Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống nhìn thấy tâm trạng cậu không tốt, đành an ủi cậu:

- Tôi biết cậu không vui vì cậu có thể chết trong đây. Nhưng chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ hoặc chết trong đây mà không phải tự sát, tôi sẽ trả cậu về thế giới thực.

Laville sau khi nghe xong liền vô cùng vui mừng:

- Thật sao? Vậy thì dễ rồi.

Mà hệ thống lại giống như không muốn cậu hưởng thụ cảm giác chiến thắng, như hất thẳng nước lạnh vào mặt cậu mà nói:

- Nếu cậu hành xử như "cậu" trong cuốn tiểu thuyết này thì không phải mất mặt lắm sao?

Laville lúc này liền nhận ra, đúng là vậy thật. Thôi kệ đi, cậu phải sớm quay lại thế giới cũ thôi, có mất mặt hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Cậu quyết định không ở lại bệnh viện nữa mà theo ký ức còn sót lại tìm đến nhà nơi cậu kết hôn cùng Zata. Đứng trước cửa rồi nhưng Laville cuối cùng vẫn là không có dũng khí để bước vào, nơi đó trong ký ức của cậu chỉ toàn là những giọt nước mắt. Dù sao thì Zata cũng chỉ bị ép kết hôn cùng cậu nên điều này cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà tại sao cậu lại bị miêu tả như vậy chứ, chẳng khác nào một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình cả. Vậy mà nó cũng được các cô gái thích thú nữa, rốt cuộc cậu đã làm gì sai với tác giả chớ. Vì vậy, cậu quyết định bước vào sắp xếp đồ đạc rồi tìm bừa một nhà trọ sạch sẽ cách đó 2km để ở tạm.

Cậu lấy giấy bút ra, bắt đầu tóm lược lại các sự kiện chính trong tác phẩm. Để xem, trong tác phẩm Laville vốn là trẻ mồ côi, cộng thêm tật nói nhiều nên từ nhỏ đã không được mọi người yêu quý.

- Vậy thì khác gì mình chứ-Laville nói thầm, khóe mắt đã cay cay-

Quên nó đi, cậu phải tiếp tục tóm lược thôi. Sau đó, năm Laville 23 tuổi đã được chọn để kết hôn cùng Zata lúc đó đang không có đối tượng kết hôn. Khoan, cái thế giới đó không phải vì thiếu dân số mới ép hai người không quen biết kết hôn sao? Cậu dù sao cũng là một đứa con trai chính hiệu, làm sao mà mang thai được, không phải là tác giả nghĩ cậu là con gái đó chứ? Tsch, cho dù có ghét tôi như thế nào cũng đừng có nói tôi như vậy chứ. Đây là tiểu thuyết bán chạy thật hả, cậu bắt đầu thấy hoài nghi về sự thông minh của dân số ngày nay rồi đấy. Nghĩ như thế nào thì cứ giữ trong lòng thì người ta chỉ nghĩ mình ngu thôi, nói ra thì người ta không nghĩ nữa mà chắc chắn luôn rồi. Một quyển tiểu thuyết não tàn mà hai cô gái đó cũng đánh giá cao được, thế giới này quả là đáng sợ mà.

Qua hơn hai năm, vậy là cậu đang 26 tuổi, có việc làm rồi nhỉ. Thân phận của Zata là một thiếu tướng thuộc quân đội, còn cậu lại chỉ là một nhân viên cho quán ăn nhỏ, khoảng cách cũng chênh lệch lớn quá đi. Nhưng Laville cũng đâu có ngốc chứ, tại sao cứ cái gì xấu nhất thì lại đẩy cho cậu nhỉ. Chết tiệt, mặc kệ anh, cho dù ở đâu cũng như vậy cả. Lần này tôi sẽ sống cuộc đời của chính tôi, không có theo đuổi gì hết. Laville đang suy nghĩ bỗng dưng dừng lại, quay qua hỏi hệ thống:

- Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta nha?

- Hmm? Câu hỏi gì? À, nhiệm vụ chính của ngươi là tìm thế thân.

- Thế thân? Ý ngươi là tìm một người gánh tội thay ta sao?

Hệ thống khá bất ngờ vì câu trả lời còn chuẩn hơn cả sách giáo khoa của cậu:

- Ngươi thông minh đó chứ, không giống như trong cuốn tiểu thuyết này miêu tả nhỉ?

Laville cũng không có để ý nó, có lẽ đôi tai đã không còn để ý được lời người khác nữa:

- Được thôi, dù sao thì hắn cũng có nhiều người thích mà, ta đâu cần lo gì chứ.

- Thật may quá, ta cứ nghĩ ngươi sẽ tức giận vì nhiệm vụ này, ai ngờ ngươi lại không phàn nàn chứ.

- Nhưng tại sao lại là tìm thế thân?

- Vì tôi cũng giống cậu, cảm thấy cuốn tiểu thuyết đó không xứng đáng.

Laville gật đầu đồng cảm với nó.

- Vậy cái đơn đó đâu?

- Đơn ly hôn hả, trong tiểu thuyết không miêu tả nhưng cậu sớm đã xé nó thành từng vụn rồi, mà chồng của cậu lại kiên trì gửi mỗi ngày 5 đơn, khiến cậu không thể bình tĩnh nổi nên mới phải nhập viện đó.

Cái tên xấu xa này, đúng là mình ngu mới đi thích hắn mà. Trong 3 năm hôn nhân, Zata kể từ ngày kết hôn là lần đầu tiên gặp Laville ra, hắn chỉ có một việc chủ động với cậu - LY HÔN. Cậu vẫn đang đeo nhẫn hắn đeo cho cậu ngày kết hôn nè. Laville rất nhanh đã có thể tháo được chiếc nhẫn to hơn ngón tay mình ra. Có nên vứt nó đi không nhỉ, số tiền còn lại trong người cậu cũng không còn nhiều, hay bán nó nhỉ. Thôi, không biết đâu, tôi đã làm việc được 5 phút nên bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôiiii.

Sáng hôm sau Laville quyết định, cậu sẽ tìm mọi cách ngăn cản Zata và Teeri đến bên nhau, không phải vì ghen mà là vì nếu Zata tức giận giết chết cậu thì không phải cậu sẽ được quay lại thế giới cũ hay sao. Mà cái người mà Laville đang mắng chửi từ khi ở trong thế giới này bây giờ lại đang vô cùng lo lắng cho cậu. Dù cậu đã được chữa trị nhưng tại sao vẫn chưa tỉnh, với pháp lực cao cường của Lauriel đáng ra cậu phải tỉnh lại ngay khi được chữa trị chứ.

Kết HE nha khổ quá mấy pà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro