Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nóng của mùa hè tháng 9 oi bức bị ngăn cách bởi căn phòng mát rượi điều hòa. Lục Minh đắp chăn kín người, thở đều đặn, đắm chìm trong giấc ngủ êm ái.

Dưới sàn nhà là chiếc đồng hồ xấu số nằm lăn long lóc, 2 cục pin bị bung ra mỗi cái một chỗ trông rất đáng thương

"Này cô bé ơi, chầm chậm thôi chớ bước đi nhanh🎶🎵"

Lục Minh bị chuông điện thoại đánh thức, cáu tiết tính ném đi nhưng chút ý thức giữ lại vẫn ngăn hắn không làm điều dại dột.

Vẫn nhắm mắt, hắn mở khóa điện thoại bằng vân tay, áp điện thoại lên mặt, ngáp ngủ nói: "Alo."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây mới lên tiếng hỏi một tiếng cho có dù bản thân đã biết rõ: "Mày vẫn đang trên giường hả, đầu năm học đã ngủ quên thế này đúng chỉ có mày..."

Lục Minh mơ màng: "Túc Lăng Hạ? A cái đm". Như nhớ ra gì đó hắn nói xong liền cúp máy, đầu óc đã tỉnh táo, một phát nhảy vọt ra khỏi giường đánh răng rửa mặt. Một tay đánh răng một tay kia nhìn điện thoại. Bây giờ đã là 8 rưỡi rồi mà trường hắn 8 giờ vào học.

Hôm qua, Lục Minh đặt báo thức lúc 7 giờ, nhà hắn cách trường gần 4 km cũng tương đối gần nếu đi xe đạp. 7 giờ vừa hợp lí để hắn ăn sáng rồi thong thả đến trường thậm chí còn dư dả.

Vậy mà nghĩ thế nào báo thức rung, hắn lại một tay hất mạnh nó xuống sàn.

Hắn vừa ảo não nghĩ vừa chếch sang nhìn chiếc đồng hồ trông rất đáng thương như muốn nói em đã làm gì sai chứ hu hu.

Được rồi xin lỗi, hắn sai rồi.

Cũng tại hắn vẫn cứ giữ thói quen lúc nghỉ hè, chơi game đến 3,4 giờ sáng mới lật đật đi ngủ đến 10 rưỡi, 11 giờ dậy pha cốc mì gói ăn qua loa cho xong bữa.

Sở dĩ những gia đình bình thường thấy con họ như vậy một lời không nói liền đánh què chân nhưng cha mẹ Lục Minh lại khác.

Sau khi hắn học xong năm nhất liền thuê một căn hộ mới ý định để hắn sống một mình nơi đây tự thân vận động.

Ba Lục vỗ vai mẹ Lục nói: "Con nó cũng lớn rồi, hãy để nó tự quyết định tương lai tự lập. Chúng ta cũng không thể bên nó mãi được."

Mẹ Lục vẫn có chút do dự thì ba đã hôn chụt cái vào má bà: "Anh tin con nó sẽ làm được. Dù Lục Minh nhà mình có hơi nghịch thành tích cũng không được xuất xắc nhưng nó là đứa bé hiểu chuyện." Rồi liếc sang lườm lườm Lục Minh.

Hắn cũng là bó tay, tự lập gì chứ đều lag cái cớ. Ba hắn là muốn có không gian riêng với mẹ hắn thì có.

Lục Minh tặc lưỡi tiến đến ôm mẹ:"Bố nói đúng đó mẹ, nếu mẹ nhớ con thì cứ cuối tuần đến thăm cũng được."

Túc Lăng Hạ cùng Lục Minh quen biết nhau 10 năm cũng chơi thân với nhau 10 năm từ hồi học tiểu học lận. Bọn hắn coi như thanh mai trúc mã, hai bên gia đình gần nhà nhau đạp xe 10 phút là tới. Cứ hễ rảnh phi sang nhà nhau chơi lúc nào cũng được.

Chính vì vậy nghỉ hè chia cắt đám học sinh nhưng với Túc Lăng Hạ vẫn dính nhau như sâm. Cả hai thường xuyên gặp nhau, việc ngủ lại nhà còn thường như cơm bữa.

Nhất là khi Lục Minh bắt đầu sống một mình tần suất Túc Lăng Hạ ở nhà hắn còn nhiều hơn ở nhà mình nữa là.

Nếu có mẹ ở nhà ắt hẳn hắn cũng không luống cuống tay chân như này đâu mà 6 rưỡi, mẫu hậu đại nhân đã nhéo tai lôi hắn xuống giường. Dưới nhà là đồ ăn sáng ấm nóng đang chờ đợi hắn.

Nghĩ sao mà số hắn khổ thế này!

Lục Minh cầm cốc xúc miệng lần cuối, tay trái gõ chữ: "Để ý giáo viên cho tao."

Đợi người kia rep lại "Oki nạ" cùng một đống sticker nhếch mép trái tim các kiểu mới trực tiếp tắt máy.

Hừ cũng như nhau cả thôi, hắn dậy muộn còn tên kia thì đoán chắc rằng lại lấy cớ đi vệ sinh để chơi điện thoại.

Dù đã muộn giờ rồi nhưng vẻ bề ngoài vẫn là quan trọng nhất, cũng có tên Túc Lăng Hạ nói đỡ cho đến muộn thêm tí cũng không sao đâu ha.

Lục Minh vệ sinh cá nhân xong với lấy quần áo đồng phục được ủi phẳng phiu mặc lên, cài cúc áo trừ chiếc phía trên cùng, đeo vòng cổ bạc mua đôi cùng thằng bạn thân Túc Lăng Hạ.

Sau đó nhìn đống khuyên tai trên bàn lựa chọn một hồi quyết định chọn 1 cái khuyên tròn nhỏ màu đen gắn lên.

Hắn sợ đau lúc trước thấy Túc Lăng Hạ bắt đầu xỏ khuyên thì học đòi theo người ta. Kết quả xỏ được một lỗ thì vùng vằng không xỏ nữa vì đau vậy mà lúc đánh nhau càng đau càng thấy sảng khoái.

Nhưng may mắn xỏ một lỗ cũng đang thành trend, Lục Minh nhìn tai mình càng nhìn càng tự hào dù không đu được nhiều như Túc Lăng Hạ nhưng vẫn là rất ngầu đi.

Từ đó để không tịt hắn rất chăm chỉ đeo khuyên còn mua cả đống về thay đổi cho tiện, mua cặp với Túc Lăng Hạ có, mua lẻ có, khuyên dài có, khuyên ngắn có.

Ngắm nghĩa mình trong gương rồi lại tút tát từng chút một, chải đầu chải tóc cho gọn gàng, quay trái quay phải, Lục Minh liền không biết xấu hổ thốt ra một câu đầy tự luyến: "Mày đẹp trai quá rồi đấy Lục Minh ạ"

Lúc này hắn mới liếc nhìn đồng hồ, má nó 9 giờ rồi. Vội vội vàng vàng vớ lấy balo, hắn lục lọi ngăn kéo nhà kiếm đống băng gạc rồi vụng về băng đầu gối và tay trái một cách rất qua loa có lệ.

Thậm chí để có thể nhìn thấy băng gạc ở chân, Lục Minh còn cố ý kéo ống quần một bên lên cao, ống dài ống thấp. Cũng may có đôi chân dài và gương mặt cậu ta cứu chữa nếu không ra ngoài đường sẽ bị gọi là tên thần kinh

Nhìn trông rườm rà và lôi thôi kinh khủng nhưng Lục Minh mặc kệ, đeo tất xỏ đôi giày mới cứng ba hắn mua tặng sinh nhật, một mạch chạy ra khỏi nhà phi lên chiếc "chiến mã" thần tốc đạp đến trường.

Trường trung học Tinh Lam:

Ngay ngã rẽ vào trường thì Lục Minh dừng xe xuống, dùng tay phải cầm xe đạp, một chân cà nhắc lê đến cổng trường.

Bác bảo vệ đang ngồi ở ghế nhựa đọc một cuốn sách gì đó về triết lí sống, súp gà cho tâm hồn, nghe thấy tiếng động thì ngẩng mặt lên.

Với một bộ dạng xứng đáng đoạt giải Oscar, Lục Minh đã kịp chặn miệng trước khi bác kịp lên lên tiếng: "Bác ơi coi như bác thương tình cháu đen đủi ngày đầu năm học liền bị đụng xe thảm không tả nổi cho cháu vào trường với."

Làm việc ở đây cũng phải đến 7 năm, nếu với người khác bác bảo vệ ắt hẳn sẽ thông cảm vỗ vai, khích lệ mà cho học sinh đó vào trường.

Nhưng với ông tướng này...Lịch sử đi muộn của hắn như nào người rõ nhất chỉ có bác ta chứ không ai.

Năm trước Lục Minh mới năm nhất, một tháng học ít nhất phải có 2 ngày đến muộn.

Mỗi ngày một cớ, nào là vì phải đưa em đi học nên đến trường muộn, giữa đường gặp người già qua đường liền hảo tâm giúp đỡ họ ai dè người ta liền quên mất phải đi đâu hắn lại đành phải nán lại vì lo lắng hay vì uống sữa hỏng nên bị tào tháo đuổi,...

Nhiều lúc bác ta cũng phải nể phục hắn sao có thể kiếm mấy cái lí do củ chuối mà nghe lại có vẻ hợp tình hợp lí như vậy nhưng dĩ nhiên dù có bịa ra tới cỡ nào thì kết cục vẫn sẽ là bị báo cho giáo viên chủ nghiệm và viết bản kiểm điểm 3 nghìn chữ.

Bác nhìn Lục Minh không chút giả trân nghiêm khắc nói: "Không có lần sau" . Thôi vậy, đầu năm tha cho nhóc ta một lần dù sao sau này ông tướng này lại đến muộn cho mà xem.

Lục Minh cười hì hì cũng không thèm diễn nữa mà tự tin sải bước vào trường như đứa trẻ bị thương què cụt đứng trước cổng vừa nãy không phải cậu ta dắt xe đi cất.

Tiện tay hắn gỡ ra băng gạc được cuốn vụng về, kéo lại ống quần xuống chỉnh trang lại quần áo tóc tai các kiểu rồi mới chuồn lên lớp.

Lớp 5 năm 2 lúc này đang vào tiết vật lí, hắn liếc qua cửa sổ lớp đã thấy vài mống học sinh gục đầu hết xuống bàn nếu có thêm hắn vào lớp cũng chỉ là thêm một đức nữa ngủ gật mà thôi. Thầy giáo hói họ Vông đang rất nhiệt huyết, tận tâm với nghề lấy thước chỉ lên bảng đập đập mà không chú ý đến phía ngoài cửa.

Ông chỉ từng học sinh một đứng lên giải bài nhưng đứa nào đứa nấy đều lúng ta lúng túng khiến ông bực mình cầm thước sắt gõ mạnh lên bàn giảng lại bài học một lần nữa.

Vốn dĩ có thể giả trân diễn để xin thầy vào lớp ngủ một giấc nhưng nhìn thấy tình trạng này hắn quyết định lại ngồi bệ bồn cầu chơi điện thoại đợi đến giờ ra chơi vào lớp.

Lục Minh cúi thấp đầu ra khỏi tầm nhìn của cửa sổ, tay cầm điện thoại gõ gõ chữ gửi cho Túc Lăng Hạ: "Đang trong nhà vệ sinh hả ngó vào trong lớp không thấy mày."

Rất nhanh phía kia truyền tới tin nhắn: "Nhà vệ sinh tầng mình. Nhanh lên bảo bối."

Bạn thân hắn chính là một tên hai mặt đã thế lại còn mặt dầy vô đối.

Đối với người khác nhất là mấy cô nàng hoặc mấy cậu trai xinh đẹp thì tỏ vẻ tốt bụng, ga lăng, ngầu lòi nhưng quay lại với lũ đực rựa cậu ta thân với cũng chính là hắn đây thì điên điên dở dở chọc tức người ta vô cùng.

Dạo gần đây cậu ta còn bắt đầu đi học người ta gọi hắn bảo bối ơi, bảo bối à đến cả. Bình thường cái tên gọi Minh Minh đã khiến hắn ớn muốn chết rồi mà còn thêm bảo bối nữa khiến hắn quen thành chai lì luôn.

Lục Minh rep lại một tiếng: "Fuck" rồi mang bộ dạng lén lút lần tới nhà vệ sinh.

Xác định mục tiêu là buồng vệ sinh duy nhất đang đóng, hắn đạp một cái không nhẹ cũng không mạnh vì sợ gây tiếng động lớn.

Cách! Cửa nhà vệ sinh mở ra, một thiếu niên tóc vàng bạch kim ngồi ở bục vệ sinh được đóng nắp.

Vốn dĩ tóc màu sáng như vậy sẽ rất kén người nhuộm nhưng cậu ta có một làn da trắng đã vậy còn cộng thêm cái khuôn mặt kia.

Cậu ta xinh đẹp đến độ trai gái đều phải mê mệt điên đảo, chính là cái loại nhan sắc đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Lục Minh nói thật, hắn cũng không gato lắm đâu chỉ thấy hơi tội cho những kẻ không biết tên này là một tên khùng đến mức nào mà bị vẻ ngoài hắn lừa tình.

Người thiếu niên đang đeo tai nghe, tai phải bấm 3 cái khuyên tai trái 2 cái, trên cổ đeo chiếc vòng bạc y hệt như Lục Minh. Bên trong cậu mặc áo phông đen bên ngoài khoác áo sơ mi trường.

Nhìn cũng biết đúng chuẩn là loại học sinh cá biệt như anh Lục Minh đây mà còn là loại ở level mới đi học với cậu ta có lẽ cũng chỉ như đi trình diễn thời trang, khoe sắc đẹp.

Chi là tầm nhìn Lục Minh rơi xuống phía dưới. Tên này ấy vậy mà đang xem phim đen. Điện thoại cậu ta kẹp vào hai ngón trỏ và giữa của tay phải cũng là tay cậu ta dùng để mở cửa.

Bên trong điện thoại đang chiếu phim hành động rất ư kịch tính, mỹ nữ tóc vàng ngực to mông to cùng một anh da đen đang ứ ừ với nhau.

Quần thể thao hai vạch tụt xuống đến đùi để lộ một mảnh đùi nhỏ và quần lót, tay trái cậu thò vào bên trong quần không ngừng dập dìu lên xuống, đôi chân dài mảnh khảnh đạp vào góc tường, chân còn lại buông thõng.

Nếu không phải trai thẳng mà không trai thẳng còn bị bẻ cong. Không phải là bạn thân tên này, Lục Minh cá chắc rằng mình sẽ bị hình ảnh này làm cho động tình mất.

Lục Minh không biết nên thốt ra từ gì mà Túc Lăng Hạ vẫn thản nhiên không nói gì rút tay xem tiếp nội dung phim. Lục Minh không nhanh không chậm đã thích ứng ngồi xổm xuống đối diện Túc Lăng Hạ cầm điện thoại lướt mạng.

Cũng không phải lần đầu nhìn nhau thủ dâm vả lại việc điên rồ này hắn tin là Túc Lăng Hạ dám làm lắm.

Vì cậu ta là một tên có khùng điên hàng thật giá thật mà!

Khoảng chừng gần chút phút sau, Lục Minh nghe thấy tiếng rên ư hử thì ngẩng đầu lên. Túc Lăng Hạ gục mặt xuống phía dưới, bả vai run lên, mái tóc vàng có chút dài của cậu ta rũ xuống che gần hết khuông mặt.

Cậu rút tay ra, bàn tay đã dính đầy nhơn nhớt "con cháu của mình" rồi ngẩng mặt nhìn Lục Minh: "Phù, tao nghẹn chết mất."

Nhổm dậy khỏi bãi chiến trường mình gây ra, rồi ném điện thoại và tai nghe cho Lục Minh. Tay phải cậu ta xách quần lên, chân thì cậy nắp bồn cầu sau đó cầm lấy vòi xịt nước xịt xuống bàn tay trái đến khi không còn nhớt nháp thì xả nước.

Lục Minh cũng đứng dậy chễ giễu cậu ta một phen: "Đầu heo yếu sinh lý, xuất tinh sớm."

"Gì tổn thương quá nha bảo bối, người ta đâu có được như cậu lần đầu được gái hôn đã cứng suýt bắn rồi haha."

Ấy là Túc Lăng Hạ đang nói về lịch sử đen tối về mối tình đầu của Lục Minh, hiện giờ hắn cũng chỉ muốn cho mình mấy cái tát vì đã kể vụ này ra cho người nào đó không biết xấu hổ.

Mà cái mối tình đầy nhục nhã ấy lại còn diễn ra vỏn vẹn trong vòng một tháng rưỡi chỉ vì Lục Minh đi đánh nhau với khối trên trùng hợp đàn anh khối trên ấy lại là anh trai người yêu hắn.

Hai người cãi nhau một hồi gà bay chó sủa liền chia tay đường ai nấy đi. Chuyện buồn không muốn nhắc tới  nhưng Túc Lăng Hạ lại thiếu đòn vô cùng gì cũng lôi vụ này ra nói.

Lục Minh sầu não không chịu được mà Túc Lăng Hạ lại cười đến không ngậm mồm lại được.

Túc Lăng Hạ đang ở bồn rửa tay lấy xà phòng xoa xoa tạo bọt, Lục Minh bất ngờ nhắm tới đá đít cậu ta một cái: "Hai ngày không gặp mày vẫn đáng ghét như ngày nào ha."

Túc Lăng Hạ chính là tên bỉ ổi đâu chịu thiệt, cậu ta đợi nước đầy tay liền như thế hất vào mặt Lục Minh.

Xong, hắn cũng không chịu yếu thế chạy ra chỗ vòi nước dài để các bác lao công dọn rửa, một phát quay hết mức xịt ướt đầy người Túc Lăng Hạ.

Lăng Tư Hạ là tên bỉ ổi thì hắn là tên nhỏ nhen. Hai kẻ như tụi hắn đúng là nồi nào úp vung nồi nầy mà .

"Đệt mày chơi ác."

"Tao chính là như vậy đó."

Sau đó Túc Lăng Hạ tiến tới giằng co cái vòi dài. Nhà vệ sinh như một bãi hỗn độn, hai thằng con trai giằng co đến ngã xuống cả sàn ướt cũng không để ý, đã đến giờ ra chơi cũng càng không quan tâm.

Một tốp nam sinh đi vào nhìn thấy cảnh tưởng liền đang mót thế nào cũng nín bặt tự động đóng cửa xuống tầng đi.

Danh tiếng Túc Lăng Hạ và Lục Minh khắp trường này ai mà không biết.

Thành tích thì bết bát, đi học khuyên tai vòng cổ đã thế còn nhuộm tóc màu sáng thế kia, giỏi nhất cũng chỉ có đánh nhau với tán gái. Đã thế mà hai ông thần này lại chơi thân với nhau.

Như vậy cũng không cay chỉ là thế éo nào tụi nó lại là nam thần trong trường làm tụi con gái chết mê chết mệt, thằng tóc vàng không chỉ là giáo thảo nổi mỗi trường tụi họ mà còn nổi sang cả mấy trường khác.

Sau đó, ai đó đã tố cáo. Cũng không lạ hai người ở trong trường người yêu quý nhiều mà người ghét cũng nhiều.

Cả hai đứa ướt như chuột lột, Túc Lăng Hạ đè lên người Lục Minh, vòi nước bị vứt qua một bên vẫn đang chảy. Đứa nào đứa nấy quần áo xộc xệch đến khó nhìn.

Thế rồi cửa nhà vệ sinh mở tung ra. Cô Dương - giáo viên ngoại ngữ cũng chính là giáo viên chủ nhiệm tiền nhiệm năm nay lôi cổ cả lũ mang lên phòng giáo viên răn đe.

Cô từng dậy bọn họ năm ngoái môn ngoại ngữ nhưng chỉ là giáo viên bộ môn. Ai dè, hiệu trưởng triệu tập cô lên khích lệ cô thử sức làm giáo viên chủ nhiệm.

Cô Dương cảm thấy làm chủ nhiệm cũng rất tốt nhưng đấy là trước khi cô biết mình bị phân vào lớp cá biệt cũng là lớp chứa hai tên tà thần này.

Đáng lí ra chủ nhiệm được phân trong năm nhất sẽ theo cả lớp đến năm ba. Nhưng sau khi kì học kết thúc cô giáo nọ liền đệ đơn xin chuyển lớp mà cũng không có thầy cô nào chịu nhận.

Vì là giáo viên trẻ cô Dương không cách nào từ chối đành phải nhận lời. Haha hai đứa nhỏ cũng chưa làm gì quá đáng lúc học cũng chỉ có cúp tiết hơi nhiều mà thôi. Cô phải lạc quan lên dạy dỗ tụi nó nên người.

Kết quả khỏi phải nói, vừa mới ngày đầu nhận lớp, bọn chúng đã quậy đến như thế này.

Tội có tổng cộng tất cả là tội trốn học, phá hoại của cải nhà trường, Lục Minh còn lòi ra thêm vụ đến muộn.

Cô Dương hít một hơi thật sâu, răn đe một tầng lí thuyết. Cô nhìn đến tóc của Túc Lăng Hạ rất phải đè nén cái suy nghĩ cầm cái kéo lên cắt phăng quả tóc màu mè này liền chuyển chủ đề nói sang thời trang khi đi học.

Giáo viên có trong phòng nhìn bọn họ thở dài ngao ngán rồi lại nhìn cô Dương tỏ vẻ đồng cảm.

Lục Minh rất buồn a. Cứ nghĩ không phải chép phạt rồi vậy mà không những phải chép hắn còn phải bị phạt trực nhật 1 tháng lận.

Mắt nhìn lại tên đầu sỏ đang tỏ vẻ rất hối lỗi mà cúi đầu xuống nhưng thực chất là đang đếm số ô sàn, Lục Minh nghiến răng ken két.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro