Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Cuối cùng, cậu vẫn phải ngồi trong cái WC 3 xu này. Bên trong WC là hai viên gạch đặt trên hố shit.

Lúc này, cậu đã tìm được cảm giác. "Nó" sắp ra!

Bỗng nhiên, mảnh vải hai bên thoát khỏi đinh đóng dưới đất, bay phất phới. "Nó" lại thụt vào...

Thật bất ngờ, mảnh vải bên phải của người ngồi WC bên cạnh bay lên. Bốn mắt nhìn nhau.

Bên Trần Kiến Hoa thì người kia mở lời trước:

"Chào bé, vì sao con ở đây?"

Trần Kiến Hoa đờ ra. Người đó lại nói tiếp:

"Ta là ông bụt đây! Con có muốn thành đồ đệ của ta không?"

Trần Kiến Hoa trợn tròn mắt, không biết đây là ông bụt hay dâm bụt nữa. Nhìn cái bộ mặt đê tiện này, 9 phần là kẻ buôn người rồi. Cậu quay mặt sang bên trái, bơ đẹp.

"Dâm bụt" cứ lải nhải, Trần Kiến Hoa cứ coi như người kia tàng hình. Cậu tìm lại được cản giác, "nó" lại sắp ra!

Bỗng, mành của người bên trái tuột, cũng bay phất phơ. Bốn mắt nhìn nhau. "Nó" lại thụt vào...Lần này là một thằng nhóc tầm 15, 16 tuổi ăn mặc sang trọng. Nó đỏ hết cả mặt, hét lên:

"Quay đi! Không bổn hoàng...công tử chém đầu mi!"

Vậy là Trần Kiến Hoa hết 'buồn'. Cậu kéo quần lên, ra đi trong tiếng mắng "tiện dân" của đứa bé và tiếng "đợi đã" của dâm bụt.

Thấy Trần Kiến Hoa đi ra, hệ thống lại lượn lờ trước mặt cậu. Một người đàn ông trẻ mặc đồ đen lướt qua, nhìn cậu với ánh mắt sắc bén. Còn cậu thì đổ mồ hôi hột, chạy nhanh hơn.

...

Sau vài lần 'trùng hợp' gặp dâm bụt, Trần Kiến Hoa sáng suốt đưa ra quyết định-ở lỳ trong phòng.

Ngày dài cứ trôi, cuối cùng cũng đến ngày bán thân, không, là bán đấu giá.

Lúc này, Trần Kiến Hoa đi đi lại lại trong phòng, vô cùng bối rối:

"Bây giờ chúng ta đi được chưa?"

"Chưa."Hệ thống vẫn lơ lửng chơi i watch.

15 phút sau

"Bây giờ chúng ta đi được chưa?"

"Chưa."

30 phút sau

"Bây giờ chúng ta đi được chưa?"

"Chưa."

...

1 tiếng sau, hệ thống dùng sức mạnh 'phong ấn' mỏ của Trần Kiến Hoa lại, thế giới thanh tĩnh.

Một lát sau, ma ma uốn éo vào phòng cùng với một đám người hầu:

"Con trai bé nhỏ của ma ma ơi ~ con sẽ 'sáng nhất đêm nay' "

Nói xong thì cha heo giơ tay kiểu hoa lan chỉ, nói:

"Bay đâu, trang điểm~"

Vừa dứt lời, đám người ở ùa vào, 'cấu xé' Trần Kiến Hoa. Cậu rơi lệ trong lòng, muốn than mà chẳng còn tiếng.

Xong xuôi, ma ma nói rằng phải tân trang cho người khác nên cũng đi ngay, bỏ lại căn phòng bừa bội và Trần Kiến Hoa đáng thương.

Cậu nhìn hệ thống. Có lẽ cô bé thấy cậu quá thảm nên giải trừ phong ấn. Nước mắt tràn mi, cậu hỏi:

"Bây giờ chúng ta đi được chưa?"

"Chưa."

Thật tàn nhẫn.

...

"Hội đấu giá bắt đầu!" Tiếng ma ma vang vọng.

"Bây giờ chúng ta đi được chưa?"

"Chưa."

Đến tận lúc Trần Kiến Hoa lên đài, đứng trước cả ngàn con mắt xoi mói, hệ thống mới bảo:

"Được rồi, mình đưa nhau đi trốn thôi."

"..."

...

Ngoại truyện

Hệ thống ngồi đợi Trần Kiến Hoa lâu, cũng phát chán.

"Ơ, kia không phải công sao?" Hệ thống cười khúc khích.

Giơ tay, hệ thống làm động tác bắn súng .

"Bùm!"

Cái mành ở hai bên Trần Kiến Hoa bay lên.

"Bùm!"

Cái mành của người ngồi bên phải Trần Kiến Hoa bay phất phơ.

"Chết! Nhầm người!"

Hệ thống phất tay cái mành của người bên trái bay nốt:

"Để tiểu thụ tiểu công gặp nhau, mị thật có tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro