Chương 1: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hạo đỏ mắt nhìn cô gái trước mặt, từ trước đến giờ hắn chưa từng tức giận như thế. Cả đời hắn cố gắng vì cô, cố gắng từ hai bàn tay trắng xây dựng nên một thương nghiệp lớn, để mà bây giờ lại bị chính cô phản bội! Chỉ vì hắn quá mềm lòng, quá yếu ớt, quá yêu người con gái này! Cả đời huy hoàng của hắn bỗng chốc biến mất chỉ sau một đêm, xí nghiệp Lục thị hắn mất 10 năm để phát triển nó thành một xí nghiệp hạng nhất, cũng rơi vào tay của người khác! Đau lòng hơn, không phải người xa lạ đoạt đi mà là do em trai mà hắn yêu thương nhất!

Cổ Thiên Kiều vặn vẹo cười: " Con người như anh quả là ngu ngốc, anh cho rằng tôi thật sự yêu anh ư? Một người ngay cả cấp hai cũng không học xong, chẳng qua may mắn theo được ông chủ lớn học hỏi kinh nghiệm của ông ta mới gây dựng nên xí nghiệp này! Tôi vốn không muốn hẹn hò với người vô học như anh, mà là nhắm vào em trai anh! Vừa đẹp trai, lại còn là giáo sư được sang nước ngoài học, xí nghiệp vào tay anh ấy nhất định sẽ phát triển hơn rất nhiều!"

Lục Hạo căm phẫn: "Hai người quả nhiên đã bắt tay với nhau từ trước! Đê tiện! Hạ nhân!"

Lục Kình nâng mắt kính, lạnh nhạt đáp: "Em vô cùng cảm kích hồi trước anh đã vì em mà bỏ học, nên hiện tại, anh không thể vì em trai yêu quý của anh mà đưa xí nghiệp này cho nó sao?"

Lục Hạo tức giận: "Mày vẫn còn nhớ đến chuyện trước ư!? Vậy tại sao vẫn còn làm chuyện này? Quyến rũ vợ anh, cướp đi Lục thị? Anh vì mày đã làm rất nhiều chuyện, giết người cướp của gì cũng đã làm, chỉ để lấy tiền cho mày ăn học! Vậy mà mày bây giờ lại muốn giết chết anh sao?"

Lục Kình đáp: "Dù sao thì anh sống trên đời cũng chẳng giúp được gì, thậm chí còn gây hại, em chỉ là giúp xã hội bớt đi một tên khốn mà thôi..." Dứt lời liền dùng tay đẩy Lục Hạo khỏi toà nhà 10 tầng.

Lục Hạo nghe tiếng gió vù vù bên tai, hắn biết, mình sắp chết. Vì hắn quá ngu muội, quá tin tưởng hai người mà hắn yêu thương nhất! Sống qua ba mươi sáu năm, vì hai người đó mà chuyện gì hắn cũng làm, vậy mà giờ đây, lại chết dưới tay họ! Có hối hận, cũng có bi thương, nhưng nhiều nhất lại là tiếc nuối. Tiếc nuối hắn không kịp trả thù mà đã phải chết như vậy. Nếu như có thêm một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ khiến cho hai người họ sống không bằng chết!

Lục Hạo cảm thấy cả người đều đau, tầm mắt cũng mờ nhạt. Máu chảy ra từ cơ thể khiến cả người hắn lạnh dần. Trước khi chết, Lục Hạo chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là bạn từ nhỏ của hắn, thanh mai trúc mã của hắn Mai Hợp! Tại sao cô lại khóc, tại sao lại xin lỗi hắn? Hắn biết cô yêu hắn, nhưng hắn vẫn luôn tránh né và ghét bỏ cô mà...? Chẳng lẽ, mặc dù vậy cô vẫn luôn yêu hắn sao?

Khoé mắt Lục Hạo chảy nước, hắn không biết nó là nước mắt của bất ngờ hạnh phúc hay căn hận và tủi nhục nữa. Hắn run rẩy đưa tay lên mặt cô, lau nước mắt cho cô. Nếu như có một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ bù đắp cho cô.

Đau đớn làm hắn mệt mỏi, có cảm giác muốn ngủ thiếp đi. Hắn run rẩy nói: "Mai... Hợp...."

"Lục Hạo! Đừng ngủ mà!"

Đó là câu nói cuối cùng hắn nghe được trước khi lìa đời. Đồng thời, vô số kí ức từ nhỏ đến lớn đều lướt qua trước mặt hắn. A, không nghĩ tới nụ cười của cô lại đẹp đến thế!

Không gian tối đen và im lặng. Lục Hạo tỉnh lại trong không gian đó, vô cùng bình tĩnh nhìn xung quanh. Người ta bảo chết là hết. Cho dù trong lòng hận thù đến đâu, khi bản thân chết đi lại vô cùng bình thản.

Đây là đâu? Hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen.

Bỗng nhiên có một giọng nói máy móc vang lên: "Hệ thống nam xứng thế hệ mới phiên bản thử nghiệm xin được phép khởi động."

Trước mặt hắn liền hiện lên một thanh tiến độ tải về. Lục Hạo vô cùng bối rối, chuyện này là sao?

Khi màn hình chỉ đến số 100, màn hình liền biến mất. Không gian cũng trở nên sáng trưng khiến Lục Hạo bị loá mắt. Khi thị lực được phục hồi, hắn liền thấy một căn phòng như phòng ngủ, có giường, có tủ, chỉ có điều tất cả đều trắng xoá, và ở trước mặt hắn là một cái màn hình siêu lớn.

"Xin chào kí chủ số 4217894, chúc mừng ngài trở thành một trong những người may mắn trải nghiệm hệ thống này!" Màn hình xuất hiện một cậu bé đáng yêu, thân thiện cười nói.

Lục Hạo cau mày, tiếp tục xem.

"Phải, ngài đã chết, tuy nhiên với tư chất hơn người nên ngài đã được tiếp tục sống sót! Tuy nhiên, cái giá phải trả đó là linh hồn ngài sẽ mãi mãi ở trong không gian này và làm việc cho hệ thống! Cụ thể đó chính là đáp ứng mong muốn của người đã chết! Những người đó hầu như đều là nam phụ hoặc nhân vật phản diện trong chính thế giới của họ."

Màn hình cậu bé được thu lại chỉ còn một góc, trên màn hình hiện lên một bảng số liệu.

"Đây là phần thiên phú của ngài, mỗi lần hoàn thành một thế giới sẽ nhận được 1 điểm kinh nghiệm, có thể phân phối vào những mục sau: Trí tuệ, thể lực, mị lực, võ lực. Cứ yên tâm cộng điểm, càng cao càng tốt bởi vì không có giới hạn điểm nào cả. Điều đặc biệt, ngài sẽ được chọn ba tài lẻ của người ủy thác  thế giới trước để sử dụng cho thế giới sau. Mỗi khi đến thế giới mới sẽ có tất cả tài lẻ của người ủy thác. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng trong thế giới đó. Nếu muốn sử dụng cho thế giới khác, có thể chọn ba cái tuỳ ý. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một lượng điểm tích lũy phụ thuộc vào mức độ hài lòng của người ủy thác. Khi tích lũy đủ 10 vạn điểm, hệ thống sẽ được nâng cấp và thêm nhiều tính năng như thương thành, PvP, Đấu hạng,... Còn bây giờ, xin ngài tuỳ ý đặt câu hỏi."

Lục Hạo nhanh chóng nêu ra những vấn đề mình thắc mắc:

"Đây là đâu?"

"Không gian hệ thống."

"Nếu như muốn trở lại thế giới cũ, tôi phải làm gì?"

"Đạt được hạng Đại ký chủ thăng cấp lên làm người quản lý sẽ được thực hiện một nguyện vọng."

"Làm sao để lên được cấp Đại ký chủ?"

"Đấu hạng."

"Người quản lý có những quyền hạn gì?"

"Đi đến nhiều không gian khác nhau để xử lý lỗ hổng, mỗi tháng được tuỳ ý chọn 1 nhiệm vụ, hàng tháng nhận được 3 vạn điểm tích luỹ."

"Tôi hiểu rồi."

Đây chính là ông trời trao cơ hội thứ hai cho hắn! Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này!

"Tôi muốn bắt đầu nhiệm vụ."

"Bắt đầu nhiệm vụ tân thủ!"

Cậu bé trên màn hình liền biến mất, thay vào đó là một cậu nhóc cấp ba, khuôn mặt non nớt  và tiều tụy. Vết sẹo dài trên mặt cậu ta làm hắn có chút sợ. Rõ ràng tổng thể khuôn mặt không tệ, có thể coi là khá đẹp trai. Vậy mà lại bị hủy dung như vậy. Lục Hạo lắc đầu tiếc nuối.

"Tôi không muốn làm một con mọt sách bị mọi người coi thường nữa. Tôi muốn giống Bạch Cẩn, trở nên nổi tiếng giống cậu ta! Thời điểm bắt đầu là khi tôi học lớp một, anh có đồng ý không?"

Lục Hạo gật đầu.

Trên màn hình chiếu lại cuộc đời của cậu nhóc vừa nãy, sau khi Lục Hạo đã tiếp thu trí nhớ, liền nói: "Có thể rồi."

Trên màn hình hiện lên tài lẻ của Hạ Liên, gồm có: Học bá, Chơi game và Hội họa.

"Ngài sẽ sử dụng tên của ngài trong thế giới đó chứ không sử dụng tên của người ủy thác, ngài đã sẵn sàng chưa?"

Cũng tốt, hắn cũng không thích việc mình sử dụng tên người khác: "Rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro