Xuyên Không Rồi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting..ting..

[ Xác nhận chủ nhân...đang xác nhận.. ]

2%..5%...14%...22%...34%...

[ Xác nhận thành công ! ]

_____________________________

- Ưm..

Lam Song Ngư mở mắt một cách khó khăn. Cô từ từ ngồi dậy , tay trái xoa xoa đầu , nhíu mày khó chịu nói :

- Đau đầu quá !

Bỗng , một giọng nói lạ vang lên trong đầu cô..

[ Chủ nhân , ngươi tỉnh rồi ]

- Hả ?? Chủ nhân !?

Cô giật mình , tự hỏi chuyện gì đang xảy ra . Lúc này cô mới nhận ra bản thân đang lơ lửng . Mắt nhìn Đông , ngó Tây chỉ thấy một mảng tối u không ánh sáng . Cô khẽ run , nghĩ thầm : " Thật tối..thật đáng sợ ! "

Vụt..

Chỉ trong chốc lát , xung quanh cô đã thay đổi . Chẳng còn mảng tối u nữa . Xung quanh cô bây giờ là một màu trắng với những đóm sáng đủ màu sắc đang bay lơ lửng. Thân thể cô từ từ hạ xuống , đôi chân trần nhẹ nhàng tiếp đất . Cô chẳng kịp tiếp thu nổi chuyện vừa xảy ra . Đang ngơ ngác , giọng nói đó lại vang lên :

[ Chủ nhân , ngươi ổn chứ ? ]

- Đây là đâu ? _ Cô phớt lờ câu hỏi kia, cố giữ bình tĩnh mà hỏi ngược lại .

[ Đây là không gian 3 chiều do tôi tạo ra dựa trên bản thân của ngươi ]

- Bản thân của tôi ư _ Cô ngây ra một lúc , rồi đưa mắt liếc nhìn xung quanh . Đây là loại tình huống gì vậy !? Song Ngư lạnh lùng hỏi dù trong lòng đang vò đầu bứt tóc :

- Tại sao tôi lại ở đây ?

[ Vì.. ngươi đã chết ]

- Chết ư !? _ Song Ngư kinh ngạc . Chân tay mềm nhũn chẳng đứng vững được mà ngồi bệt xuống đất . Nước mắt lăn dài bên hai má , rơi lã chã . Cô nhớ rằng : cô đi lấy tài liệu cho thầy Nam , đang bước xuống cầu thang thì bị ai đó đẩy xuống , còn chuyện gì xảy ra..cô không nhớ...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế !!?

[ Chủ nhân , ngươi đừng buồn ! ] _ Giọng nói lại lần nữa vang lên .

- Sao có thể không buồn chứ !! Ông bà..sẽ như thế..nào đây ? Hức..hức.. _ Song Ngư nói lớn , hai tay nắm chặt thành nắm đấm đập xuống thềm đất lạnh .

[ Chủ nhân , ngươi yên tâm ! Họ sớm đã quên cô rồi ! ]

Song Ngư nghe vậy , nhanh chóng ngẩng đầu nhìn vào bầu không gian vô định mà hỏi lại :

- Là có ý gì ?

[ Khi ngươi chết , hệ thống đã bắt đầu xoá tất cả ký ức của mọi người về ngươi kể cả người thân . Hệ thống này là một hệ thống game được lập trình sẵn cho riêng ngươi . Nói cách khác là ngươi phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao từ hệ thống và phải chinh phục trái tim của nam chính thì ngươi mới có thể sống sót lần nữa ] _ Giọng nói ôn tồn giải thích cặn kẽ cho cô hiểu .

- Vậy là tôi đã chết và không thể quay lại đời thật và phải hoàn thành nhiệm vụ được giao . Nếu thành công tôi sẽ sống ở thế giới mới ? _ Song Ngư từ từ đứng dậy , tay lau đi nước mắt .

[ Đúng ! ]

- Vậy còn nếu chết thì..sẽ như thế nào ?

[ Ngươi sẽ không thể đầu thai kiếp mới ! ] _ Giọng nói vang lên chứa đầy sự nghiêm túc và đe doạ .

Có lẽ là thật ! Chẳng ai mà lại đem chuyện này ra đùa..

" Ực.."

Lam Song Ngư nghe vậy liền nuốt nước miếng . Khuôn mặt nhỏ cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng vẫn không thể che đi sự lo sợ trong lòng .

[ Nhưng ngươi đừng lo thưa chủ nhân , ta sẽ ở bên ngươi ! ]

Bỗng có một cô bé nhỏ xuất hiện trước mặt cô . Cô bé có mái tóc xanh biển dài được cột cao hai bên và trang phục rất kì lạ , đi theo cô là một chú thỏ nhỏ nhắn màu trắng được quàng chiếc khăn cổ màu xanh đậm . Điểm đáng chú ý nhất là cô bé ấy đang lơ lửng và cô chỉ to bằng con búp bê chibi . Thật đáng yêu !!

Song Ngư ngây người trước sự đáng yêu của cô bé . Một tiểu thiên sư a~ . Thật hay mơ nhỉ ? Để kiểm chứng , cô vươn tay nhéo má cô bé . Cô nghĩ : " Mềm quá ! Không phải mơ rồi~ " . Song Ngư chẳng giữ được khuôn mặt lạnh bao lâu nữa thay vào đó là khuôn mặt hết sức yêu đời , mãn nguyện .

[ Aaa..đau ! Đau ! Ngươi buông ta ra a !! ]

- Úi ! _ Lam Song Ngư bây giờ mới nhận thức được hành động của bản thân liền nhanh tay buông ra . Cô bé nhỏ nhanh chóng lùi lại , hai tay che hai má , vẻ mặt ấm ức .

Song Ngư nhìn thấy bộ dạng như vậy thì không khỏi phì cười . Bỗng , cô sực nhớ ra điều gì đó , thu lại nụ cười . Cô lạnh lùng , hỏi :

- Nhóc..tên gì ?

[ Tên ? Vậy xin chủ nhân đặt tên ạ ! ]

- Ưm..vậy..tên Bánh Bao nhé ?

[ Ta không phải đồ ăn ! ]

- Bảo Bảo ?

[ Không ! ]

- Vậy.. Tiểu Bảo Bối ?

[ Đừng gọi ta như vậy ! ]

- Thiên..Tuyết ?

[ Thiên Tuyết ư ? Ưm..được a ! ]

- Vậy tôi sẽ gọi nhóc là Tiểu Tuyết cho thân nhé ! Còn.. _ Nãy giờ , cô rất để ý đến con thỏ bên cạnh Tiểu Tuyết . Nó cứ trốn sau Tiểu Tuyết nãy giờ .

[ A ? Ý chủ nhân là con thỏ này ? ] _ Tiểu Tuyết thô bạo nắm lấy 2 tai của thỏ con lôi ra trước mặt , rồi nói tiếp :

[ Nó là Y Bạch . Là trợ lí của ta . Cứ gọi nó là Tiểu Bạch , nó nhát lắm ! ]

Nói xong , Tiểu Tuyết thả Tiểu Bạch ra .

- À.._ Song Ngư cạn lời chẳng nói gì thêm .

[ Chủ nhân , đến lúc rồi !] _ Từ tay Tiểu Tuyết xuất hiện một cây đũa nhỏ . Tiểu Tuyết chĩa cây đũa về phía Song Ngư .

- ?

Một luồng sáng xuất hiện..

- Aaaaaa...khoan đã..

[ Chủ nhân , chúc ngươi đi vui vẻ~ ]

___________________________________________________
Mọi người thấy thế nào ? Lần đầu viết thể loại này nên còn kém. Mong người ủng hộ !!😄

Đã chỉnh sửa : 11/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro