Chương 94: Rừng sương mù (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, tiếng côn trùng vang vọng như đang ở sát bên tai khiến Nhạc Viên phải kinh hoàng mở mắt. Trời đang mưa, trước mắt hiện ra những tán cây rậm rạp, không phải là khung cảnh xanh tươi đẹp đẽ của lá cây và bầu trời, chào đón cô nàng đầu tiên là bóng tối vô tận như nửa đêm canh ba.

Nhưng thứ khiến Nhạc Viên sợ hãi hơn vào lúc đó, là một Dương Mộ Kì đang bất tỉnh ngay bên cạnh cô nàng với khuôn mặt trắng bệch lấm máu trào ra từ vết thương trên trán.

Ngày thường gặp cảnh này có lẽ cô nàng đã chết điếng cả người, nhưng vào lúc này thậm chí còn không có thời gian để mà chần chừ sợ sệt. Nhạc Viên bật phắt dậy như lò xo, điều đầu tiên cô nàng làm không phải là cố lay người kia tỉnh dậy, mà là lập tức cúi thấp người kiểm tra nhịp thở và tiếng tim đập, mới được thở phào một hơi.

Không có việc gì, chỉ là tạm thời ngất do va đập thông thường, không có dấu hiệu suy đường thở hay mạch đập bất thường.

Mặc dù không thể khẳng định có rạn nứt hay bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đến sọ não hay không, trường hợp rất hiếm khi xảy ra với chấn thương nhẹ, nhưng chỉ cần đối phương còn sống thôi Nhạc Viên cũng đã như được trút bỏ gánh nặng rồi.

Và sau đó, Nhạc Viên thực hiện mọi thứ một cách có trình tự và bài bản đến nỗi nếu Đường Hi thấy cảnh này cũng phải nhìn Nhạc Viên bằng con mắt khác. Trời tối thui, cô nàng chỉnh lại tư thế của người kia về tư thế an toàn, lục lọi balo mất một lúc, may mà vẫn còn đèn pin dự phòng. Kiểm tra vết thương, kiểm tra đồng tử xong xuôi thì mới lau máu và băng bó cho Dương Mộ Kì.

Nơi bọn họ ngã xuống là chỗ đất mềm, lại có nhiều cành cây đỡ lấy hấp thụ bớt lực rơi nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ có Dương Mộ Kì vì chịu phần lớn lực tác động từ cú rơi thay cho Nhạc Viên nên mới bị va đập.

Cơn mưa đã nhỏ đi ít nhiều so với lúc đầu, nhưng khoảnh khắc nhận ra bọn họ đã hoàn toàn mất phương hướng giữa làn sương mù cứ mãi lởn vởn, từng tế bào thần kinh trong cơ thể Nhạc Viên cảm nhận rõ ràng sự ớn lạnh không cách nào lí giải. Ở giữa rừng, trời thì âm u, sương mù bủa vây tứ phía, đúng là không cho người ta đường sống.

"Không ổn, cứ tiếp tục thế này sẽ hạ thân nhiệt mất."

Thế nên mãi một lúc sau, khi Dương Mộ Kì tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh lửa bập bùng chói mắt và một Nhạc Viên mặt không đổi sắc thành thạo dùng dao gọt đi lớp vỏ bên ngoài của cành cây để ném vào lửa. Cậu không biết nên nói gì đành chống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, hình ảnh trước mắt cứ chập choạng nhìn một thành hai, vô cùng bứt rứt.

Nhạc Viên thấy Dương Mộ Kì tỉnh dậy, thực sự là được đại xá.

"Cha mẹ ơi cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi! Biết cháu mong cậu thế nào không?!!"

Dương Mộ Kì:"........?"

"Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có nhớ cháu là ai không? Cháu đã kiểm tra rồi, cơ thể không có vấn đề gì, nhưng nếu cậu thấy không khỏe thì phải nói ngay đấy!"

Nhạc Viên một chút cũng không để tâm vẻ mặt kì lạ của người kia, cô nàng hỏi mà trong tay vẫn cầm con dao gập vừa nãy, dọa Dương Mộ Kì sợ chết khiếp.

"Tôi khỏe được chưa?! Cô đừng có vừa hỏi thăm người khác vừa lăm lăm con dao như vậy!"

Nhạc Viên chỉ thầm trợn mắt không nói gì, thấy Dương Mộ Kì không việc gì thì lại chăm chú gọt lớp vỏ ướt mèm của khúc củi, để lộ ra phần ruột khô ráo bên trong rồi chồng lên chỗ tháp lửa.

Sở dĩ gọi là tháp lửa, bởi vì khác với kiểu nhóm lửa trại thông thường, Nhạc Viên xếp chồng các khúc củi lên nhau như một tòa tháp nhỏ, giống như trò chơi rút gỗ mà hồi nhỏ ai cũng được chơi. Người không am hiểu sẽ thấy cô nàng xếp củi như vậy sẽ khó làm lửa cháy, nhưng chỉ cần có chút kiến thức liền nhận ra Nhạc Viên xếp chồng củi lên nhau như vậy là để ngăn những hạt mưa rơi xuống dưới dập tắt ngọn lửa. Bằng cách xếp gỗ chồng lên như vậy, lửa sẽ cháy từ tầng gỗ bên dưới cháy lên, khác hẳn cách thông thường.

Dương Mộ Kì nhìn Nhạc Viên với vẻ mặt kì quái.

Nhạc Viên khó hiểu nghiêng đầu, "Có chuyện gì sao?"

Cậu chỉ lên vết thương đã được băng bó trên trán mình, một mặt hoài nghi.

"Bộ cô là chuyên gia sinh tồn trong rừng hay gì đó à?"

...Cô nàng nghe mà cạn lời quá thể.

"Cháu là sinh viên đại học sống ở thời hiện đại chứ có phải người từ thế kỉ trước đâu mà sinh tồn trong rừng?"

"Vậy sao cô thuần thục mấy thứ này thế?"

Nhạc Viên nghĩ ngợi, ăn ngay nói thật, "Lúc còn đi học thì trường lớp có dạy những thứ như các bước sơ cứu, đối phó thảm họa thiên tai hay gì đó, sau này để tìm tư liệu sáng tác cũng tự mày mò trên mạng nên biết một chút kiến thức cơ bản, vậy thôi."

Nghe qua thì nền tảng kiến thức không có gì đặc sắc lắm, và cũng chưa từng được đào tạo chuyên môn, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là ở tình huống cần thiết, Nhạc Viên vậy mà có thể vận dụng cực kì chi tiết và bài bản những gì đã từng nhớ, điều mà Dương Mộ Kì không nghĩ là mấy tiết học chán ngắt ở trường có thể dạy học sinh kĩ càng được như vậy.

Chỉ là cảm giác thôi nhưng mà...

"Hình như cô học rất giỏi hả?"

Chỉ thấy cô nàng tròn mắt, "Sao lại nói về cái này?"

"Thì cứ trả lời đi."

Lần này Nhạc Viên suy nghĩ lâu hơn cả trước đó, đến khi cậu không kiên nhẫn thúc giục thì cô nàng mới lầm bầm trả lời.

"Giỏi hay không thì không biết, nhưng cũng nhận được bằng học sinh danh dự. Mà cậu hỏi cái đó làm gì, bây giờ điều ấy đâu quan trọng nữa đâu."

Trời đậu, vậy là học giỏi hàng thật giá thật đó hả?

Dương Mộ Kì nghiền ngẫm Nhạc Viên từ đầu đến chân, không nhịn được buột miệng, "Trông cũng đâu có giống dáng vẻ của học sinh giỏi đâu."

Nhạc Viên:"..."

"Không ấy cậu bất tỉnh thêm chút nữa đi?"

Ánh mắt Nhạc Viên lườm nguýt cậu, trên mặt viết mấy chữ 'Nói chuyện dễ nghe giùm cái', rồi quay đi không để ý cậu nữa.

Dương Mộ Kì không nhịn được phì cười, cậu biết rằng từ lúc mình mở mắt ra, Nhạc Viên đã trở thành con người khác. À không, phải nói là hoàn toàn được làm chính mình mới phải.

Lúc cả bọn mới gặp nhau, trừ Đường Hi đã quen từ trước ra thì sự dè dặt của Nhạc Viên với Bạch Sam và Dương Mộ Kì không thật sự khiến họ có thiện cảm với cô nàng lắm. Tất nhiên là không ai ghét Nhạc Viên chỉ vì điều đó, mỗi người mỗi tính cách mà, nhưng chính việc cô nàng luôn khép mình lại đó là nguyên nhân bọn họ không cách nào xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Nhạc Viên được, khi mà cô nàng cứ liên tục né tránh và trở nên quá cứng nhắc khi họ tiếp cận.

Đường Hi có nói rằng lần đầu tiên cô gặp Nhạc Viên, cô nàng không hề giống như vậy.

Con người đó trông thì vô tâm tùy tiện, nhưng thật ra rất để tâm người khác, vậy nên Dương Mộ Kì liền hiểu ngay là phải có lí do nào đó khiến Nhạc Viên khúm núm một cách kì lạ như vậy. À mà nếu lí do là giới tính thì cậu xin bó tay.

Dương Mộ Kì chẹp miệng, "Cô quyết định xem tôi là cậu ruột luôn đấy à? Trông tôi già thế sao?"

Cậu vốn chỉ than thở cho có, vậy mà câu trả lời tiếp theo của Nhạc Viên thực sự làm trái tim người già Dương Mộ Kì rỉ máu.

"Cậu không già, chắc hơn cháu vài tuổi là cùng, nhưng từ bé cháu đã nhìn ảnh thờ của cậu mà nói chuyện rồi, đổi không được."

"..." Dừng lại đi, đừng đối xử với người đã mất như vậy.

Nhạc Viên không tốt bụng cười ha ha.

***

Không lâu lắm, cơn mưa dai dẳng cũng tạnh hẳn, Nhạc Viên dập lửa, kiểm tra lại vật tư rồi loay hoay đeo tận hai balo lên vai, có cả cái móc khóa ban đầu Bạch Sam đưa cho cô nàng. Dương Mộ Kì trợn mắt nhưng không nói gì, để Nhạc Viên tự mình muốn làm gì thì làm đó.

"Cô nghĩ sao về động chôn xác người Bạch Sam vừa kể?"

Cô nàng đảo mắt nhìn qua cậu, rồi lại nhìn xuống đất, bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ.

"Dù sao chúng ta đã biết trước ngọn núi này có điềm không lành rồi, đầy âm khí lại bị ma quỷ ám, không có người chết mới kì lạ đó."

Nhạc Viên ngừng một chút, "Cháu cũng muốn đưa ra kết luận gì đó, nhưng bây giờ có ít manh mối quá, tình tiết người ngoài đi lạc tới mấy chỗ đáng sợ rồi bỏ mạng cũng không phải là hiếm."

Chuyện ma trong rừng phải nói là nhiều vô kể, Nhạc Viên vừa là một tác giả vừa là một độc giả, thực sự không lấy làm lạ những thứ này. Cho dù là rừng ma có người tự tử, bộ lạc ăn thịt người, quái thú rừng sâu, hay mấy cái nghi thức hiến tế đẫm máu cổ xưa, không kể thì thôi, chứ khi đi vào rừng thì sẽ có cả mớ kịch bản kinh dị đang chờ bạn, cô nàng nghĩ cũng không rét mà run.

"...Muốn đến chỗ Đường Hi quá."

Thấy mặt mũi Nhạc Viên méo xệch, Dương Mộ Kì nhướng mày nhớ đến con người đang ung dung ngồi chơi xơi nước nghỉ lại thôn làng kia, hỏi bâng quơ, "Đường Hi đáng tin cậy đến vậy sao?"

Cô nàng gật đầu cái rụp không hề suy nghĩ.

Không có nguyên nhân gì cụ thể cả, chỉ là bản năng sinh tồn của Nhạc Viên bảo rằng cứ ở gần Đường Hi thì kiểu gì cũng sống.

Sau cái lần làm chung nhiệm vụ đó, trong lòng cô nàng Đường Hi đã trở thành hình mẫu đồng đội lí tưởng nhất trên đời, nghe hơi kì quặc nhưng từ lúc đó Nhạc Viên đã chính thức là người hâm mộ trung thành của Đường Hi rồi. Theo lời của cô nàng thì là:

"Đường Hi cho người ta cảm giác giống như bảo hiểm nhân thọ vậy."

Dương Mộ Kì: ...

Nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục.

Sau mấy câu tán gẫu ngắn ngủi, bọn họ mang theo hành trang lên đường.

Mấy chiếc bình vốn đã cạn sạch được Nhạc Viên tận dụng lại lần nữa để đựng nước mưa, cô nàng vặn nắp bình cất vào túi, nhìn bốn phía khu rừng chìm trong bóng tối cũng có chút căng thẳng. Mặt khác, Dương Mộ Kì chẳng có vẻ gì là lo lắng, cậu thong thả chiếu đèn pin nhìn quanh, hiện lên trong ánh đèn chỉ toàn sương là sương, lớp này chồng lên lớp khác.

Nơi bọn họ đang đứng có địa hình thấp hơn so với đoạn đường đã đi ban đầu, nghĩa là mặt đất càng ẩm thấp và nước ứ đọng trong đất nhiều hơn, là nơi sinh sôi nảy nở của sâu bọ, côn trùng, đi bộ trong khu vực như vậy thực sự không dễ chịu lắm.

Mới đầu Nhạc Viên tưởng rằng cả hai sẽ tìm cách hội nhóm trở lại với Bạch Sam, nhưng thay vì tìm đường quay lại, Dương Mộ Kì lại bảo cứ tiếp tục đi về trước, chỉ cần để lại kí hiệu Bạch Sam tự khắc sẽ tìm ra bọn họ.

"Dù sao mưa cũng tạnh rồi, ngay từ đầu chúng ta đã không có ý định ở lại hang động đó mãi." Cậu nói với vẻ tùy ý, "Cứ đi thôi, tôi biết anh ta sẽ đuổi kịp chúng ta ngay thôi."

Dương Mộ Kì tuyệt nhiên không phải người sẽ phát ngôn bừa bãi, Nhạc Viên cảm thấy khó hiểu, nhưng cô nàng không phản đối. Thế là theo ý của Dương Mộ Kì, bọn họ lại đi tiếp về hướng đông, hệt như cái khi mới đến đây cũng chỉ có hai người.

"Phải có lí do nào đó để cậu chắc chắn rằng Bạch Sam sẽ tìm thấy chúng ta đúng không?"

Giống như cái cách anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt họ vào buổi sáng, thấy vẻ mặt ngu ra vì khó tin của Nhạc Viên thì chỉ cười mỉm bảo mình tự có cách riêng. Lúc ấy phần vì ngại phiền, phần vì kích động nên cô nàng không dò hỏi sâu hơn, giờ mới thấy tò mò thật.

Dương Mộ Kì nhạt nhẽo ừ một cái, luôn nói thẳng trọng tâm:

"Đơn giản thì là năng lực đặc biệt."

"Năng lực đặc biệt...?"

Cậu ra vẻ suy tư, "Giống như mở khóa thành tựu trong game online ấy. Không phải tất cả nhiệm vụ giả đều sở hữu thứ như vậy, nhưng khi cô có đủ kinh nghiệm và may mắn, một kĩ năng cá nhân vượt trội nào đó sẽ là món vũ khí rất hữu ích khi làm nhiệm vụ."

Nhạc Viên không nhịn được há hốc mồm, chưa từng biết rằng thế giới của nhiệm vụ giả tồn tại những thứ sức mạnh kì diệu như vậy. Nhưng nghĩ kĩ thêm một chút, cô nàng nhận ra việc này cũng không có gì khó hiểu.

Nhiệm vụ giả có năng lực lui tới hàng ngàn vị diện, dù là thế giới hiện đại sống bằng khoa học hay thế giới huyền huyễn sống bằng ma pháp, bọn họ đều đã đặt chân đến, vậy thì có gì đáng ngạc nhiên khi những người này sở hữu những năng lực chỉ có trong tiểu thuyết viễn tưởng. Nhớ lại mình đã từng xuyên vào tiểu thuyết do chính mình viết, lại còn là thần tiên trên trời, Nhạc Viên liền cảm thấy mọi thứ dễ hiểu hẳn đi.

"Cậu nói vậy cháu mới nhớ ra, cháu không biết chi tiết nhưng có vẻ Đường Hi cũng có một năng lực đặc biệt nào đó lúc cả hai làm chung nhiệm vụ."

"...Công nhận cô thần tượng Đường Hi khiếp thật đấy."

Khóe miệng Dương Mộ Kì giần giật khi đối diện với đôi mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến Đường Hi của cô nàng, "Cô ấy à? Nếu tôi không nhầm thì là kiểu năng lực kiểm soát tinh thần, bữa đánh bạc có được diện kiến rồi."

Nhạc Viên nghiêng đầu nhớ cái khi bọn họ ở trong Thiên Lao, Đường Hi nhìn thiếu niên đang bất tỉnh đầy ẩn ý, nở nụ cười xấu xa trước khi tra khảo người ta, tự nhiên lạnh cả sống lưng.

Hừm, như vậy nghĩa là năng lực của Bạch Sam có liên quan gì đó tới tầm nhìn hoặc khả năng định vị.

Cô nàng vốn không định hỏi nhiều, Dương Mộ Kì đã huỵch toẹt ra luôn.

"Năng lực chia sẻ tầm nhìn."

".......?"

Nhạc Viên gượng gạo chỉ vào mặt mình, không cần nói thì cậu cũng quá rõ cô nàng muốn hỏi gì.

"Bình thường thôi, Bạch Sam chưa bao giờ giữ bí mật về năng lực với người khác, cùng lắm anh ta sẽ lườm tôi vì cướp mất cơ hội để tự mình kể với cô thôi."

Cậu nhún vai, "Đừng lo, chuyện không nên nói thì tôi không nói bao giờ."

***

Khuôn mặt ngạc nhiên của Nhạc Viên lộ ra nụ cười, đáng lẽ còn định nói thêm mấy câu, khung cảnh hiện ra trước mặt khiến bước chân cô nàng không nói không rằng bỗng dừng lại. Dương Mộ Kì vốn đang lơ đễnh cũng vì hành động này của cô nàng mà ngẩng lên, cậu khựng lại chốc lát, rồi tỏ vẻ ngán ngẩm đến không thể ngán ngẩm hơn.

"Vì biết món đồ nhiệm vụ yêu cầu giấu trong rừng nên tôi mới muốn đi tiếp nhân tiện tìm thêm manh mối gì đó...nhưng không phải cái này chứ?"

Quá gần.

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nhạc Viên, còn chưa đến mười phút đi bộ.

Tuy rằng cô nàng luôn thích ra vẻ lên mặt với người khác, Nhạc Viên từ đầu đã không phải người gan dạ gì cho cam, nhất là với mấy thứ tâm linh mờ ám, mặt mũi liền trắng bệch không một giọt máu.

Trong làn sương mù thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, những bia đá nằm rải rác hiện lên trong tầm mắt, nhang đèn tắt ngúm, lư hương đã lạnh, cỏ dại mọc cao đến đầu gối. Một bầu không khí lạnh đến rùng mình, và tiếng cây cỏ lạo xạo không biết vì lí do gì trở nên rõ hơn, hơi thở như đông cứng lại.

Nghĩa địa hoang giữa rừng.

Một vùng đất hoang vu quạnh quẽ bao bởi hàng rào kẽm, xung quanh bốc mùi ẩm mốc, không có khí tức người sống, không ai ngó ngàng tới, những ngôi mộ đắp bằng đất mãi mãi chôn vùi dưới đó trong sự lãng quên.

Nhạc Viên là người yếu bóng vía, lại bị ám ảnh bởi những thứ kinh dị, hãi đến độ cơ mặt co rút, còn tưởng suýt thì dừng tim đến nơi.

Nội tâm cô nàng thật sự không thiết sống nữa. Dương Mộ Kì nhìn thôi cũng hoang mang thay.

"...Ê Nhạc Viên, cô sợ ma à?"

Trong lòng Nhạc Viên sầu não, lệ rơi đầy mặt, "Xin lỗi vì không nói sớm."

"Đi xem một chút nào, không có chuyện gì đâu."

Nói rồi cậu không thèm nghĩ liền bước lên phía trước, Nhạc Viên miễn cưỡng nối gót theo, hai mắt nhìn trái nhìn phải liên hồi. Cô nàng không nghĩ ra ở bãi tha ma hoang phế như nơi này thì có gì để kiểm tra, nhưng đây là nhiệm vụ có ma quỷ, phải đi vào nghĩa địa cũng là việc cần thiết thôi.

Sau lưng Nhạc Viên mướt mồ hôi lạnh.

Lạy trời đừng bắt gặp gì cả.

Hàng rào bằng kẽm chặn trước lối đi đã hoen gỉ, vừa đẩy một cái đã bật ra. Bọn họ bước đi trên con đường đất không bằng phẳng, càng đi sâu vào trong, những hàng mộ xếp ngay ngắn càng dài ra, dày đặc hơn, hầu hết chúng đều đã cũ, có bia đá không còn nhìn rõ chữ, có cái thậm chí chẳng có tên tuổi, chỉ khắc năm mất của người xấu số nằm dưới đó, là mấy chục năm về trước.

Ở giữa chừng đoạn đường, cả hai bị chặn bởi một tảng đá lớn, trên đó còn có mấy chữ "Cấm chiếm đất rừng xây dựng nghĩa địa".

Có vẻ đã rất lâu rất lâu rồi, hàng thập kỉ, không còn ai đến đây nữa.

Dương Mộ Kì phủi đi lớp bụi dày trên tấm bia cũ kĩ, chỉ một số ít ngôi mộ ở đây được nhận dạng và ghi họ tên đàng hoàng, nhưng thú thật kể cả thông tin ghi trên đó cũng rất sơ sài, bia đá càng không cần phải nói, những tảng đá ong đào từ dưới đất lên, được cắt thành từng bản to rồi dựng kế bên mộ người đã khuất, qua loa cẩu thả đến mức này thì cậu cũng phải nhíu mày.

"Nghĩa địa này có khoảng 200 ngôi mộ, là mộ do người dân tự đào huyệt và an táng, nhưng vì lệnh cấm nên bỏ hoang cũng phải hơn năm mươi năm rồi." Cậu tặc lưỡi, nói tiếp:

"Tôi không nghĩ rằng ở đây sẽ có manh mối gì đâu nhưng cứ xem hết đã."

Mãi một lúc không có gì xảy ra, Nhạc Viên cũng bình tâm hơn, bọn họ chia ra hai hướng một trái một phải kiểm tra một lượt toàn bộ số mộ còn lại. Sương mù vẫn còn đó, bù lại khoảng cách giữa hai người khá gần, chỉ cần ngước lên là có thể thấy ngay người kia.

Nhạc Viên xem hết khu vực bên mình, nhìn đi nhìn lại chắc chắn không bỏ sót bất kì chi tiết gì thì mới vươn vai đứng thẳng người dậy, hô to.

"Cậu! Cháu xong rồi này, không có gì bất thường cả."

Nhưng Dương Mộ Kì không phản ứng lại với tiếng gọi của Nhạc Viên.

Cô nàng nghi hoặc nhìn sang, mới phát hiện cậu vẫn chưa xem hết khu mộ bên phải mà đứng yên ở một góc, hai mắt nhìn ngôi mộ ở đó không nói năng gì. Nhạc Viên thử gọi thêm lần nữa cũng không thành công, cô nàng đành rời khỏi đó từng bước đến gần Dương Mộ Kì đang hành động kì lạ.

Trời tối, sương mù mịt, bóng người cậu trơ trọi đứng đó làm cô nàng dấy lên một cảm giác không lành.

Nhạc Viên chạy vội đến bên Dương Mộ Kì, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì người kia đã mở lời trước, dọa cô nàng ngốc lăng.

"Này, cô có nhớ cái người Đường Hi đã kể cho chúng ta tên gì không?"

"...Ai cơ?"

"Cái cậu người dân tộc miền núi cô ấy gặp trên đường ấy."

Nhạc Viên càng nghe nói càng cảm thấy mơ hồ, không hiểu vì lí do gì cậu lại đột nhiên nhắc đến người ngoài.

Đang lúc cô nàng định đáp lời, Dương Mộ Kì chợt thở dài ra một hơi, hất cằm về phía ngôi mộ trước mặt bọn họ, Nhạc Viên cũng theo đó nhìn qua.

Kì quái làm sao, so với những cái bọn họ đã thấy từ nãy đến giờ, ngôi mộ này chỉn chu và khang trang hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống thứ đã tồn tại nửa thế kỉ.

Bên trên bia có chữ viết còn mới.

Và Nhạc Viên đã chết đứng vì khiếp kinh khoảnh khắc cô nàng nhìn thấy nó.

"Mộc Chu."

"Qua đời mười chín năm về trước."

***

"À này Mộc Chu, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

Trên con đường lát đá bằng phẳng, Mộc Chu đang dẫn đường cho ba người ngoái đầu lại vì câu hỏi bất chợt của chị Thương, cậu cười xòa, giọng nhau nhảu.

"Tôi mười chín rồi, là người trưởng thành đó."

Chị Thương ồ lên như nhớ đến gì đó, cười khúc khích, "Vậy hẳn là các cô gái trong thôn đang lăm le tranh giành cậu ác liệt lắm."

"Trời ạ không có đâu mà."

Mộc Chu bị chị trêu thì ngại gần chết, một mực xua tay phủ định đến khi chị ấy đầu hàng không nói nữa mới thôi.

Đường Hi sau khi đấu tranh rất nhiều để chứng minh rằng mình đã ổn rồi thì mới được chị Thương tha cho, tự bước đi trên đôi chân mình. Cô vừa đi theo vừa nghe bọn họ nói chuyện, thong thả nhìn trời nhìn mây, vừa nãy đã nhận được tin báo bình an của hai người kia rồi, vậy nên bây giờ cô không có một tí ti gì gọi là áp lực nhiệm vụ.

Đường Hi ôm theo A Ly đi cùng bọn họ đến miếu thần của thôn này, nằm ở sân trước của tòa nhà chính. Lúc cả bọn tới thì trùng hợp gặp mặt nhóm người trú lại thôn hôm qua mà Mộc Chu nói đến, họ cũng có ba người, hai nam một nữ, cô chỉ nhìn họ nhiều một chút rồi thôi, cũng không biết bọn họ có khả năng liên quan đến nhiệm vụ hay không.

[Đường Hi.]

"Hử?"

[Cô có cuộc gọi từ mấy người kia này.]

***
4222 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro