Hệ thống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này Quân Đậu Đậu mất vì bị máu trắng. Trong những năm cuối cuộc đời Hứa Khởi Thiên vẫn luôn bên cạnh cô.

Nằm viện vẻn vẹn hai năm, bệnh tật tàn phá cơ thể cô hiện giờ còn da bọc xương, hốc mắt lõm xuống thâm đen lại đến da cũng trắng nhợt ra. Thế nhưng nụ cười kia , ánh mắt kia vẫn như lúc đầu gặp gỡ. Giữa một mảnh sáng rực lại cất dấu một luồng hắc khí âm trầm không ngừng cuộn trào. Cho dù đối mặt với tử vong vẫn không sợ hãi mà vẫn thản nhiên nói đùa.

" Hứa Khởi Thiên! Mười mấy năm nay không động vào phụ nữ không phải hỏng rồi đấy chứ".

Người đàn ông ngồi cạnh giường bệnh dáng người cao lớn thon dài. Hai chân hẳn vắt chéo, gương mặt tuấn tú chăm chú sửa từng cái móng tay. Động tác tỉ mỉ lại toát lên vẻ dịu dàng.

Quân Đậu Đậu cảm thán một tiếng thầm nghĩ: người ta nói đàn ông lớn tuổi có một loại mị lực cực kì thu hút với phái nữ quả là không sai. Cô em y tá được điều chăm sóc cô vẫn luôn ngó nhìn sau đó đỏ mặt như thiếu nữ hoài xuân đấy chỉ kém phần nhào lên làm mấy động tác hài hòa nữa thôi".Thỉnh thoảng còn " chăm sóc đặc biệt" với cô.

Thật mẹ nó!!!

Ông bị bệnh chứ không mù và không điếc nhá! Ánh mắt khinh bỉ kia là sao! Muốn liếc mắt đưa tình cũng phải nể mặt vợ người ta một tý chứ. Em gái à! quá lộ liễu rồi!

Quân Đậu Đậu tỏ vẻ lo lắng. Liệu một ngày nào đó em y tá yêu quá hóa hận đầu độc cô thì phải làm sao? Tiểu tam thật đáng sợ!!

" Lại đang suy nghĩ cái gì?".

" Nghĩ xem có phải anh thích đàn ông không!".

Hứa Khởi Thiên:.....
Quả thật không thể nói chuyện tử tế với người thần kinh.

" Đừng suy diễn lung tung. Anh cảm thấy bộ dạng em bây giờ là quyến rũ nhất". Nói xong còn
không quên nở một nụ cười đầy mị lực với cô.

Bàn tay bị hắn cầm bỗng lạnh ngắt, Quân Đậu Đậu nổi da gà toàn thân. Bệnh của tên này còn nặng hơn cô, lời nào thoát ra khỏi miệng hắn đều chấn động lòng người.

" Khẩu vị của anh thật nặng nha".
Bộ dáng này đến bản thân cô còn không nỡ nhìn. Hắn dám khen một câu quyến rũ, lại còn vẻ mặt như gió xuân kia... Tại hạ bái
phục!

Nhìn vẻ mặt như táo bón của Quân Đậu Đậu hắn cười như hồ ly trộm được gà, nâng một tay cô lên hôn nhẹ xuống mu bàn tay.

"

Vợ của tôi cho dù thành bộ xương cũng vẫn đẹp".

Quân Đậu Đậu:.......

Ngực bỗng dâng lên một hồi đau đớn, mày khẽ nhăn lại thành một mớ. Cô khẽ nhắm mắt làm bộ mệt mỏi nói:" Em hơi mệt! Nói đến đây thôi. Em ngủ trước".

Trước mắt dần dần tối lại, cảm nhận được sinh mệnh đang dần qua đi. Nghe được giọng nói trầm thấp của người kia nhẹ giọng đáp:" Được".

.........

Quân Đậu Đậu bị truyền tống vào một không gian đầy sương mù. Bản thân cô luôn ở dạng hồn thể lơ lửng trước một màn hình lớn lập thể. Mà cái màn hình này chính là một món đồ của khoa học công nghệ tương lai tự xưng là:

HỆ THỐNG!

[ hệ thống thông minh số 419419 xin kính chào kí chủ! Chúc cô một ngày tốt lành!]

Quân Đậu Đậu đứng khoanh tay, đối diện là màn hình đang trưng ra khuôn mặt cười đầy thiện ý.

Thấy cô không động đậy cũng chẳng thắc mắc như các kí chủ khác hệ thống tỏ vẻ thực hài lòng. Kí chủ này của nó thực thông minh a,không cần giải thích cũng tự hiểu. Xem ra nhiệm vụ lần này của nó sẽ hoàn thành sớm.

Hệ thống còn chưa kịp khen ngợi đã thấy Quân Đậu Đậu lia mắt lại không nhanh không chậm phun ra mấy chữ :

" Mày là thứ gì?".

[ hệ thống :.....]

Làm từ nãy đến giờ người ta mừng hụt. Cứ tưởng vớ được thiên tài ai ngờ là do não chưa kịp nhảy số.

Vì thế hệ thống kiêu ngạo hất cằm giải thích:

[ Ta là hệ thống số 321, số hiệu là 419419, hay còn gọi là hệ thống thông minh số một ngân hà, có nghĩa là toàn vũ trụ chỉ có một cái]. Câu nói này có chút đắc ý nho nhỏ kết hợp với giọng nói như người bị táo bón của nó thật sự rất dọa người. Không biết cái thứ này có phá hủy được không?

Hệ thống đang lảm nhảm tự nhiên lại thấy lạnh gáy. Nó thầm nhủ: mọi việc đều là ảo giác, nó là hệ thống bất bại của toàn ngân hà không thể phá hủy. Nhưng đúng lúc này vị kí chủ mặt liệt của nó bỗng di chuyển.

Cô bẻ ngón tay răng rắc mấy cái dùng vẻ mặt bình tĩnh dừng trước khối vuông lập thể đang phát ra ánh sáng kia. Nhân lúc nó còn chưa hiểu gì táng nó nó mấy cú.

Tiếng loảng xoảng vang lên, màn hình bị đấm thủng một lỗ to hiện tại đang bốc khói đen sì.

Quân Đậu Đậu cũng chưa đắc ý quá sớm vì cô nghe thấy tiếng tít tít khởi động giống như là đang tải xuống chương trình. Lỗ thủng kia với tốc độ mắt thường nhanh chóng liền lại, màn hình lại bóng loáng như mới. Tiếng nói vịt đực của hệ thống lại vang lên:

[ Quên không nói cho kí chủ biết là bản hệ thống không thể phá hủy].

Quân Đậu Đậu khẽ ồ một tiếng, lui ra sau mấy bước nhìn màn hình đang đắc ý dào dạt kia tò mò hỏi:

" Ý mày là dù có đấm, đá, cưa, cắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không bị làm sao!".

Hệ thống bỗng cảm thấy có chút không khỏe nhưng vẫn thành thật đáp:

[ Đúng vậy].

" lợi hại thật nha".

Hệ thống đắc ý nói: [ đương nhiên rồi! Tiểu gia là ai chứ!]

" Vừa đúng! Mỗi lần ta không vui liền luyện tay một chút. Dù sao thì mi cũng đâu việc gì. Phải không!".

[Hệ thống:......]

Gặp quỷ!

Kí chủ lần này thần kinh có chút khác thường. Nó là hệ thống toàn năng, vậy mà cô dám xem nó là một bao cát tầm thường, lại còn dùng để trút giận.

Không thể tha thứ!..

[ Bản hệ thống phải xóa bỏ cô! Khiến cho cô hồn phi phách tán].

Run sợ đi hỡi con người ngu ngốc kia! Ha hả! Bản hệ thống sẽ cho cô nếm mùi đau khổ.

Nó là một hệ thống toàn năng và có toàn quyền quyết định xóa bỏ hay giữ lại linh hồn được chọn. Một khi ngươi bị xóa bỏ thì sẽ không thể vào vòng luân hồi được nữa. Cũng như mọi thứ liên quan đến ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất như chưa từng tồn tại.

Nó tồn tại giống như một vị thần có quy quyền hạn trừng phạt, ban sự sống hoặc cái chết cho kí chủ được nó chọn lựa. Những kí chủ trước kia nịnh nọt nó còn không kịp.

Nói chung là lòng tự trọng của hệ thống bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên hệ thống tức dận quyết tâm tiến hành xóa bỏ kí chủ lần này.

[ Linh hồn không phù hợp! Đang tiến hành loại bỏ].

[ Đã xác định mục tiêu! Tiến hành loại bỏ].

[ 1%....2%....54%......98%......100%]

Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, ca không gian đều bao trùm bởi ánh sáng trắng phát ra từ hệ thống. Quân Đậu Đậu khẽ nheo mắt lại để mặc cho nó bao phủ lên toàn bộ cơ thể cô.

Hệ thống hài lòng trưng ra vẻ mặt vui vẻ trên màn hình lớn. Thấy Chưa! Đây chính là kết quả cho kẻ nào dám hỗn láo với tiểu gia.

Còn chưa đợi nó đắc ý kịp một giọng nói quen thuộc vang lên đầy trêu tức:

" Cái xóa bỏ mà mi nói chỉ có thế thôi sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro