chương1 quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong đêm tối vắng lặng , tiếng côn trùng vang lên trong đêm khuya .

xoạt ..xoạt.... tiếng bước chân vang lên trong bóng đêm , một chàng trai bước ra từ một con hẻm nhỏ . Tí tách..tí tách những giọt máu đang từ trong cơ thể cậu tràn ra  rồi rơi xuống nền đất tạo ra một vũng máu nhỏ. Cậu trượt mình tựa người vào tường bàn tay đang cố cầm máu lại nhưng chả làm gì được cả máu cứ chảy xuống "Lần này chắc là chết thật rồi nhỉ?" cậu tự nghĩ trong lòng "đây có lẽ là điều mà họ mong muốn" vì dù sao họ cũng lấy con quái vật ấy ra người cậu rồi cậu không thể tự lành vết thương được nữa. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, "bầu trời đêm nay thật đẹp" cậu nghĩ, có lẽ là sắp chết những kí ức ngày xưa ùa về từng màn, từng màn hiện ra trước cậu như một cuốn phim .

khi còn nhỏ cậu sống trong một căn nhà nhỏ, cũ nát,cậu không có cha mẹ, ai ai cũng ghét cậu,những đứa trẻ thì bảo cậu là quái vật và đánh cậu, ném đá vào cậu người lớn thì nhìn cậu với ánh mắt chán ghét mà nhiều hơn là sợ hãi, " sợ hãi sao? tại sao lại  sợ cậu , cậu đã rất ngoan mà , cậu chưa đánh ai hết cho dù họ là người gây sự và đánh cậu trước" cậu nghĩ. Nhưng sẽ không ai giải thích cho một con quái vật như cậu.

Cậu bị bắt nạt nhưng không ai bảo vệ cậu ,cậu đã vùng lên đánh lại những kẻ bắt nạt cậu,  những đứa trẻ đó được ba mẹ chúng an ủi, còn cậu phải chịu phạt , bị mắng nhiếc  , sau lần đó thứ mà cậu nhận lại là sự ghẻ lạnh nhiều hơn, bắt nạt nhiều hơn ,và vết thương nhiều hơn. Chẳng ai quan tâm cậu , họ coi cậu là người vô hình .

hôm nay cũng là một ngày như thường lệ ,cậu đang bị đánh, bỗng trời mưa bọn nhỏ vội chạy về nhà, còn cậu, cậu vẫn nằm trên đất bởi vì vết thương mà chúng gây ra. Sau một lúc lâu , cậu đứng dậy và bước đi.  Rột~ rột~ bụng cậu reo " thật đói" cậu nghĩ . Bước chân cậu đã ngừng ngay quán mì ichiraku ramen. Cậu bước vào quán, trong quán mn đang ăn ngon lành , thảo luận sôi nổi nhưng khi cậu bước vào thì bỗng im bặt, có người còn không chịu nỗi quăng đũa đi luôn .

cậu đứng đó thì bác chủ tiệm lên tiếng" cháu ngồi xuống đi. Cháu muốn ăn cái gì?"

cậu trả lời:" cho cháu 1 tô ramen ạ. Cảm ơn" người không xua đuổi cậu ...

khi tô được bưng ra ,cậu thấy trong tô có nhiều thịt và mì hơn, cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy chị và chú chủ quán cười, chị nói :" e ăn đi cho nóng"( au: chị này là để chỉ con gái của người bán ramen nha ^^)

cậu vùi đầu ăn trong lòng thì rất cảm động , đây là người đầu tiên  tốt vs cậu, cậu nghĩ sau này cậu sẽ báo đáp lại họ. Khi ăn xong cậu lôi 1 vài đồng tiền bàu nhàu ra bỏ trên bàn và đi về nhà. Mới cất bước thì chú chủ quán đã gọi lại và rúi tiền lại cho cậu, chú nói" bữa này chú mời" và mở vs cậu một nụ cười thật ấm áp. Từ đó cậu rất hay đến quán ăn đó và cậu đã trở thành người thân của họ , họ rất quan tâm cậu.

vài năm sau khi cậu được 6t, vài ngày sau là cậu sẽ được nhập học và đó là điều mà chính hokage đệ tâm đã nói. Cậu rất vui và muốn chia sẻ điều này vs họ- người quan tâm đến cậu. Cậu chạy 1 mạch đến quán mì , vì quá vội nên cậu đã đụng trúng 1 cô gái, cô gái có mái tóc màu trắng, mắt xám,rất xinh đẹp. điều đó khiến cậu ngỡ ngàng. Cứ đứng bần thần ra đó. Cậu đâu biết rằng nhìn cậu như vậy rất ngốc

-"phụt..ha ha ha". cô gái đó bật cười, cô dang tay ra và nói " rất vui được gặp cậu , naruto"

Cậu bừng tỉnh cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, tôi nói" ch..chào cậu". Tôi giật mình phát hiện, sao cậu ấy biết tên mình, tôi bật thốt " sao cậu lại biết tên mình?". Cô gái bị tôi hỏi thì lúng túng, cô quay sang nói chuyện khác , đôi mắt trốn tránh đảo loạn. Bỗng cô ấy nhìn thẳng vào tôi và nói " chúng ta làm bạn nha"

Cậu ngạc nhiên lắm vì trước  giờ chưa ai muốn làm bạn vs tôi cả, vì thế cậu quên ngày truyện kia , cậu  nói " thật sao , cậu..cậu thật muốn làm bạn với mình sao" cô gái nhanh chóng trả lời: " đúng vậy , mình muốn trở thành bạn cậu , chúng ta là bạn mãi mãi nhé!"

Cậu nhanh chóng gật đầu. và nở 1 nụ cười rất tươi. cậu cuối cùng cũng có bạn , thật tốt, cô ấy rủ cậu đi chơi ,cậu khá bối rối vì cậu định chia sẻ tin vui với chú và chị , nhưng cậu không muốn từ bỏ tình bạn này mới . cô mở lời " sao vậy,chẳng lẽ cậu không thích". cậu lắc đầu phủ nhận. cuối cùng cậu vẫn đi theo cô. cậu đâu biết rằng thứ đợi câu phía trước là vực sâu không đáy.

Giữa đêm khuya , chàng trai tựa vào tường giọt nước mắt lăn xuống gò má của cậu rồi tan biến vào trong đất.

cậu nhớ lại sau khi theo cô có rất nhiều chuyện xảy ra, cậu biết tại sao họ gọi mình là quái vật, biết làm sao để lấy lòng cô ấy vì để  cô ấy trở thành bạn cậu,nhưng nhiều nhất là  tranh đoạt . Cậu không hiểu khi cô thường dẫn cậu đi đến những chỗ mà cậu chưa từng đi, gặp những người  cậu chưa từng gặp và lôi kéo họ đi theo cô. Phải, bạn không nghe nhầm đâu là lôi kéo mà không phải kết bạn, cô ấy muốn họ yêu cô ấy, vì cô ấy làm việc và trung thành với cô ấy. và rồi có những cô gái /cậu trai khác xuất hiện, họ đều rất đẹp, tài giỏi, thông minh, và họ cũng tranh giành. Tôi không hiểu , thật sự. Khi tôi muốn cô ấy cùng họ kết bạn ,cô ấy lại nói " cậu không thích mình sao', " cậu thích họ hả?"" họ là kẻ đáng ghét", " họ lại dám tranh giành vs mk"," mk là vai chính",..... kì lạ , cậu chưa bao giờ nói thích cô ấy,cậu cũng chẳng hiểu cô ấy nói gì, hơn nữa cậu chỉ nói là kết bạn vs nhau và không xảy ra xung đột nữa mà thôi. Thế mà cô ấy nói cậu phản bội ,định ra hàng loạt tội danh cho cậu, rồi cử những người yêu cô ta( thực chất là thuộc hạ) truy sát cậu.

Tuyết rơi rồi, thật lạnh , cậu cũng không chịu nổi sau cuộc chiến đó rồi. Cái lạnh đang bao phủ lấy cậu . cuối cùng ngay cả mắt cậu cũng không thể mở được , cậu thấy phẫn nộ , tức giận , nhiều hơn là áy náy và hối hận. cậu nên nghe lời chị, chú và thầy, không nên theo đuổi thứ viễn vông . Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng có rất nhiều người quan tâm đến cậu nhưng đó là điều quá trễ..

-" x..xin.. lỗi..i" . " phập" 1 thanh kunai đâm thẳng vào trái tim cậu.

--------=-----------------

 anh anh anh mỏi tay quá(=^=    )         mn nhớ ủng hộ nha(^V^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro