ hắn, nhưng ngươi càng nói ta càng sợ đó."

Bỗng Cố Triết nhìn về phía một thiếu niên, hắn cảm thấy bóng lưng của người này rất quen mắt.

Đường Hi chợt rùng mình.

Hình như cô cảm nhận được một ánh mắt đang dán lên người mình.

[...Đường Hi, hắn đang nhìn cô kìa.]

Hả a a a?!!

Từ từ đã, chẳng phải cô vẫn đang là nam nhân sao? Tên Cố Triết này, hắn mọc mắt sau gáy à?!!

[Có lẽ do cô đặc biệt, hắn liếc mắt một cái liền nhất kiến chung tình thì sao?]

Đường Hi: @/^#(&'#×;@%

Nhất kiến chung tình em gái ngươi!

Ông nội em gái nhà ngươi!

1802 chắc chắn đang phun vào mặt cô!

Cố Triết càng nhìn càng thấy quen mắt, hắn tiến đến gần chỗ cô, Đường Hi thầm than lần này chết chắc rồi.

Hắn tốt xấu gì cũng cùng nguyên chủ lớn lên, nhưng hẳn là không thể nào ngay lập tức nhận ra cô đâu ha? Đường Hi kéo thấp mũ lưỡi trai, bưng thùng hàng thật cao để che mặt rồi tự nhiên bỏ đi.

"Cậu kia, đứng lại."

Đường Hi dừng bước, trong lòng không ngừng cầu trời cầu phật hắn đừng có chú ý tới cô.

Cô khó hiểu quay mặt lại, Cố Triết rất kiên định lặp lại một lần nữa, "Tôi đang gọi cậu đó."

Bất đắc dĩ Đường Hi phải đặt thùng hàng trong tay xuống, đi như bay đến trước mặt hắn.

Cô hạ giọng thật thấp, "Cố tổng, ngài gọi tôi?"

"Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa?"

Đường Hi: ...

Cô diễn kém đến thế sao???

"Cố tổng, có phải ngài nhầm người rồi không?"

Cố Triết vẫn thấy kì lạ, "...Cậu tên gì?"

"Ngài cứ gọi tôi là A Cửu thôi, mọi người đều gọi tôi như vậy."

Cố Triết nhìn thiếu niên trước mắt, nghi hoặc, lẽ nào hắn sai rồi?

Bỗng Cố Triết vươn tay đến gần đỉnh đầu cô, Đường Hi biết hắn định làm gì thì trong lòng liền phát hoảng. Ngay vào lúc hắn thiếu chút nữa gỡ mũ cô ra thì 'tách' một tiếng, điện bỗng dưng tắt ngúm, Cố Triết đối với việc mọi thứ bất ngờ chìm vào bóng tối cực kì căm hận, quát:"Có chuyện gì?!"

"Cố, Cố tổng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

"Vô dụng!"

Hắn nóng nảy bước đến phòng quản sự, Đường Hi cũng cực kì bất ngờ.

"1802, có chuyện gì vậy?"

[Chắc là cầu giao điện vì cô mà tự mình gạt xuống đó.]

"..." Là sao ta??

1802 tự nhiên đáp cụt lủn rồi sủi mất, để lại Đường Hi vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Rất nhanh sau đó vang lên những âm thanh văng vẳng.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy, sao điện tự dưng lại cúp?"

"Chúng tôi xin lỗi Cố tổng, do một nhân viên vô tình bị gạt trúng cầu giao..."

Dù không biết có chuyện gì nhưng huynh đệ, thật có lỗi với các anh.

***

Bầu trời ngả về xế chiều trên những tầng nắng màu cam mật, và gió cứ dìu dịu đìu hiu. Đường Hi kết thúc giờ làm, cô hí hửng xoay xoay cây bút ghi âm trong tay, nhảy chân sáo ra về.

[Cô nghĩ tôi có nên cho cô kỹ năng stalk không?]

"Ngươi cút được rồi."

Cô đi nhanh qua các con hẻm, vừa tới được lối ra khu nhà hoang, Đường Hi liền bị một người nhào tới giữ chặt, cô lảo đảo lùi vài bước, suýt thì ngã lăn ra đất.

Cái quỷ gì đây?!!

"A Cửu A Cửu."

Đường Hi vừa đứng thẳng dậy, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đỡ trán. Thằng nhỏ này mấy hôm nay luôn túc trực ở đây đợi cô, giống như sau một hôm thật sự trở thành cái đuôi lúc la lúc lắc của Đường Hi vậy. Đúng là mới đầu có bảo muốn kết thân với cậu ấy, nhưng ngàn lần cô cũng không ngờ mọi thứ lại thành ra như thế này.

Đường Hi vẫn chưa quen được việc lúc nào cũng có người bất thình lình xuất hiện gần mình, đáng sợ là còn không thể cảm nhận được sự có mặt của cậu ta, doạ cô rớt cả tim ra ngoài.

"Dạ Ly, tôi nói cậu giống chó cậu liền biến thành chó thật đấy à?"

"E he he."

"Ngưng dùm cái, giọng cười của cậu đáng sợ quá."

Đường Hi đẩy cậu ra, nhưng Dạ Ly thật sự bám rất chặt, cô rốt cuộc lực bất tòng tâm. Đã khuyên cậu ta bỏ công việc này đi, thế mà hôm sau đối phương vẫn tinh thần phơi phới đến làm việc cho bằng được, Đường Hi không hiểu thằng nhóc này nữa.

"Nè nè, nếu vừa nãy không có tôi là cậu gặp rắc rối to rồi đó." Dạ Ly lay lay vai cô, cười ngốc đến hãnh diện.

"Hả? Tôi làm sao?"

Đường Hi khó hiểu nghiêng đầu, chỉ thấy thiếu niên nhìn cô đầy kì quái.

Ủa là sao? Có gì thì nói đi chớ!!

"Bộ cậu thật sự tưởng lúc đó cầu giao bị cúp là trùng hợp hả?" Dạ Ly tròn mắt, dáng vẻ hết sức sầu muộn.

Đường Hi: ...

Đường Hi: ???

Má nó gì cơ?

Thế nên vừa nãy là Dạ Ly cứu cô một mạng trong gang tấc đó hả?!!

"1802!!"

[Trước sau gì cô cũng biết rồi mà, tôi nói ra lại mất hay.]

Ai mượn ngươi hả tên ngố này!!

"A Cửu không định khen tôi luôn à?" Thiếu niên buồn bã phụng phịu, cô cũng nhất thời câm nín.

"..." Không thích đó thì làm sao?

Nói thì nói vậy chứ Đường Hi tương đối mềm lòng trước động vật nhỏ, nhất là đứa nhỏ dẻo miệng biết lấy lòng. Cô ngượng ngịu vuốt mũi, rồi đành chịu thua.

"Rồi rồi, cảm ơn, cậu giỏi lắm."

"He he."

Dù sao sau hôm nay cô cũng không còn là A Cửu nữa, cho cậu đeo bám một lúc cũng không mất miếng thịt nào.

Còn đòi khen nữa mới chịu cơ, nếu là người khác chắc đã đá cậu ta văng luôn rồi.

Dạ Ly chờ một lúc không thấy mình bị cô mạnh bạo vứt ra thì thấy kì lạ.

"A Cửu, cậu không khỏe sao?"

"Tại sao cậu lại nói vậy?"

"Không phải bình thường cậu sẽ kéo tôi quẳng ra một góc hay kí vào đầu tôi sao?"

Đường Hi đau đầu, "...Cậu bị M à?"

Thằng nhỏ này không phải là một kẻ thích tự ngược đấy chứ???

"Không phải." Dạ Ly khẳng định bằng tất cả sự kiên quyết.

Đường Hi bị ôm chặt tới ngạt thở, cô đánh một chưởng lên đầu của cậu, "Tên phiền phức này, buông ra."

Dạ Ly rốt cuộc buông ra, ôm đầu tủi thân, "Đau, đau. A Cửu à cậu mạnh tay quá rồi đó."

"..."

Đường Hi xoa cổ tay, lặng lẽ nhìn thiếu niên mười bảy tuổi cô mới gặp được vài ngày này. Cô biết vì sao mình cảm thấy gần gũi với cậu, Dạ Ly thật sự rất giống cô khi còn sống, nhưng khi đó cô không có ai ở bên cạnh, vậy nên cô mới trở thành bạn của thằng nhỏ này, mong cậu sẽ lớn lên khác đi, sống một cuộc đời tốt hơn. Hiện tại cô sắp đi, nên muốn nhìn cậu thật rõ.

Ừm, cho dù nhìn bao nhiêu lần thì cũng phải khen, thằng nhóc này thật sự rất xinh đẹp, cũng còn rất trẻ, bộ dạng ôm đầu trông đần không tả nổi.

Một người không có ai để nương tựa sẽ rất dễ sa ngã. Nếu có thể, Đường Hi cũng không muốn làm kiểu người vừa xuất hiện một thời gian ngắn ngủi đã vội biến mất như thế này, bởi vì cô biết cảm giác là người ở lại chắc chắn không dễ chịu.

"A Cửu?" Cậu ngờ nghệch nhìn cô, có lẽ cảm nhận được điều gì đó không đúng trong ánh mắt xa xăm của Đường Hi, trong lòng bỗng bồn chồn kì lạ.

Đường Hi đặt tay lên vai Dạ Ly, giống như một vị trưởng bối, cô cười, giọng nói nhẹ tênh.

"Nếu như bây giờ tôi phải đi rồi, sau này không thể gặp được cậu nữa, cậu có cảm thấy hối hận vì đã quen biết tôi không?"

Khoảnh khắc đó, Đường Hi đã không bỏ qua biểu cảm trên gương mặt thiếu niên, khi cậu chết lặng đi trước câu hỏi của cô, rồi cúi gằm mặt xuống. Đường Hi lúc này mới sực tỉnh, không thể tin nổi vừa rồi lại buộc miệng nói ra khúc mắc trong lòng.

Như đang làm tổn thương Dạ Ly vậy.

Cô hít sâu một hơi, vội sửa sai.

"Xin lỗi, cậu không cần trả lời cũng được, tôi không cố ý hỏi câu như vậy."

Tôi chỉ đang cố giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình thôi.

Tất nhiên những lời đó cô đã không nói ra.

Đầu thiếu niên cụp xuống, mái tóc rối che đi đôi mắt sáng của cậu, chỉ để lại một bầu không khí bối rối lặng thinh. Và rồi, cô nghe thấy tiếng cậu lí nhí, âm thanh đẹp đẽ trượt khỏi vành môi.

"Tôi không hối hận...chút nào đâu."

Đường Hi chốc lát mở to mắt, rồi cô mím môi, một lúc lâu sau mới ậm ừ nói được hai chữ cảm ơn. Cô không hỏi gì thêm nữa, vì cô nghe được âm thanh nghẹn ngào của Dạ Ly, tưởng như chỉ cần tiếp tục ép cậu, thì thiếu niên sẽ thật sự vỡ oà.

[...Có kiểu người khi tạm biệt sẽ nói mấy lời như cô à? Tôi bắt đầu thấy thương hại thằng nhóc rồi đấy.]

"Biết rồi tôi sai được chưa? Lỡ miệng thôi mà..."

Bởi vì Đường Hi thấy áy náy.

Khi cô chỉ tình cờ làm quen một người không liên quan đến nhiệm vụ, nhưng đối phương lại đem cả tấm lòng chân thành ra đáp lại, nó khiến Đường Hi cảm giác như mình là kẻ tồi tệ vậy.

Tiếp cận một đứa trẻ đơn độc, thân thiết với nó, sau đó bỏ lại nó một mình.

"A Cửu, vài ngày nữa cũng không được sao?"

"..."

"Tôi cứ không để cậu đi đấy."

Ở cuối con hẻm, Dạ Ly đứng chắn trước lối ra của cô, hoàng hôn ngày hôm đó phủ lên bóng hình của cậu một tầng ánh sáng nhạt nhòa, còn Đường Hi nép mình vào sau bức tường, vạch sáng chỉ dừng lại trên nền đất, thế mà không chạm đến cô.

Giữa hai người như ánh sáng và bóng tối.

Gì thế, là khoảng cách giữa người sống và linh hồn sao? Dù bây giờ Đường Hi đang sống, lại chỉ là một kẻ thế thân tạm bợ, không thuộc về thế giới này, thân thể không phải của mình, tên cũng không phải của mình. Đối với thế giới này, cô không là gì cả.

"Hoá ra khoảng cách lớn nhất thế gian lại là giữa người với người."

Đường Hi không hiểu tất cả mọi thứ, nhưng cô biết rõ bọn họ vốn không thể nào đi chung đường. Cô chỉ là linh hồn, người vốn đã chết rồi, không có những thứ như tương lai, hoài bão để theo đuổi. Ngược lại, Dạ Ly vẫn còn trẻ, còn nhiều thứ trên đời để cậu ta để tâm và phấn đấu.

...Xem ra không thể dài dòng thêm nữa rồi.

***

Đường Hi đưa tay xoa xoa thái dương, vô cùng bất lực, "Dạ Ly, bộ cậu là trẻ ba tuổi à?"

"..."

Cô nhìn thiếu niên trước mặt, thở dài rồi cất bước đến gần cậu. Dạ Ly hình như bị dọa, vô thức lùi một bước nhưng lại cố trấn định đứng thẳng.

Thằng nhỏ này sao cứng đầu thế?!

"1802, tôi có đánh ngất cậu ấy được không?"

[Nếu cô đánh thật chuẩn vào huyệt Á môn[1] sau gáy cậu ta.]

"Biết chết liền."

Đường Hi băn khoăn một chốc rồi quyết định làm luôn, dù sao cô cũng có kinh nghiệm rồi. Dạ Ly không ngờ cô lại áp sát như vậy, ánh mắt hốt hoảng.

"A Cửu, cậu đừng có đến đây nha, trông cậu đáng sợ quá."

"...Ai bảo cậu yếu."

Và rồi Đường Hi có một trải nghiệm mới.

Bặp một tiếng.

Dạ Ly thật sự bất tỉnh nhân sự, may cô dang tay đỡ kịp chứ nếu không thì thằng nhỏ này đập mặt xuống đất rồi.

"...Thế này cũng khoa trương quá đi?!"

Đánh một phát liền ngã?

Đùa à?!!

"1802, ngươi nghĩ có khi nào ta kiếp trước là cao thủ võ lâm không?"

[...May mắn của cô luôn bách phát bách trúng như vậy à?]

"Không biết."

Đường Hi đặt Dạ Ly dựa vào tường, chỉnh lại tư tránh cho cậu lại ngã xuống đất, nhìn một lúc, cuối cùng cô vẫn là cầm lòng không đặng véo má cậu một cái, da thịt mềm mại như lụa, tại sao phải lam lũ khổ cực như vậy...?

Cô mở nắp bút, lật bàn tay thiếu niên lại, bắt đầu hí hoáy viết mấy chữ, thấy không đủ còn xấu xa vẽ lên mặt cậu, chẳng mấy chốc Dạ Ly đã trở thành con gấu trúc ngốc nghếch. Đường Hi tự nhìn tác phẩm của mình cũng phải cười khùng, cô đứng thẳng người dậy, ánh mắt dịu dàng hiếm có.

"Tạm biệt, nhóc con."

Đường Hi quay lưng rời đi, ánh chiều tà bọc lấy cô trong hơi ấm nồng mùi nắng, cứ vậy đi về phía trước, cảm thán sao hôm nay mây trời rộng lớn quá.

1802 mãi mới được một lần không đá xéo Đường Hi. Cô cứ nghĩ nó sẽ nói mấy thứ như 'Cô giả ngầu cái gì? Cô có lớn hơn cậu ta bao nhiêu tuổi đâu' hay khinh thường Đường Hi thích làm màu, nhưng hệ thống lặng ngắt như tờ chẳng hó hé gì cả, điều này khiến cô rất bất mãn.

"1802, sao ngươi không mau cười nhạo ta đi? Ngươi cứ im lặng khó chịu quá!!"

[...Bị khùng hả má?]

"Ngươi mới khùng!"

1802 hừ lạnh, rõ là đang khinh bỉ Đường Hi.

[Cô nghĩ tôi sẽ thích thú đùa cợt lúc này lắm à? Khi vị kí chủ nào đó đang cố tỏ ra như không có gì? Gu kì lạ quá đấy.]

"..." Biết thì giữ đi nói ra làm gì?!

Đường Hi bị vạch trần cũng không phủ nhận, lầm bầm nói xấu 1802.

"Thứ hệ thống gì biết kí chủ đang không vui cũng không chịu khó pha trò dỗ ta nữa."

[Không thích đấy làm sao?]

"..."

Nếu là vài phút trước có lẽ Đường Hi sẽ tràn trề năng lượng cãi tay đôi với 1802 cho ra trò, nhưng cô vừa bị hệ thống thúi lật tẩy, không có tâm trạng hùa theo nó nữa.

Trời nhá nhem tối, những tia nắng cuối cùng kẹt lại trên áng mây bàng bạc trước khi tắt hẳn. Đường Hi chưa có cảm giác muốn về nhà, thế là một mình đi dạo trên những con phố, khung cảnh quen thuộc in hằn vào tâm trí.

"Một nửa là ta cảm thấy có lỗi, một nửa là bản thân ta cũng yêu thích thế giới này." Giọng của Đường Hi khe khẽ như đang tự thì thầm với chính mình, nhưng cô biết 1802 nghe thấy.

Bộc bạch cảm giác thật của mình vốn không phải tính cách của Đường Hi. Nhất là khi nó dính dáng đến công việc, cô sẽ luôn gạt bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên, không muốn cản trở, cũng không muốn làm phiền bất kì ai phải chịu đựng mình.

Nhưng lúc ấy Đường Hi đã nghĩ rằng có nói ra với 1802 cũng không sao.

Có lẽ vì 1802 khơi ra chuyện này trước, cũng có lẽ vì nó rất hiểu cô, hay Đường Hi biết rằng hệ thống sẽ không bao giờ trách cô vì trở nên quá cảm tính. Và vì biết, nên mới ỷ lại.

Nếu là về Dạ Ly, có lẽ là vì đứa trẻ đó khiến Đường Hi thấy đồng cảm và tội lỗi khi bỏ nó lại. Nếu là về Lý gia, cô đã nghĩ rằng có một gia đình như thế thật may mắn biết bao.

Cảm thấy lưu luyến một thứ gì hay một ai đó là một điều rất "con người". Miễn là nó không cản trở nhiệm vụ, Đường Hi sẽ rất thoải mái mà thừa nhận rằng cô thích những tình cảm ấm áp mà mình đã nhận được ở đây.

Tuy vậy vẫn có thứ cô cảm thấy khó hiểu.

"Lý gia biết rõ ta không phải con gái ruột của họ, nói thái độ không thay đổi chút nào thì không đúng, nhưng họ vẫn cho ta sự quan tâm thật lòng, cho ta thời gian làm mọi điều mình muốn, vậy mà chẳng đòi hỏi điều gì."

Đường Hi mở miệng, âm thanh từ tốn điềm đạm, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia xao động mơ hồ.

"Không một ai thúc giục ta mau đưa Lý Nhiễm trở lại, điều này khiến chính ta cảm thấy hoài nghi. Liệu một linh hồn xa lạ có xứng đáng để được đối đãi như vậy hay không, hay bọn họ có thật sự yêu thương nguyên chủ không vậy?"

"Ta biết nghi ngờ lòng tốt của gia đình Lý Nhiễm là sự xúc phạm đối với họ, cũng biết tình thân giữa các thành viên Lý gia rất đáng quý, chỉ là ta không thể hiểu nổi tại sao họ có thể bình thản mà chung sống với kẻ giả mạo con gái mình như vậy..." Cô ngừng một chút, cụp mắt, "Kể cả Lý Duệ, người đáng lẽ nên nổi điên lên và không chấp nhận ta, cũng không tra hỏi thêm bất cứ thứ gì mà luôn cho ta sự trợ giúp. Ta chỉ...cảm thấy thật khó tiếp nhận."

Đường Hi rơi vào im lặng, bước chân lamg thang không mục đích. Sáu giờ tối, những con phố lên đèn, màu trời cam cam chuyển dần về đỏ đậm, xen lẫn ánh tím, chia mảng trời thành ba tầng màu sắc như loại rượu mạnh nào đó bắt mắt xa xỉ lắm.

Cô dừng bước, đứng ở một đỉnh dốc tương đối cao ngắm nhìn Hà Thanh, cảm thán mình không quay về nhà ngay quả là đúng đắn.

[Đường Hi, tôi nghĩ là tôi vừa biết được thêm một điều về cô đấy.]

1802 từ đâu ngoi lên nói gì đó có vẻ thần bí, Đường Hi nhướng mày.

"Nói thử xem nào?"

[Cũng không có gì đáng chú ý.]

[Chỉ đột nhiên nhận ra rằng mỗi khi có một ai đó đối xử tốt với cô, điều đầu tiên cô làm không phải là tiếp nhận lòng tốt đó mà là nghi ngờ động cơ đằng sau hành động của người ấy.]

"..."

[Cô luôn cố gắng lí giải mọi sự cho đi của người khác là có lí do, có mục đích, vậy nên không dễ dàng chấp nhận một thứ lòng tốt đơn thuần không tạp niệm, và cố gắng chối bỏ nó bằng những câu hỏi như "Tại sao lại là tôi?" vì không muốn tin một sự thật đơn giản tới hiển nhiên như vậy.]

[Tôi không nói thói quen ấy là điều xấu, khi mà thực tại ngoài kia chứa đầy những xảo trá dối gian. Tuy nhiên Đường Hi, đôi khi cô phải tin rằng lòng tốt của người trước mặt mình thật sự xuất phát từ một trái tim nhân hậu thay vì nghi ngờ họ hay bản thân mình. Ý tôi là, chẳng phải từ ban đầu lòng tốt vốn dĩ là lương thiện, trong sáng và thuần túy hay sao? Coi như thế giới này đầy rẫy kẻ ác, thì hai chữ này cũng không nên thay đổi bản chất của nó chứ, chỉ là hơi hiếm người tốt một chút xíu thôi.]

"... Ngươi sắp hiểu con người còn hơn cả ta nữa đó."

Đường Hi nghe xong một tràng không nhịn được phụt cười. Buồn cười, nhưng nhiều hơn là cảm động, bởi vì đó là lần đầu tiên 1802 nghiêm túc nói những điều này với Đường Hi, cho cô lời khuyên về những trăn trở trong lòng, giúp cô gỡ bỏ khúc mắc.

Nhiều hơn là một người hỗ trợ.

[Xin lỗi, tôi không giỏi giải thích những thứ vô hình thuộc về mặt cảm xúc cho lắm, nó nằm ngoài hiểu biết của tôi.]

Như vậy mà còn bảo nằm ngoài hiểu biết?!

"1802, công nghệ chỗ các ngươi thật sự tiến bộ khủng khiếp như vậy sao?"

[Tôi sẽ xem đó là lời khen.]

***

Đường Hi trở về đưa cây bút ghi âm cho Lý Duệ, cậu nhìn cô một lúc rồi mới cất đồ đi.

"Làm tốt lắm, chị có thể nghỉ ngơi rồi, còn lại cứ để em là được."

"Cảm ơn."

"Em sẽ xử lí gọn gàng nhất có thể."

Lý Duệ gật đầu xem như chào cô rồi quay người rời đi, bóng lưng cậu không to lớn hùng tráng nhưng đem lại cho người ta cảm giác đáng tin cậy vô cùng. Dường như những ngày này cậu ấy càng lúc càng chững chạc ổn trọng, Đường Hi cũng sắp quên mất cậu trai trước kia cùng mình bày trò phá nam chính rồi cười sang sảng rồi.

"À, chờ một chút."

Nghe thấy tiếng gọi, bước chân Lý Duệ dừng lại, cậu quay người đối diện với Đường Hi, "Chị cần gì sao?"

Đường Hi nhìn gương mặt giống Lý Nhiễm đến ba phần, cô không vội vàng, chỉ mỉm cười.

"Cảm ơn đã chấp nhận tôi."

Lý Duệ ngây người, hai mắt mở trân trân nhìn cô, Đường Hi không nói gì thêm đã mở cửa đi vào phòng.

Từ hôm đó cô không cần ngày nào cũng đến tầng hầm nữa, rất an bình tận hưởng vài ngày ở nhà, thích thì ngủ, thích thì chơi, đói thì chỉ cần mò xuống bếp mở tủ lạnh, nhàn rỗi đến nỗi cô cũng không dám tin.

"...Ước gì có thể ăn hại mãi mãi."

[Ngủ đi, trong mơ gì cũng có.]

Đường Hi không nghĩ linh tinh nữa, vừa ăn hoa quả vừa chăm chú xem tivi, cười khanh khách.

Tập đoàn Cố thị chỉ trong vài ngày cổ phiếu liền rớt, ngã ngừng, rất nhiều người bán tháo cổ phiếu. Đây là khác biệt giữa làm việc một mình và có người giúp đỡ, Dương Mộ Kì làm tốt thật!

Đường Hi mở điện thoại, bỗng có một tin tức khiến cô đang ăn chợt mắc nghẹn, phải đấm ngực một lúc mới hết được, mắt có hơi đau.

#Bạn gái của Tổng giám đốc Cố thị bị bắt gặp đang xằng bậy với người tình thứ ba.

WTF?!!

Tô Phương Phương bạch bạch với một ai khác rồi?

Dương Mộ Kì, anh làm vậy cũng được nữa hả???

Lương tâm anh chắc chắn bị chó nó gặm đi rồi!!!

Đường Hi nhấn vào tiêu đề, một tấm ảnh rất không lành mạnh hiện lên, có hai người lõa thể nằm trên giường, một nam một nữ, tuy đã bị che mờ nhưng cô vẫn thấy được xung quanh giường có rất nhiều 'đồ chơi' nằm ngổn ngang.

Đường Hi: ...

Ôi mẹ ơi mắt của tôi đau quá!

Cầu rửa mắt!

[Tôi tưởng cô thích những hình ảnh mạnh bạo này.]

"Này, ta vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng đấy, đám người đó mà dám ở trước mặt ta bạch bạch là ta cắt không thương tiếc đấy nhé."

[...]

Sau một khoảng thời gian ăn bám ở nhà, Đường Hi vẫn là ra ngoài đi dạo một vòng, sắp hết một tuần rồi, sợ là sau này không thể tự do tự tại như vậy.

Trung tâm mua sắm vẫn sầm uất như vậy.

Cô không có gì cần mua nên rất không mục đích đi hết từ cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, cuối cùng Đường Hi dừng lại nhìn một chiếc xe đỏ rực cực kì nổi bật qua lớp kính, thầm nói trong lòng.

"Nếu mình biết lái xe thì tốt biết bao."

"Ồ? Là Lý tiểu thư đấy sao?"

Tiếng nói trầm thấp của một nam nhân làm Đường Hi lạnh gáy, cô quay phắt lại, một thân vest đen tiến đến chỗ cô, Đường Hi vuốt mặt.

Vậy mà lại là Cố Triết.

Oan gia ngõ hẹp gì đây?! Làm quái nào hắn có thể từ Thiên Sơ xuất hiện ở đây? Là cô bị ảo à??

[Ha ha. Biết đâu cốt truyện thật sự muốn đem hai người ghép lại thì sao, loại sự tình như từ thù thành yêu rất được ưa chuộng đó.]

Đường Hi: @*/@^~♤#^

"Ra là Cố tổng, tôi rất bất ngờ khi gặp ngài tại đây đấy."

"Đúng là trùng hợp thật nhỉ."

Hắn đứng trước mặt cô, Đường Hi phải ngẩng cao đầu để nói chuyện với hắn.

"Lý tiểu thư muốn mua xe à?"

"Không có, tôi chỉ đi ngang qua thôi, dù sao tôi cũng không biết lái xe."

"Thật sao? Vậy mà tôi tưởng cô lái xe rất giỏi chứ."

"..."

Nhắc đến vụ lái xe này Đường Hi rất không có thiện cảm, tại sao phải đem nỗi đau của nhau ra xát muối như vậy?!

Cô cũng không khách khí, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Cố tổng đánh giá tôi cao quá rồi. Hôm nay ngài không đi cùng Tô tiểu thư sao?"

Ánh mắt của Cố Triết lạnh đi, cứ như hắn đang nhìn một người chết, nhưng vẻ mặt lại không đổi sắc.

"Tô tiểu thư có việc bận nên không đến cùng tôi."

"Như vậy thật đáng tiếc, tôi rất thích những người như Tô tiểu thư."

Cố Triết gắt gao nhíu mày, rất muốn tại chỗ này đánh chết con ả tiện nhân này.

Đường Hi: Mua ha ha ha.

Nói tiếp đi, xem ai chịu được lâu hơn?!

Biết đâu bản tin ngày mai sẽ là 'Tổng giám đốc Cố thị ra tay đánh người tại trung tâm mua sắm' thì sao.

Một cặp vợ chồng một cặp scandal, hợp nhau quá còn gì!

"Lý tiểu thư dường như rất thoải mái."

"Đúng vậy, chẳng có lí do gì để căng thẳng cả nhỉ."

Cố Triết khóe môi nhếch lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô, Đường Hi vẫn giữ nụ cười đối mặt với hắn.

[Mùi thuốc súng nồng quá! Chỉ thiếu điều mắt hai người bắn ra beam thôi.]

"..."

Đường Hi nghe được câu này của 1802, biểu cảm suýt nữa vỡ vụn.

1802 cái đồ chết tiệt này!!!

"Ngươi cút!"

Cô cùng hắn cũng không dây dưa lâu lắm, Đường Hi lấy lí do có việc nên đi trước, ánh mắt thù hận của Cố Triết rõ ràng đến đỗi cô bước chân không tự nhiên.

Vậy cũng lộ liễu quá đi.

Để cô xem khi ngày giao dịch đến rồi hắn còn có thể cao quý lãnh diễm như thế nữa không?

***

[1] Huyệt Á môn: một huyệt đạo nguy hiểm sau ót, chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ nhất và đốt sống cổ thứ 2.

Khi bị đánh trúng: Đập vào khu diên tuỷ (một phần não sau nối tuỷ sống), sẽ không nói được, choáng đầu, ngã xuống đất bất tỉnh.

5238 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro