Chương 4. Cuộc thi cưỡi ngựa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khó xử chết mẹ rồi, lỡ cha này thấy mình im ru hay là ngứa mắt gì đó liền xử trảm mình không??? Trời ơi sao game gì khó quá vậy trời??? HEO ĐÂU CỨU BÀ!!!"
"Cố lên bà nha, bà mà chếc sớm là hệ thống bay màu theo luôn đó!"
"Gì vậy trời!!??"
- Tiểu thư Jennethy, em không khoẻ ở đâu hả?
Thy như nửa tỉnh nửa mê, chưa hình dung được câu hỏi của Thái tử.
- B-Buổi sáng tốt lành. - Thy mơ hồ nói.
Lumiere cười nhẹ rồi đỡ Thy ngồi xuống bàn trà.
- Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Jennethy.
Lucas, Clasius và Fonde đều đã chạy đi chọn ngựa, chỉ có Ray đang đứng bên ngoài lều của Thy và Lumiere.
- Về việc huỷ hôn...
Lumiere vừa mở lời, Thy liền hoảng hốt đáp lại.
- Thái tử thứ tội, là lần đấy em không suy nghĩ kỹ, lỡ mồm, à không, lỡ thốt ra những lời nói hồ đồ như vậy. Mong muốn huỷ hôn là thật, à không không, mong muốn của em không là gì cả, chỉ mong Thái tử bỏ qua cho em, đừng ghi hận trong lòng, nặng lòng lắm đấy...
Lumiere lại chợt bật tiếng cười trước lời nói của Thy.
- Em thú vị thật đấy. Ta chỉ muốn nói rằng huỷ hôn lúc này e là hơi khó chứ không phải không thể. Dù sao thì chúng ta cũng không phải kiểu người thích bị ràng buộc bởi hôn ước như vậy, buông tha cho nhau sớm cũng tốt, chỉ là phải đợi thêm một thời gian để phe Hoàng gia kìm hãm bè cánh của đám phe phái Quý tộc đã.
- Nói như vậy là chúng ta có thể huỷ hôn sao? - Mắt của Thy như sáng lên, không ngờ lần đó mồm nhanh hơn não mà cô vẫn có thể lập công.
- Được chứ. - Thái tử Lumiere húp một ngụm trà - Với điều kiện...
- Điều kiện gì ạ?
- Ta cũng chưa nghĩ ra nữa, cho nợ được không?
- Được ạ, chỉ cần huỷ hôn, điều kiện như thế nào cũng được!
- Phu nhân và Hầu tước có biết chuyện này hay không?
- Cái đó... Thôi không sao đâu, em khuyên nhủ một xíu là được. Có điều...
- Có chuyện gì sao?
- Mình có thể tuyên bố với bên ngoài là em đơn phương yêu cầu huỷ hôn trước được không?
- Chẳng phải sự thật là như thế à?
- Ý em là tuyên bố chính thức kia kìa. Ai mà biết được cánh nhà báo sẽ cấu xé từng lời nói của chúng ta như thế nào chứ.
- Được thôi.
Mọi thứ lại rơi vào thế khó xử sau khi Thái tử chốt câu cuối. Thy ngồi yên thôi cũng đổ mồ hôi hột, lo lắng vì phải đối mặt với kẻ mình phải cảnh giác nhất. Nhưng trên hết, trước mặt cô lại là bàn trà do người hầu hoàng gia chuẩn bị, bao nhiêu là bánh quy cùng tách trà bá tước thơm ngọt đang mời gọi cô đó!
Thy khẽ lấy tay bốc một miếng bánh quy và đưa lên miệng thật từ tốn. Con Heo kia đã dồn bao nhiêu là sách lễ nghi cho cô đọc, cũng hên là không bị phản tác dụng. Cô chỉ mong mình không phạm phải lỗi lầm gì khi dùng trà với Lumiere. Bánh quy ngon thì ngon thật đấy, nhưng bầu không khí vẫn rất chi là lúng túng.
"Thôi thì cũng thử khơi gợi chủ đề gì đó để nói chuyện chứ lỡ Thái tử thấy mình chán rồi xử mình mất..."
- T-Thái tử...
- Hửm? - Thái tử Lumiere nghiêng đầu nhìn Thy sau khi nghe cô lên tiếng.
- V-việc huỷ hôn sẽ thật sự không sao chứ ạ?
- Sao? Hối hận rồi à? - Khoé miệng Lumiere hơi nhếch lên, ánh mắt trêu đùa hỏi lại Thy. Đây là lần đầu tiên anh thật sự có hứng thú với cô gái này, khác xa so với khoảng thời gian nhàm chán trước kia. Trước đây, mỗi lần gặp nhau, tuy rằng ngại ngùng nhưng Jennethy vẫn luôn làm tròn bổn phận của một quý tộc và không hề có bất cứ một hành động nào không phải phép và trái với thường thức của quý tộc.
Sau khi nghe câu hỏi như vặn ngược lại của Lumiere, Thy suy nghĩ trong hoảng loạn.
"Gì vậy trời?? Sao cha này đùa với mình kiểu này, đã thế còn nhếch mép nữa, có phải là muốn giết mình không vậy???"
Vừa nghĩ, Thy vừa kết luận: phải cảnh giác hơn với Lumiere.
- Thái tử cứ khéo đùa...
"Khoan từ từ, có phải ổng đang ghi hận vì mình sẽ phá hỏng danh tiếng của ổng khi yêu cầu huỷ hôn không??"
- T-Thái tử, có phải là huỷ hôn sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới người không...?
- Đúng là rất xấu.
"Thôi đúng rồi, ổng đang ghi hận mình chắc luôn. Giờ sao???" - Thy nghĩ ngợi trong hoảng loạn.
- Thái tử... nếu huỷ hôn tệ đến vậy thì không huỷ cũng không sao đâu ạ...
- Thôi được rồi, việc đó ta sẽ suy nghĩ thêm.
- À vâng. Mà Thái tử không đi thi cưỡi ngựa ạ?
"Chết mẹ rồi khác mẹ gì mình đang đuổi khéo ổng đâu, TRỜI ƠI!!!"
- Hôm nay ta không có tâm trạng cho lắm, hơn nữa vị hôn thê của ta cũng ở đây.
- Còn tính là vị hôn thê ạ? - Thy bất ngờ vì Lumiere vẫn gọi cô là vị hôn thê.
- Ừm, vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong