Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ quả lắc khẽ ngân âm thanh báo hiệu, nhạt nhòa trong góc tiệm cà phê đông đúc nhộn nhịp chẳng mấy ai để ý. Sương muối đã giăng kín thành phố từ lâu, nhạt nhòa bởi những ánh đèn neon lấp lánh đủ màu chiếu rọi cả khu phố. Giữa trung tâm quảng trường trước mặt, chiếc đèn ngôi sao lấp lánh đã được treo lên đỉnh cây thông duy nhất.

Chị chủ tiệm liếc mắt qua đồng hồ, ngại ngùng ra dấu cho cậu ta, người còn đang chạy đôn chạy đáo dọn bàn.
Ý tứ rõ ràng là tiếp tục tăng ca.

Cậu ta như sớm đã quen, gật nhẹ đầu một cái, tay chân vẫn lưu loát thành thục, nói phô trương chính là nghệ thuật bồi bàn.

.
Mười một giờ đêm.
Khi dòng người đã tấp nập kéo nhau tới hội chợ, tiệm cà phê này mới trở lại bộ dáng yên tĩnh thường có, khoác lên tấm biển tên màu sương nhạt nhòa ướt nước, không đủ để cảm giác được se lạnh đầu đông.

-     Đây, tiền lương hôm nay. Giáng sinh vui vẻ nhé!
Chị chủ quán đặt lên bàn một phong bì, vui vẻ vỗ vai cậu ta rồi trở về quầy thu dọn.

Khỏi nói đến là hạnh phúc. Cậu ta cứ ngỡ phải chăm chỉ tới Tết tây mới gom đủ, không ngờ đến chỗ tiền thưởng này, hiện tại liền có thể thực hiện nó.
.

Cậu ta hiện tại là sinh viên năm cuối Đại học, đời sinh viên không gì hơn kiếm tiền bạt mạng. Chẳng nghề nào dễ kiếm tiền mà không thử qua, ít nhiều cũng từng suýt bị công an tóm.

Mục đích kiếm tiền lại chẳng phải cái ngữ gì cao cả. Chẳng vì gia đình hay tình yêu. Mà hai thứ đó cậu ta vốn còn chẳng có.

Tính cách cậu ta khá quái lạ. Không thích cái chính nghĩa giang hồ hành hiệp đạo phiền phức, lại có chút ngưỡng mộ đám phản diện tự do theo đuổi dục vọng bản thân. Bọn họ đều là một mình bản thân cố gắng, chỉ vì đi con đường khác thiên hạ, liền bị cái chính nghĩa thiên cớ tiêu diệt.
Cậu ta còn là một con nghiện game quên lối về.

.
Lục tung đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, cậu ta ngược lại nâng niu vô cùng tập hồ sơ trên tay.
Điền đầy đủ thông tin vào đơn tình nguyện, cùng tiền mua đồ, hồi hộp gửi supper ship ngay trong đêm.

Cái gì chứ riêng game là không thể chậm trễ!

Cậu ta đem theo cái tâm tư lo lắng mong chờ mòn mỏi ấy đi qua hết Tết âm, mới nhận được thư hồi đáp. Đối phương còn đưa cả người đại diện tới đón cậu ta đi.

Thì dù sao cũng là một công ty lớn mà.
Không chần chừ lưỡng lự điều gì, cậu ta theo đám người đi đến phòng thí nghiệm ấy.

Ở đây gần ngoại ô thành phố, thảo nguyên bạt ngàn lại chòi lên một tòa nhà hiện đại cao lớn. Là địa chỉ tổng công ty gì đó.

Nơi này người ta đã nghiên cứu hơn mười năm, giờ đây đã thành công cho ra đời game thực tế ảo bản đầu tiên.
Cậu ta đăng kí vào nhóm 100 người đầu tiên thử nghiệm loạt game này.

Có tất cả mười phòng thử nghiệm, mỗi phòng mười gian giường. Cậu ta là kẻ cuối cùng nộp đơn, liền chạy thang máy tới tầng cao nhất.
Ở đó đã có chín người chờ sẵn, thấy cậu ta đến liền trở về vị trí nằm.

Nhân viên công ty đi đến chỉ bảo tận tụy từng người về cơ chế, cách dùng các kiểu. Cậu ta nghe như nuốt từng từ thấm sâu vào lòng.

-     Thiết kế nội dung khá giống thể loại anh hùng chính nghĩa thường gặp. Mọi người tiêu diệt Ma Vương thành công sẽ hoàn thành đĩa đầu của trò chơi.

Một người sửng sốt hỏi.
-      Vậy là sao?

Nhân viên giơ ra tờ hướng dẫn, nhàn nhạt ngữ điệu trả lời.
-     Game của chúng tôi hiện tại phát hành hai đĩa. Đĩa hai là phần sau khi tiêu diệt Ma Vương. Chúng tôi cần mọi người lưu dữ liệu của đĩa một trước, vậy thôi.

Cậu ta nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay nhân viên, như muốn nuốt luôn nó vào bụng. Hơi ngạc nhiên khi bên dưới giới thiệu còn một mục, nói về vấn đề lỗi...

.
Chiếc kính nhỏ gọn được đeo, nằm xuống một cách thoải mái. Cậu ta lưu luyến nhìn khung cảnh xung quanh lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay.

"Cái gì lần cuối cơ!?!?"

-        Bắt đầu.

/Đang quét dữ liệu/
/Đang tải nội dung đĩa/
/Tiến hành chọn khu vực ngẫu nhiên/
/Đang kiểm tra thông tin nhân vật./
/Mời bạn tạo lập nhân vật/

"Tên: Nguyễn Cảnh Hiên."
"Ngoại hình: Mặc định."
"Giọng: Mặc định."
"Giới tính: Mặc định."
".... Tất cả đều Mặc định đi!"

Cậu ta khá ghét ba sự vụ kê khai phiền phức...

/Đang quét dữ liệu nhân vật./
/Sao lưu hoàn tất./
...
Rẹt rẹt rẹt...
/Đang kiểm tra trung tâm hệ thống.../
/Loading.../
"..."
"Cái gì vậy? Sẽ không phải chính mình lỗi đó chứ?"
"sẽ không phải.. chết luôn đó chứ?"
"Game còn chưa kịp chơi mà!?"

/Loading.../

.
/Kết nối máy chủ thất bại./
/Đường truyền không ổn định./
/Nhân vật.. roẹt.. rẹt.../
/Đang liên kết với Máy chủ giả lập./
/Liên kết Thành công./
/Chọn khu vực ngẫu nhiên bị gián đoạn./
/Sẽ bắt đầu tại khu vực chỉ định cuối cùng./
.
.
.
/Chúc bạn may mắn. Và, thành thật xin lỗi vì trục trặc ngẫu nhiên này./

"..."

.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro