Chương 1: hệ thống người chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh Huy vừa tròn mười tám tuổi, tôi tỉnh dậy sau cơn mê mang, đầu tôi đau buốt nên tôi vội ôm đầu. Trước mắt tôi là một căn phòng rộng có rất nhiều người trong này, tôi cũng không để ý xung quanh thì có một người con gái gần đó lên tiếng: "không sao đâu? Lát nữa nó hết đau liền".

Tôi cũng không rõ vấn đề gì nên hỏi: "đây là đâu vậy?".

"Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết khi tỉnh dậy thì ở đây thôi".

Tôi dựa vào tường rồi thở dài rồi nhìn cô gái: "tên cô là gì?".

Cô gái nói: "tôi tên Ái Hoà, mười tám tuổi còn anh".

"À bằng tuổi nhau, tôi tên Minh Huy mười tám tuổi".

Chúng tôi đang ngồi trong phòng được một thời gian ngắn thì có ba người đi vào phòng. Người đi giữa là một cô gái mặc bộ đồ tím lên sân khấu phát biểu: "xin chào tất cả mọi người, tôi rất vui khi được gặp các bạn. Tôi tự giới thiệu tôi tên Ái My và tôi là người hướng dẫn các bạn ngày hôm nay".

Mọi người trong kháng phòng đều im lặng. Ái My đi tới đi lui một lúc rồi nói tiếp: "tôi thấy các bạn im lặng quá vậy, các bạn phải vui mừng chứ. Khi các bạn sẽ được thử nghiệm trong trò chơi giả lặp và các bạn sẽ là người được chọn".

Ái My cười mà nói: "tôi biết các bạn đang bối rối, tôi nói tình hình hiện tại của các bạn và sẽ giải thích chương trình thử nghiệm mà các bạn sẽ tham gia".

Tự nhiên trong đầu tôi cái ký ức trước khi mất của tôi hiện về 'cái này là sao chứ, tôi còn sống mà'.

"Hiện tại các bạn đang lấy lại được ký ức và đã rõ, nói như vậy là các bạn đã chết ở thế giới đó nghĩa là bạn bè, gia đình các bạn sẽ không tìm kiếm các bạn và như đã nói các bạn đã chết, các bạn phải làm theo mọi quy định mà chúng tôi đặt ra".

Tất cả mọi người đều lên tiếng: "cái gì chứ? Không thể nào?".

Ái My lên tiếng: "các bạn hãy bình tĩnh, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thông tin của chương trình. Chương trình của chúng tôi chia làm ba giai đoạn, giai đoạn một là giai đoạn xây dựng không được giết bất kỳ người chơi nào, giai đoạn hai là giai đoạn phát triển và bành trướng có thể giết bất cứ người chơi nào, còn giai đoạn ba thì tôi sẽ không cung cấp khi giai đoạn hai chưa kết thúc" rồi Ái My đi tới đi lui rồi nói tiếp: "chương trình sẽ cho các bạn bốn món đồ của chương trình gồm: một bản đồ, một vòng tay hệ thống, một dụng cụ ma thuật và một thủ phủ".

Mọi người đang chưa tin vào việc này, Ái My nói to trong cái Mic: "tất cả mọi người im lặng" tiếng nói đó thông qua Mic làm mọi người chói cái lỗ tai. Tôi cũng bịt tai lại vì quá chói, tôi cũng bực nhưng giờ tôi mà nói gì thì cũng bất lợi cho tôi.

Ái My giơ ba ngón tay lên nói: "các bạn phải tuân thủ ba quy định mà chúng tôi. Một không được giết người các người chơi khác vào ba khung thời gian là 1 giờ sáng, 3 giờ sáng và 5 giờ sáng, hai các bạn sẽ được nhận một khả năng ngẫu nhiên được chương trình tặng, ba các bạn cố gắng đừng chết sớm" rồi có một luồng sáng chiếu vào chúng tôi và biến mất.

Ái My vẫy tay chào chúng tôi. Có một cô gái khác đi ra nói chuyện với Ái My: "cậu trông chờ vào ai nhất trong trò chơi này".

Ái My cười một tiếng nói: "cậu đúng là mà nói mới nhớ tôi lại trông chờ vào tên Minh Huy".

"Tôi thì không nghĩ vậy?"

"Cậu chọn được ai rồi phải không? Có muốn cá cược với tôi không?".

"Lúc nào cũng vậy, thôi tôi vào trong thiết lập một số lỗi hệ thống".

Sau đó tôi mở mắt sau khi luồng sáng biến mất, trước mắt tôi là những tán cây cổ thụ, màu xanh của bầu trời xen kẽ vào sắc lục của lá cây tạo nên một bức tranh trừu tượng đẹp đẽ, không khí thật trong lành, tôi chưa bao giờ được hít thở một bầu không khí sảng khoái đến vậy, cứ như tôi đang lạc giữa một khu rừng. Tôi liền mở bản đồ xem thử thì vị trí tôi đứng gần hồ Thác Bà, tôi nhanh chân chạy nhanh tới hồ để xây dựng làng.

Chạy một hồi mệt quá dừng chân lại nghỉ ngơi một chút, tôi cũng chú ý trên cổ tay phải có một cái vòng tay. Tôi thừa biết đó là vòng hệ thống rồi tôi cũng tò mò xem cách thức hoạt động của vòng hệ thống, tôi mở thông tin của tôi lên.

Màn hình hệ thống

Tên: Nguyễn Minh Huy
Tuổi: 18
Cấp: 1
Vương quốc: không
Danh hiệu: không
kỹ năng: lên chiến lược

Tôi cũng đã biết cách hoạt động của hệ thống, hệ thống này cho phép tôi triệu hoán ra kiến trúc, cư dân còn cho phép tôi làm các nhiệm vụ cần thiết. Khi nghỉ ngơi xong tôi đi tới bờ hồ để xây dựng làng phải nói rằng tìm được một mảnh đất trống thế này là không dễ, thực tế đây là một mô đất cao, cũng khá trống trải.

Khi tôi tìm được khu vực thích hợp để xây dựng thì tôi hô to "triệu hoán" sau đó từ hình xăm trên cổ tay tôi phát ra một luồng ánh sáng bay đến gò đất mà hắn chỉ định hình thành nên một ngôi nhà vách gỗ, bên trên lợp ngói ống bằng gốm đỏ phủ bên trong là rơm, mái nhà cong lên hình thuyền, nền nhà hơi cao vào lót gỗ tràm hương, có bật thang ở giữa. Ngay lập tức tôi đã nhận ra đây chính là khu nhà chính trung tâm ngôi làng của tôi. Tiếp đó lấy khu nhà chính làm trung tâm, ánh sáng lại tỏa ra bao bọc lấy xung quanh khu nhà chính xây dựng lên 10 ngôi nhà được làm từ tre, gỗ, mái phủ lá cọ, một ngôi nhà từng đất sét, mái lợp bằng rạ, một tiệm rèn đơn giản lợp rạ chỉ có một lò rèn, một bể cộng thêm một lò gốm.

"Keng! Nhiệm vụ xây dựng làng đã thành công ký chủ nhận được 40 điểm kinh nghiệm và lên cấp 2. Mời ký chủ hãy đặt tên cho ngôi làng".

Tôi cũng không biết đặt tên gì cho nó phù hợp mà đây là rừng nên tôi đặt tên: "vậy Mộc Diệp đi".

"Keng! Xác nhận làng Mộc Diệp thuộc nền văn minh Emerald và thời đại thứ nhất, số kiến trúc sở hữu: nhà trung tâm (1), nhà dân (10), nhà kho (2), lò rèn (1), lò gốm (1), đất canh tác (5). Tài nguyên sở hữu: Gỗ (200), đá (100), vàng (100), đồng (500), sắt (300), lúa (600),..." Đằng sau đó là một chuỗi các tại nguyên khác.

Tôi thì suy ngẫm về vấn đề dân cư lẫn các vấn đề phát sinh như tài nguyên, lương thực thì hệ thống thông báo: "Keng! Cư dân ban đầu của làng là 30 người (16 nam, 8 nữ, 4 người già và 2 trẻ nhỏ)."

Hệ thống vừa dứt lời từ bên ngoài sân nhà chính đã xuất hiện ra 30 người. Nam khôi ngô tuấn tú, làng đa rám nắng đóng khố, nữ mặc váy ngắn và áo cánh, với họa tiết từ các hoa văn, tất cả đều từ độ tuổi hai mươi tới ba mươi tuổi, bốn cụ già tầm sáu mươi tuổi nhưng quắt thước, đôi mắt sáng già dặn kinh nghiệm, và hai em bé tầm ba tuổi đóng một chiếc khố nhỏ xíu không biết là con của ai trong đám người kia.

"Thảo dân bái kiến vương chủ" tất cả đều cúi chào tôi và hai lão đứng đầu trong đám người đó là người cúi trước. Tôi bèn nói: "không sao, các ngươi đứng dậy đi" lúc tôi tới gần mới để ý một chút thông tin của hai cụ già liền hiện lên.

Thông tin:
Tên: Hà Tiên
Tuổi: 58
Cấp: A
Vương quốc: không
Danh hiệu: thợ gốm
kỹ năng: làm gốm, khéo tay

Tên: Thủ Đức
Tuổi: 59
Cấp: A+
Vương quốc: không
Danh hiệu: thợ rèn
kỹ năng: rèn, khéo tay

"Keng! Ký chủ hãy mở bản nhiệm vụ xem thông tin nhiệm vụ"

Lúc đó tôi mở bản thông tin thì bản nhiệm vụ xuất hiện các nhiệm vụ: chế tạo công cụ, xây dựng hàng rào, chế tạo vũ khí. Sau đó tôi liền phân công 4 thanh niên đi theo Thủ Đức đến lò rèn để chế tạo công cụ, 3 nam và 1 nữ đi cùng Hà Tiên để chế tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, 5 nam đi xây tường, 4 nữ đi cùng 2 cụ kia đi nấu ăn cho cả làng và hai nữ lo cho đám con nít.

"Đúng là khổ mà" nói xong tôi cũng đi vào nhà chính để nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi chứ có được nghĩ đâu, tôi ngồi vào bàn ghi chép các kế hoạch cho tương lai của chính tôi và ngôi làng này. Theo kế hoạch thì việc xây tường sẽ hoàn thành sớm thôi nhưng tường rào chỉ làm từ gỗ và tường rào này khá thô sơ để bảo vệ khỏi thú dữ thôi, còn vấn đề đất canh tác thì phải trồng loại gì để phù hợp? Phải xây dựng quân đội như thế nào? Việc xây dựng tại đây có ổn thỏa không? Có người chơi nào tấn công tôi lúc này hay không? Một đóng câu hỏi xuất hiện trong đầu của tôi làm tôi rối như mạng nhện vậy.

Tôi vò đầu bức tai "Khó chịu quá đi" sau đó tôi lỡ đá cái chân lên đúng lúc đó tôi đá trúng vách tường làm từ gỗ trong phủ "ui da đau quá" tôi ôm cái chân bị sưng lên.

"Bây giờ phải tính toán như thế nào đây?" Rồi ôm bàn chân xoa xoa bàn chân rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro