thế giới 1 bông hoa yếu ớt của đại tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trại chủ..." Tiểu hoàn lo lắng kiểm tra một lược xem .

001 phân tich bất đầu thích ứng dần nên phản ứng cũng nhanh hơn liền biết tiểu hoàn thật sự lo lắng

" Đừng lo"

Tiểu hoàn cười cười trại chủ cũng rất lợi hại lo gì chứ.

Chưa kịp nói dứt lời liền nghe tiếng thứ gì rơi xuống Nước tiểu hoàng phản ứng lại quay đầu nhìn qua ngạc nhiên nói "trại chủ ở đó có người rớt xuống Nước"

Cảnh báo Đối tượng Bảo vệ đang gặp nguy hiểm!!

001 ngồi bật dậy trực tiếp nhảy xuống hồ

"trại chủ!!!... Người không biết bơi!!! " tiểu hoàn nhảy xuống vớt người đang chìm với vận tốc chung bình lên.

Kéo người lên bờ sao tiểu hoàn không kịp thở kiểm tra trại chủ "ngài làm sao vậy!! "

"cứu người, bão vệ " 001 an tỉnh lập lại tiểu hoàn liền hiểu ra ngài muốn làm gì, liền nhảy xuống bơi ra cứu người.

Lôi người lên bờ lúc sao, tiểu hoàn liền trực tiếp nằm sang một bên thở dốc.

001 phân tích Tình huống liền tìm ra cách cứu người đuối Nước, đua tay làm động tác sơ cứu ép ngực.

" ực khụ... Khụ " nguyệt An mơ màng tỉnh dậy, mí mắt mở ra liền thấy mặt người trước mắt hơi sững sốt một chút.

Tiểu hoàn mệt thở hổn hển ngồi dậy nhìn thấy khung cảnh tuấn nam mỹ nữ bốn mắt nhìn Nhau

"trại chủ người không sao chứ " tiểu hoàn ánh mắt chăm chú nhìn xác định không có vấn đề gì liền an tâm ngồi dậy.

" ta không Sao" 001 đã kiểm tra lại hệ thống, xác nhận mọi thứ vẫn bình thường nói.

Tiểu hoàn lại cảm thấy Trại chủ cấp nầy có chút ngoan...

" người quen hắn? " tiểu hoàn nghi hoặc.

" quen " 001 xác nhận

Nguyệt An nhìn hai người trước mắt, im lặng ở một bênh nghe.

Hắn vậy mà vẫn không chết....

001 ngồi dậy đỡ người, nguyệt An theo bản năng rụt người lại không muốn nàng chậm vào.

Tiểu hoàn không nói gì đứng ở một bên nhìn.

Quá đẹp hai người này ở cạnh nhau hình như có chút... Lấp lánh?

" ngươi không sao chứ? " 001 thu tay lại hỏi.

Nguyệt An trống tay yếu ớt muốn ngồi dậy nhưng thử mấy lần điều không được cuối cùng đành chấp nhận ngồi bệch xuống mặt đất lạnh lẽo chậm rì rì trả lời lại " ta không sao cảm ơn... Ngươi đã cứu mạng "

001 im lặng không lâu liền cười nhẹ
" không có gì "

Tiểu hoàn nhìn hai người điều ước lo sợ trại chủ nhiễm lạnh liền nhịn không được nói " chúng ta trở về trước "

001 nhìn nguyệt An, nguyệt An nhìn tiểu hoàn.

Tiểu hoàn "...."

10 phút sau

001 được tiểu hoàn lấy áo choàng bọc kín đi bên cạnh.

Tiểu hoàn cổng nguyệt An trên lưng vừa đi vừa nói " trại chủ người Sau quen được hắn vậy "

001 mắt nhìn người trên lưng tiểu hoàn chậm chạp nói "Bảo vệ hắn "

Trại chủ càng ngày càng kì lạ, tên nầy cũng kì lạ.

001 bắt đầu phân tích cảm xúc nhanh hơn cũng dần dần cảm nhận dược, lúc nãy khi rơi xuống Nước cơ thể nầy cơ quan tim đập nhanh hơn bình thường .

Đây là cảm xúc gì hồi hợp? Sợ hãi?

001 đưa mắt nhìn nguyệt An.

Về đến khách điếm tiểu hoàn cười cười bỏ hai người trong phòng rồi ra ngoài.

Xuống dưới lầu mắt đảo một vòng, liền thấy tên đưa đồ ăn lúc nãy vừa lúc hắn cũng đang nhìn lại đây liền đưa tay ngoắc ngoắc hắn lại đây.

" còn phòng không?" tiểu hoàn vừa bốc hạt bỏ vào miệng mắt đảo lên các phòng nói.

"còn một Phòng , cô nương muốn thuê thêm sau? " tiểu nhị gật gù nói.

"ừ quét dọn đưa thêm hai phần Nước nóng vào hai phòng, chuẩn bị cho ta một bộ y phục nam " tiểu hoàn xấp xếp xong phủi phủi tay lau miệng lên lầu.

Trong phòng 001 nhìn chằm chằm nguyệt An không hề lơ là. Người này trước sao rủ mắt không hề lên tiếng an tĩnh như hoa trong gương không hề có bắt cứ biểu hiện nào.

" ngươi có lạnh không? "

Nguyệt An không hề trả lời.

"ngươi muốn về nhà? "

Nguyệt An long mi kẻ rung.

Nhà? Đó là nhà hắn sau...

" trại chủ Nước ấm có rồi " tiểu hoàng đêm Nước vào xấp xếp một chút rồi nhìn nguyệt An chỉ chỉ " Nước cửa ngài ở phòng cách đây không xa"

" trại chủ chút nữa uống bắt canh rừng ta mới vừa nấu cho ngài " tiểu hoàn lo lắng nhìn trại chủ nhà mình nói nhiều đến mức 001 phân tích có chút chậm.

Lo lắng

" ta sẽ uống " 001 rật rật đầu.

Nguyệt An nhìn hai người không nói gì, Tiểu hoàn xấp xếp xong đưa nguyệt An đến phòng khác cách cũng chỉ hai cân xong quay về.

" trại chủ người có cảm giác gì không "
Tiểu hoàn nhìn nhìn quanh nhưng cuối cùng vẫn nhìn bụng ngài chằm chằm.

"cảm giác gì? "001 không hiểu.

"tức ngực khó chịu hay nặng bụng?"

"Không có " 001 kiểm tra không phát hiện chuyện gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro