phần 1 Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố A trên chiếc giường ở trong phòng ngủ có 1 thanh niên đang ngủ, đột nhiên lông mày thanh niên nhíu lại sau đó thì ngồi bật dậy ngốc ngốc nhìn xung quanh sau đó giận mình nhìn xuống tay mình nhỏ giọng nói :
- Đây là tay mình? Không phải tay mình không giống thế này! Tay mình bởi vì làm viết nặng nhọc mà có vết chai mà.
Sau đó nghĩ đến thứ gì đó thanh niên chạy vào nhà tắm nhìn thấy gương mặt của mình thì nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.
Hắn tên là Sở Nhiên sinh trong gia đình giàu có và vui vẻ cha là giám đốc của công ty Sở Thị là một trong 10 tập đoàn lớn nhất ít nước A ,Mẹ là cô giáo của một trường đại học nổi tiếng và 1 cô em trai bé hơn hắn 10 tuổi
.Hắn cứ vui vui vẻ vẻ cho đến khi hắn được 18 tuổi ba mẹ hắn tai nạn xe cộ mà qua đời cuộc sống từ đó rối loạn cả lên ko ai tiếp quản CT hắn thị được nuông chiều từ bé cho nên không biết làm gì khi ba chết hắn bắt đầu học cũng đã muộn với lại khi đó do 1 chứng bệnh nào đó mà mắt hắn nổi lên đều là mụn ,hắn tự ti phiền muộn không muốn đi ra ngoài đường để nghe người ta chê cười .

CT phá sản hắn phải bán hết những đồ đạt mà ba mẹ để lại để trả nợ trắng tay lúc này không còn nhà để ở còn bởi vì không có tiền học phí hắn cùng với em trai ,hắn phải nghĩ học để kiếm tiền
Mới đầu hắn còn tính làm phục vụ bởi vì khuông mặt đã bị hủy cho nên ko ai nhận hắn ,hắn đành phải làm những công việt nặng nhọc nhưng ko sau cho dù công việc như thế nào đi nữa hắn cũng không thèm để ý cuối cùng hắn đã có thể kiếm đủ tiền cho em trai đi học cùng tiền sinh hoạt, dù hắn phải ngủ nhà trọ và phải cho em trai học trường phổ thông thì hắn cũng đã rất vui nhưng ngày vui chẳng tài gan hắn đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của nhà trường nghe xong đầu óc một mảng mơ hồ sắc mặt trắng bóc
-Là phụ huynh của học sinh Sở Nguyệt đúng không ạ, tôi là cô giáo của Sở Nguyệt trượng học chúng tôi rất xin lỗi trường chung tôi có một người bệnh tâm cầm súng chạy đến trường học trong lúc đang dằn co với bảo vệ và cảnh sát thì người đó bóp cò viên đạn trong Lúc vô tình bắn thủng tấm kính trọng phòng học rồi bắn trúng người bé chúng tôi đã chớ bé đến bệnh viện rất tiết là viện đạn đó bắn trúng tim em ấy ,trường học chúng tôi đã cố gắn hết sức xin chia buồn cùng với gia đình.
Điện thoại rơi xuống đất hắn chạy như điên đến bệnh viện trong lúc lo hậu sự cho em trai xong, hắn định mua đồ chơi em trai thích để đốt cho em trai ngay lúc qua đường hắn chỉ nghe tiếng thét sau đó là cơn đau nhức ập đến ngất đi

Lúc sáng hắn đã tỉnh một lần không biết vì chuyện gì mà đã lúc suy nghĩ thì hắn lại ngủ thiếp đi
Mở mắt nhìn những thứ trước mắt căn phòng tràng ngập hơi thở ấm áp đầu của hắn nhói nhói hắn nghĩ đến cái gì đó
Quay sang đầu giường cằm di động trên tủ đầu giường thì thấy là ngày X tháng X năm XX đây là ngày thứ hai sau khi ba ,mẹ mình chết sau mình trùng sinh trở về quá khứ nhưng tại sau lại không trở về trước khi tai nạn cơ chứ như vậy mình có thể làm cho ba ,mẹ không chết trong lúc hắn đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng gỏ cửa vang lên sau đó là giọng mềm mềm non nớt của em trai hắn vang lên

-Ca ca ơi cho em vào đi có được không.

Hắn nghe đến tiếng em trai hắn nhớ đến chính mình lúc này bởi vì mặt của hắn bị nổi nhưng đốm đen cũng với ba ,mẹ chết hắn nhốt mình trong phòng không ăn không uống mấy ngày dẫn đến hắn bị bệnh dạ dày con em hắn cũng bởi vị ba, mẹ chết anh trai thì không để ý đến mình cảm thấy gia đình không còn nữa mà mắc bệnh trầm cảm hên là hắn không tự oán tự ngải lâu lắm em trai hắn cũng từ từ hết bệnh nếu không hắn sẽ không tha cho chính mình

- Ca ca ba,mẹ không thấy có phải ca ca cũng ghét bỏ em rồi phải không

Nghe tới đây hắn không nghe nổi nữa mang khẩu trang vào sau đó mở cửa phong ra ôm thân ảnh nho nhỏ ngoài cửa vào lòng vuốt ve đỉnh đầu dùng giọng nói nhẹ nhàng nói
- Ca ca thương Nguyệt nhi mà ca ca bị bệnh không muốn lây bệnh cho Nguyệt nhi cho nên mới không cùng Nguyệt nhi gặp mặt ngoan không khóc có được không

Nghe tiếng nói mềm nhẹ của ca ca mình Sở Nguyệt cũng dần dần nín khóc chui vào lòng ngực của ca ca vị trí cậu thoải mái ngủ rồi . Nhìn em trai đang ngủ trong lòng có lẻ là khóc mệt cũng có lẻ là mấy ngày nay không ngủ yên ôn chỗ nên vừa mới nhắm mắt là ngủ ngay hắn bế lên em trai đi vào phòng đặc nhẹ nằm lên giương nhẹ nhàng hôn lên trán em trai 1 nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro