Thế giới thứ 1: Hỏa Hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thần Phù bị lạnh tỉnh. Cô gần như không thể hít thở, cả người trôi lơ lửng trong nước. Khóe miệng vừa hé ra kéo theo cả đống bong bóng nổi lên. Dưới chân như bị đeo chì có bơi mãi cũng không nổi lên nổi.

Nhìn cả đống xiêm áo bùng nhùng đang trôi dạt trong nước Quân Thần Phù chỉ muốn chửi ầm lên.

Mẹ kiếp! Cái đống này nặng bao nhiêu cân vậy. Thể nào cứ thấy bản thân đang chìm xuống.

Cởi bớt một vài kiện áo hút nước,cô có cảm giác như không khí trong phổi đã bị lấy đi gần hết. Nếu không bơi lên nhanh thì sẽ không kịp. Ông đây cũng không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy đâu a!

Quân Thần Phù như chết ngáp khua loạn chân tay, mắt thấy phía trước có bóng người liền không ngần ngại dùng hết sức bình sinh vùng người lên khỏi mặt nước.

Không khí tràn vào phổi, Quân Thần Phù ho sặc sụ phun ra bao nhiêu nước. Cô cảm thấy đến bụng cũng trướng lên. Gió tuyết thổi vù vù qua, cả người Quân Thần Phù lạnh đến đông đá.

TM! Vừa mới đến thế giới này đã xui xẻo như vậy. Hệ thống! Ta tố cáo phương thức truyền tống của mi có vấn đề. Đồ đại gian ác! Nhất định là mi cố ý!

Hệ thống đang im lặng bỗng lên tiếng phản bác:[ Hệ thống đã làm hết trách nhiệm. Chỉ tiếc kí chủ quá xui xẻo mà thôi].

Quân Thần Phù:.......

Fuck you!

Người kia dường như bị biến cố này dọa đến ngây người, rất lâu sau cũng chưa kịp phản ứng lại.

Quân Thần Phù xoa xoa hai tay vào nhau. Không xong! Lạnh quá! Ngồi thêm lúc nữa chắc thăng thiên mất. Lại nghĩ đến người xui xẻo vừa bị mình túm gấu quần chắc cũng ướt phân nửa. Nếu không nhờ người này mình cũng không ngoi lên được, có thể coi là nửa ân nhân.

" Cảm tạ ân nhân cứu mạng! Ngày sau nếu gặp lại tiểu nữ sẽ tận tình báo đáp. Còn nếu không gặp lại thì mong ân nhân hãy quên chuyện ngày hôm nay đi. Tiểu nữ xin mạn phép ra về". Nói xong còn chưa đợi người kia phản ứng đã chạy mất dạng.

Trong người ông đây giờ không có tiền, chẳng lẽ muốn ông lấy thân báo đáp sao? Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Chỉ là... Trong đầu giờ trống rỗng không có một chút kí ức nào thì biết đi đâu.

[ Kí chủ! Cô tìm một chỗ để tiếp nhận kí ức của nguyên thân là biết nên đi đâu thôi mà].

Quân Thần Phù liếc mắt xem thường nói thầm trong đầu:" Đợi đến lúc ấy thì ta chết lạnh. Giờ thứ cần là quần áo không thì chưa làm nhiệm vụ đã lăn ra chết rồi!".

Đúng lúc này một tiểu nha đầu khóc lóc chạy tới:" Tiểu thư! Người đi đâu vậy?Cả phủ loạn cả lên vì người đó. Còn cả người tiểu thư sao ướt nhẹp vậy? Không phải bị ngã xuống hồ đấy chứ!".

Quân Thần Phù gật đầu thừa nhận, lạnh đến nỗi môi thâm tím răng va vào nhau. Tóc tai ướt nhẹp, búi tóc rơi xuống. Muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu.

Em gái! Mau cấp một kiện áo nếu không bổn tiểu thư sẽ chết đấy!

Quả nhiên tiểu nha hoàn này không làm Quân Thần Phù thất vọng. Nàng lo lắng cởi áo choàng trên người ra khoác lên cho cô nhẹ giọng an ủi:

" Tiểu thư ráng chịu một chút! Về đến phủ sẽ tốt lên thôi. Ai bảo người cứ không nghe lời đuổi theo con súc sinh ấy làm gì".

Tuy không biết " con súc sinh" trong lời nói của tiểu nha hoàn thuộc chủng loại gì nhưng Quân Thần Phù có linh cảm chuyện cô ngã xuống nước có liên quan đến nó. Lại nhìn sang thân hình đơn bạc chỉ mặc mỗi kiện áo mỏng của tiểu nha hoàn Quân Thần Phù thấy có lỗi vô cùng liền không nhịn được hỏi:

" Em tên gì?".

Tiểu nha hoàn ngại ngùng cười, trong mắt lóe lên tia tính kế nhưng rất nhanh liền được che dấu :" Em tên tiểu Hồng! Là nha đầu quét dọn ở viện phu nhân".

" Được rồi! Từ nay trở đi em ở lại bên cạnh ta".

Nhìn là biết nha đầu này là một người thông minh. Tuy có chút hám lợi nhưng giữ lại chắc chắn có chỗ cần dùng.

Tiểu Hồng nghe vậy mắt liền sáng lên nhưng ngay lập tức liền ảm đạm xuống.

" Tiểu thư đã có Hồng Thất tỷ tỷ rồi! Viện của tiểu thư cũng đã đầy người...Với lại phu nhân cũng không cho phép".

" Việc ta quyết định sẽ không thu lại. Cứ việc dọn vào viện ta là được!". Quân Thần Phù lạnh nhạt nói, nhìn vẻ mặt vừa đạt được ý nguyện của Tiểu Hồng nâng lên một tia cười nghiền ngẫm.

Tiểu Hồng "Dạ" một tiếng, kính cẩn đỡ Quân Thần Phù hồi phủ. Cũng không biết trong lòng nàng ta đang phấn khích đến mức nào.

Về đến phủ Quân Thần Phù như được tiếp thêm máu. Mặc dù có chút đau đầu do vị mẫu thân của nguyên chủ cứ hỏi đông lại hỏi tây,mấy câu đại loại như:

" Con đi đâu a! Sao lại thành ra thế này! Là ai đẩy con xuống mẫu thân làm thịt ả....".

Quân Thần Phù:" Mẫu thân! Con mệt! Muốn đi tắm".

Còn nói nữa là ông đây không nể mặt nữa đâu đấy!

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc lại xanh lét của hài tử bà cũng nhận ra giờ không phải lúc để nói chuyện liền cho người chuẩn bị nước ấm.

Quân Thần Phù âm thầm thở một hơi, cả người khoác một tầng dày chăn bông theo chân người hầu về phòng.

Cửa vừa mở ra đã nghe thấy tiếng khóc truyền tới. Quân Thần Phù đen mặt tránh đi " Vật lạ" đang hướng về phía mình lao tới nói:" Ngưng! Ngưng! Hiện tại ra hết ngoài cho ta".

Mẹ kiếp! Muốn tắm cũng không được. Ta còn chưa chết,khóc cái rắm!

" Rầm" một tiếng đóng cửa, nhốt một đám mặt vẫn còn ngơ ngác ở ngoài, cô hả hê đi đến trước bình phong,cởi đồ ra, bước vào trong bồn tắm đang bốc hơi nước kia thỏa mãn thở ra một hơi.

" Sống lại rồi".

[ Kí chủ việc làm vừa rồi của cô rất ấu trĩ đấy biết không!].

Quân Thần Phù lười biếng dựa vào thành bồn nói:" Không biết! Ta vui là được".

[ Có muốn tiếp thu cốt truyện không?].

" Hỏi thừa!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro