Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố H, trường Sơn Lam- một trong những trường trọng điểm của thành phố này-đang diễn ra hội thao hằng năm.
Lý Tùng Lâm, học sinh lớp 11A, đang chuẩn bị tham dự môn bơi lội. Cậu đã tập bơi được 5 năm rồi, kể từ sau vụ tai nạn hồi lớp 4 đó. Đó là một vụ tai nạn kinh hoàng, vào mùa hè năm Lý Tùng Lâm tròn 10 tuổi, nhân dịp nghỉ hè ba mẹ dẫn cậu đi biển. Một cơn sóng thần đã bất ngờ ập tới, nó như thể đã cướp đi hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời Tùng Lâm. Ba mẹ cậu cũng vì vậy mà qua đời. Để lại cho cậu căn nhà mà lúc trước họ đã từng ở và 1 khoản tiền tiết kiệm từ lúc mà họ còn sống.
Sau đó cậu chuyển về thành phố H này ở với chú thím. Tuy ngoài miệng nói là để chăm sóc cậu, chẳng rằng nói nhận nuôi cậu chỉ để lấy được căn nhà và khoản tiền kia một cách hợp pháp mà thôi. Đôi lúc, Tùng Lâm nghĩ chẳng biết là mình may mắn hay là xui xẻo khi đã thoát chết trong tai nạn 7 năm trước chứ..:(
Sau khi về ở với chú thím được hơn 1 năm thì cậu lên sơ-trung. Cậu quyết định chuyển vào trong kí túc xá của trường, lúc này thái độ lạnh nhạt cùng thờ ơ đã hiển hiện rõ trong căn nhà mà đối với Lý Tùng Lâm chỉ là nơi để trở về mỗi cuối tuần kia. Cậu thật sự không tìm được lý do để trở về căn nhà đó ngoài việc cậu còn có một người bà nội rất thương yêu cậu. Từ sau khi ba mẹ cậu mất cậu chỉ còn coi bà nội là người thân duy nhất của mình mà thôi.
Với Tùng Lâm, mỗi lần cậu chạm vào nước như một lần nhìn thấy bố mẹ mình, cảnh tượng lúc đó như khảm vào trong tâm trí cậu, rõ nét đến cùng cực mà đau khổ, nhớ nhung cũng đến cùng cực. Đó cũng là lí do mà Tùng Lâm rất cố chấp với việc học bơi từ khi lên sơ-trung cho tới giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi giành được giải nhất hạng mục bơi 100m nam, Tùng Lâm liền hẹn bạn ở cùng kí túc xá đi ăn mừng. Nhưng chẳng may, trên đường về nhà, chiếc xe bus mà cậu thường hay ngồi hôm nay lại có cướp(:)))))))).
Tên cướp này có vẻ rất kích động, hắn mang tâm lý trả thù cuộc đời, trả thù xã hội. Được rồi, cũng không phải chuyện gì quá lớn , bình thường chỉ cần cố gắng cách xa hắn nhất có thể và nghe lời hắn là được. NHƯNG(:)))) vì sao tên cướp này lại ngồi ngay bên cạnh cậu a~~. Có trời mới biết hắn có thể làm ra điều gì điên rồ nha (╯‵□′)╯︵┻━┻
Tên cướp nhân lúc các hành khách vừa mới lên xe, chưa kịp yên vị liền dứt khoát túm lấy Tùng Lâm bên cạnh Σ(゚口゚;)/
(Tác giả có lời muốn nói: Thắp nén nhang cho lâm lâm a~~ ~(‾▿‾~))
[xoẹt...] một âm thanh sắc lẹm rơi vào tai cậu, cảm nhận thứ mát lạnh kề trên cổ, ánh sáng chiếu vào con dao hắt lên làm cậu không khỏi lạnh sống lưng, da đầu cậu tê rần lên. Nói thì lâu mà xảy ra lại nhanh, từ lúc hắn túm lấy Tùng Lâm đến lúc kề dao lên cổ cậu chỉ vỏn vẹn nửa phút. Thêm cả vì bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng nên giường như chẳng ai để ý đến họ.
Tên trộm nổi giận hét to:" tất cả mau nộp cả tiền và trang sức có giá trị ra đây không thì t sẽ giết thằng nhóc này!!!"... vì sao cái vận đen này còn chưa hết thì vận đen khác lại dính vô người a~~ tại sao hắn không tóm người bên kia chứ (━┳━◇━┳━)
Cả xe bus đều chấn động, mọi người ai nấy đều khiếp sợ. Bác tài xế tuổi đã già, tóc đã lấm tấm hoa râm, tay chân đã lẩm cẩm. Chẳng biết do sợ hay giật mình mà bác tài xế lại luống ca luống cuống nhấn phanh cái [kíttt~~~]
"Xong rồi!! Không phải cuộc đời mình sẽ kết thúc như vậy chứ?!??" Tùng Lâm chỉ mới nghĩ được như vậy, cảm giác đau rát kéo đến khiến cậu không nghĩ được nhiều mà trực tiếp ngất đi. Có người kêu lên:" Máu!! Máu kìaaaa....!!!"
Mọi thứ xung quanh cậu đều tối đen như mực, thi thoảng lại loé lên vài đốm sáng le lói. Rồi loáng thoáng vài thanh âm vụn vặt mà đứt quãng rơi vào tai Tùng Lâm. Cậu chỉ nghe được ai đó nói: "rất tiếc!! chúng tôi đã cố hết sức rồi..." và kéo theo đó là tiếng khóc của bà nội cậu. Tiếng khóc thê lương mà nức nở khiến cậu như muốn khóc theo."mình đã chết rồi sao?? Vậy tại sao mình còn nghe được vậy chứ?!??" Rồi xung quanh lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Rất lâu sau đó, Tùng Lâm mơ màng tỉnh lại. Cậu thấy trước mặt mình có 1 con đường, đúng, chỉ có mỗi một con đường, nó có màu xanh biếc rất nhạt, như thể chỉ cần chãm khẽ cũng khiến nó tan biến mất. Tùng Lâm thấy nơi cuối con đường phía xa xa kia là ánh sáng, cậu quyết định đi tiếp bước về phía ánh sáng kia. Càng đi, cậu lại thấy những kỉ niệm thờ thơ bé cứ như những thước phim được chiếu dọc theo 2 bên chiều dài con đường này. Từng kỉ niệm thời thơ ấu ấy rất đỗi nhỏ bé, nhưng lại là thứ rất quan trọng với cậu. Tốt cũng có, xấu cũng có, vui, buồn, đau thương, hạnh phúc đều đủ cả. Cậu coi nó như bảo vật, chôn thật sâu dưới đáy lòng phủ tro tàn. Để thi thoảng sẽ lại lục lọi trong kí ức, tìm đến để nguôi ngoai phần nào nỗi bi thương cùng nhớ nhung người nhà.
Khi còn cách ánh sáng kia 2-3 m thì cậu dừng lại. Tùng Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an mình thật tốt. Tự an ủi rằng nếu như mình vẫn còn có thể đứng đây, vậy thì chắc sẽ còn có cách giúp mình quay trở lại!!!
[Xin chào kí chủ 150013!!!]
Tác giả(là tui á): thật sự bộ này mình tự viết á nên hành văn chưa tốt có gì mong mn bỏ qua... o(〃^▽^〃)o chương đầu tui viết 1000 từ mà đây hình như là chương ngắn nhất á~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro