thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

001 bước từ quan phòng thi ra, mắt nhìn quanh tìm kiếm tiểu hoàn.

"Bên này" tiểu hoàn từ xa vừa chạy vừa vẫy tay

Chạy đến sau, Tiểu hoàn nhìn trại chủ nhà mình suy nghĩ một chút" trại chủ người ra sớm quá, nhưng không sao tả thấy làm nghề ăn cướp cũng tốt lắm " tự do tự tại.

"Đây là an ủi ta sao?" 001 phân tích

"Trại chủ..." Tiểu hoàn đau lòng đã chết, trại chủ chắc không thích người khác thương cảm mình nên mới nói vậy.

"Chúng ta đi ăn thôi" 001 biết tiểu hoàn đã đối.

Vài ngày sau.

"Hahaha ngươi vậy mà có chút bản lĩnh này"tiểu hoàn nhịn không được ôm bụng cười

"Haha cũng thường thôi" tiểu nhị xua xua tay cười đến đỏ cả mắt bắt đầu kể chuyện xưa

Hai người một người ngồi trên cầu thang một người lưng tựa
Vào nói chuyện, khách quan đến nhịn không được cũng mắt nhìn qua.

Bỏng bên ngoài có người chạy vào nói" có bản trạng nguyên rồi!!!!"

Tiểu hoàn vừa nghe vụt nhanh lên lầu" trại chủ, trại chủ có bản trạng nguyên!!"

001 tay đang cầm lược trải tóc, vừa nghe cũng không quay đầu lại rất thông thả.

Tiểu hoàn"......"

001 không hề đáp lời nàng, trải tóc sau, quay mặt lại nhìn chằm chằm nàng.

Nữ chính

Trong mắt 001 tiểu hoàn hiện tại trên tay có một bông hoa xanh biển

Bông hoa biển: xanh biết như bầu trời, người vô tâm vô phổi vốn không hề nghĩ quá nhiều.

"Sau vậy trại chủ" tiểu hoàn Σ(ಠ_ಠ) sau người nhìn ta như vậy?

Tiểu hoàn là con của một tiểu thương nhỏ cha mẹ chết lúc nàng năm tuổi trên đường đi đến lang châu gặp phải thổ phỉ từ đó nàng sống lang thang làm ăn xin, trong nguyên tác không kể rõ, năm mười bốn tuổi gặp được nguyên chủ từ đó theo nàng đến nay đã ba năm.

001 hiện tại không biết phân tích cảm súc của bản thân ra sau, vì nam chính là nguyệt an.

Tiểu hoàn đưa tay lau miệng, không lẽ ngài phát hiện ta lén ăn thịt nướng?

" Ngươi đi xem một chút có tên ta hay không" 001 bình ổn lại nói.

" Vâng, mà trại chủ.... ngài điền tên gì" ngài ấy chưa từng nói tên ra.

" Thủy Bích"

"Ngài đợi một chút" tiểu hoàn nói xong liền biến mất.

" Nữ chính rất khó đối phó, đặc biệt là loại tâm tư bình phàm ngươi nên suy nghĩ cách thì hơn" hệ thống chủ thông báo xuống 001 im lặng không nói.

Tiểu hoàn chết lặng khi nhìn Bản trạng Nguyên, trại chủ!!!!

Đến khi trại chủ nhà mình được điện kiến vào triều lúc sau tiểu hoàn mới dám tin.

001 tao nhã bước đi, không để ý ánh nhìn của người khác đến gần vào triều lúc sau tiểu hoàn đứng ở bên ngoài.

Thủy Bích nhìn người trên cao uy nghiêm cũng không hề sợ hãi.

Hoàng đế nhấp chính đến nay cũng đã gần bốn mươi thọ mệnh, cũng được xem là một vị vua tốt.

" Ngươi là người viết cách giải quyết cách giải quyết nạn châu chấu?"

" Là thần" thủy Bích chấp tay nói.

" Biện pháp ngươi nói rất khác, ngươi nói có thuốc diệt? Vậy ngươi có thể tạo ra?"

"  Thần Có thể" thủy Bích nhàn nhạt nói.

" Được vậy việc này giao cho khanh sử lý, ta cũng muốn xem năng lượng của ngươi"

"Tạ ơn hoàng thượng"

Bãi triều lúc sao các quan lại điều gật đầu khen nàng, đúng là một nhân tài.

" Thủy Bích đại nhân xin dừng bước" phó uý đi bên cạnh thái tử cùng những quan chức khác bỏng kêu nàng.

Cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề nạn châu chấu lúc nãy.

Thái tử vẫn im lặng nghe không hề có ý định tham gia.

_______________

" Ngươi là người đưa chủ tử của ta về sao!" Tiểu đồng bên cạnh nguyệt an

Tiểu hoàn lôi hạt ra cắn không hề phản bất.

"Đi theo ta!" Tiểu đồng sau khi xác định liền lôi kéo nàng.

" Đi đâu?"

"Nhanh lên" liền kéo nàng chạy

10 phút sau

Tiểu hoàn nhìn thấy là nguyệt an cũng cung kín chào, là người quen của trại chủ.

" Ngài gọi ta đến có chuyện gì sau?"

Nguyệt an ngạc nhiên nhìn nàng, nghe nàng nói xong cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng ở đây.

" Tiểu đồng ngươi..."

" Chủ tử chẳng phải ngài nói là cô nương ấy cứu ngài sao, ta nghĩ là ngài muốn gặp cảm ơn nàng" tiểu đồng liền nói, chủ tử nhiều ngày thất thần đi theo người lâu vậy cũng hẳn hiểu ngài.

Nguyệt an lần này liền im lặng nhìn nàng.

Tiểu hoàn nhướng mài

"Không phải là ta cứu ngài, là trại chủ muốn cứu ngài"

Nguyệt an kẻ nhăn mài " nhưng cũng đa tạ cô nương cứu giúp, nàng còn vì..."

"Nữ nhi giang hồ không quan trọng tiểu tiết người cũng đừng quá để ý" tiểu hoàn xua xua tay không hề để ý.

" .....Là vậy sao" nguyệt an rũ mắt không hề nói chuyện.

Tiểu hoàn nhìn hắn có vẻ rất buồn trong lòng có chút do dự, không biết phải làm sao.

Trầm mặc

Vừa lúc tiểu đồng đi lấy thuốc đem về phá vỡ mặt.

" Chủ tử thuốc của ngài" tiểu đồng đưa qua.

" Để ta" tiểu hoàn cầm bát thuốc lên mút một muổng uống

Tiểu đồng"!!!"

" Ắc đắng như vậy, đây ngài uống đi" tiểu hoàn thổi thổi đút cho nguyệt an.

" Ngươi thử thuốc phải tách ra bát khác chứ"tiểu đồng nhắc nhở.

Nguyệt an nhìn tiểu hoàn, miệng thế mà nhịn không được ý cười " không sao"

Tiểu đồng rũ mắt Chủ tử ngài  như vậy ....

" Vậy sao, ta không biết" tiểu hoàn cười gượng ánh mắt xin lỗi.

Uống thuốc xong tiểu hoàn đưa cho nguyệt an một túi mức hoa.

" Vậy ta về trước" tiểu hoàn thật sự phải đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro